[Novel] Nhân Vật Phản Diện Không Phải Phản Diện
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 13 / 137
Sau lời nói đó, tôi không tiếp tục trao đổi với Han Tae-ryeong và nhanh chóng rời đi