ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Nhân Vật Phản Diện Không Phải Phản Diện

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 19 / 137

Tôi sắp bị Han Tae-ryeong tóm gọn rồi. Một lần nữa, tiếng chuông vang lên, làm đầy không gian căn nhà. Tôi miễn cưỡng kéo đôi chân không muốn di chuyển.

“Min Yoo-un.”

Đôi mắt đỏ của Han Tae-ryeong nhìn chằm chằm vào tôi. Sau một lúc im lặng, tôi cẩn thận mở miệng.

“Cậu đến nhanh thật.”

“Vì tôi sống ngay gần đây mà.”

“À, vậy sao.”

Khác với Yoo Si-eon và Lee Soo-hyun, Han Tae-ryeong lại sống gần đây, ngay trong khu vực này.

“Vậy, sao cậu lại gọi tôi đến?”

Ánh mắt của Han Tae-ryeong trở nên hơi u ám. Tôi im lặng nhìn vào đôi mắt đó một lúc, rồi tránh sang một bên.

“Vào trong đi.”

“Sao vậy?”

Tôi không thể nói rằng tôi gọi cậu ta đến chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.

Im lặng suy nghĩ một lát, Han Tae-ryeong nhìn tôi chằm chằm rồi bước qua ngưỡng cửa vào nhà.

Ting!

Một lần nữa, âm thanh báo hiệu quen thuộc vang lên, cắm sâu vào màng nhĩ tôi.

 

[Nhiệm vụ 4: Mời Han Tae-ryeong đến nhà bạn. (1/1)]

(★MẸO. Dành cho bạn, người dễ cảm thấy cô đơn★)

Đừng bỏ lỡ cơ hội đang đến gần!

[Nhiệm vụ 4 đã hoàn thành!]

 

Cửa sổ hệ thống biến mất mà không để lại dấu vết gì.

“Min Yoo-un.”

“Ừ.”

Tầm mắt của tôi, vốn đang hướng vào khoảng không, cuối cùng cũng dừng lại trên Han Tae-ryeong.

‘Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.’

“Cậu…  định khi nào về?”

“Cái gì cơ?”

Ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn khiến tôi im lặng. Tôi lắc đầu, rồi tránh qua một bên.

“Đi vào phòng khách đi. Để tôi mang nước cho cậu.”

May mắn thay, Han Tae-ryeong không tiếp tục buông lời chửi rủa. Không có lời nói nào về việc không cần thiết, hay việc tôi đang định làm gì với cậu ấy.

Han Tae-ryeong, không nói gì, lặng lẽ bước vào phòng khách. Ánh mắt tôi, ngạc nhiên và tò mò, không thể rời khỏi bóng dáng cậu ta.

[ Cậu ta đột nhiên sao thế? ]

Tôi tự hỏi, mặc dù không thể tìm ra câu trả lời. Tôi vội vã xua đi câu hỏi không có lời giải đó và mở tủ lạnh. Một chai lớn nước cam nổi bật trong đó. Tôi rót nước cam vào cốc và thả một ít đá vào.

Cầm cốc cẩn thận bằng hai tay, tôi tiến về phía phòng khách nơi Han Tae-ryeong đang đợi.

“Han Tae-ryeong, cậu thích nước cam không?”

Mặc dù tôi đã mang nước ra, nhưng vẫn hỏi thử.

Han Tae-ryeong không đáp lại, chỉ đưa tay ra.

Tôi vươn tay về phía cậu ta để trao cốc nước, nhưng ngay khi tôi chuẩn bị đưa nó cho cậu …

Cheng!

Tiếng cốc rơi xuống sàn vang lên trong không gian tĩnh lặng. May mắn là tôi đã chọn mang một cốc nhựa thay vì cốc thủy tinh.

 

Cốc rơi trên sàn phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng chuông. May mắn thay, tôi đã mang cốc nhựa thay vì cốc thủy tinh, nếu không thì đã có chuyện lớn.

Tuy nhiên, không phải vì cốc không vỡ mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Vấn đề thật sự nằm ở chỗ khác. Tôi đứng như đóng băng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Han Tae-ryeong, và cậu  cũng nhìn xuống người mình.

Nước cam đã làm ướt hết áo và quần của Han Tae-ryeong. Màu cam của nước trái cây in lên chiếc áo trắng có họa tiết cam trông khá hợp.

“Ah, cái đó…”

Tôi cố gắng tập trung, nhưng môi run rẩy, không thể nói ra lời.

“Xin lỗi. Không phải là tôi cố tình.”

“Không sao đâu. Là do tôi không nghĩ là có chuyện xui xẻo xảy ra khi ở cùng cậu.” (nên không đề phòng)

[ Mình làm gì sai đâu! ]

Khác với Min Yoo-un đang gào thét, tôi không thể phủ nhận lời của Han Tae-ryeong, khi cậu ta nói chỉ vì ở cùng tôi mà những chuyện không may xảy ra. Nhớ lại những gì Min Yoo-un đã làm, lời nói của Han Tae-ryeong không phải là không có lý.

 

Han Tae-ryeong vỗ mạnh vào áo của mình. Dù áo vẫn ướt đẫm, những giọt nước cam vẫn rơi xuống sàn nhà.

 

“Chắc chắn là không thể về nhà như thế này rồi.”

Han Tae-ryeong quay lại nhìn tôi. Ánh mắt u ám của cậu ta khiến tôi không thể đoán được những suy nghĩ ẩn sau. Không biết cậu ta đang tức giận hay chỉ là chán nản, tôi không thể phân biệt được.

Tôi không thể phản ứng gì, chỉ đứng yên lặng. Một lúc sau, Han Tae-ryeong lên tiếng lần nữa.

“Ở nhà có máy giặt không? Giặt giúp tôi bộ đồ này đi.”

Ngay sau đó, Han Tae-ryeong cởi phăng chiếc áo trắng ra.

“Tôi chỉ cần tắm nhanh một chút thôi.”

Ánh mắt uể oải của Han Tae-ryeong chạm vào tôi, khiến tôi không thể nhắm mắt và miệng mở ra mà không biết phải nói gì. Cặp mắt tôi như đang bị rung chuyển mạnh mẽ.

Chưa đầy một thời gian trước, tôi không thể tưởng tượng rằng mình sẽ thấy cơ thể của Han Tae-ryeong như thế này. Một làn nhiệt độ dâng lên khiến mặt tôi nóng bừng. Mà chắc chắn, nếu không nhìn vào gương, tôi cũng biết mình đang đỏ như quả cà chua.

Cảm giác như mặt mình sắp nổ tung, tôi hít một hơi sâu, làm căng hai má rồi thở ra.

Vội vàng quay đi, tôi chỉ có thể xoay người lại. Nhưng ngay lúc quay lại, tôi cảm nhận được ánh mắt đầy thẳng thắn từ phía sau.

‘Sao mà lại cởi áo trước mặt người khác như thế?’

[ A hahah!! ]

Tiếng cười của Min Yoo-un vang lên như đang chế giễu tôi.

“Min Yoo-un?”

[ Hihhh- ]

Tiếng ngắt quãng của một cơn nấc cụt.

Tôi cảm thấy thật sự bối rối. Bờ vai tôi cứ run lên, không biết phải làm gì, và tôi lại chôn mặt mình vào hai bàn tay.

Dù biết mình không quen với việc nhìn cơ thể người khác, nhưng tình huống này thật khó xử. Cảm giác ngượng ngùng này khiến tôi không biết phải làm sao.

“Ê, Min Yoo-un.”

Han Tae-ryeong nắm lấy vai tôi.

“Cậu ổn chứ?”

Lực từ tay cậu ta không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để tôi không thể kháng cự, buộc phải quay lại đối diện với cậu .

Khuôn mặt đỏ bừng của tôi hiện rõ ra, và ánh mắt của Han Tae-ryeong làm tôi càng thêm khó xử.

 

Tôi nhìn qua những ngón tay che kín mặt, ánh mắt không tự chủ được mà ngước lên nhìn Han Tae-ryeong. Giữa không gian trống trải, ánh mắt của chúng tôi giao nhau.

 

“Phuh-.”

 

Han Tae-ryeong bất ngờ bật cười, có lẽ là vì bản thân cậu ta không thể kiềm chế được. Thấy vậy, cậu ta vội vàng ho nhẹ, rồi lấy tay che miệng.

 

“Cái này.”

Mặc dù vậy, nét đùa cợt trên khuôn mặt Han Tae-ryeong vẫn không biến mất.

“Cậu đỏ mặt như cà rốt luôn.”

“Đừng có cười… hức.”

Tôi định nói gì đó gay gắt, nhưng cơn nấc cụt lại khiến giọng nói của tôi trở nên ngớ ngẩn.

Tôi nhìn Han Tae-ryeong, khóe mắt nhướn lên, rồi cố gắng nhìn cậu ta bằng ánh mắt giận dữ. Nhưng cậu  không hề lúng túng, trái lại, khóe miệng của cậu ta càng lúc càng cong lên.

“Không ngờ cậu lại ngốc đến thế.”

[ Không phải tôi đâu, là Min Yoo-un mới ngốc. ]

Cả Han Tae-ryeong và Min Yoo-un đều khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào. Cả hai người đều rất bất ngờ, một người thì vừa cười vừa chửi tôi, còn người kia thì lại cứ tiếp tục chế giễu.

Tôi lấy tay che mặt, nhẹ nhàng xoa lên đôi má nóng rát của mình. Cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi cần làm gì đó để hạ nhiệt càng nhanh càng tốt.

Han Tae-ryeong nhìn hành động của tôi rồi đưa chiếc áo bị dính nước cam ra trước mặt tôi. Tôi không thể đối diện với ánh mắt của cậu ta, vô thức nhận lấy chiếc áo.

“Tôi đi rửa sạch rồi sẽ về ngay.”

“Còn quần nữa? Cậu cũng phải giặt quần nữa, hức.”

“Cái gì? Cậu muốn tôi cởi ra ngay ở đây à?”

Tôi cảm thấy tim mình nhảy dựng lên trước câu hỏi nghịch ngợm của Han Tae-ryeong. Nhưng tôi cũng không thể không đẩy cậu ta đi, quên mất hết lý do tại sao phải đối xử đúng mực với cậu ta.

“Cậu đang đùa à? hức.”

Han Tae-ryeong chỉ im lặng, ngoan ngoãn để tôi đẩy cậu ta vào phòng tắm.

“Quần tôi sẽ để ngoài đây, sau đó cậu lấy đi.”

“Được rồi, hức, tôi biết rồi.”

“Và nhớ uống nước đi.”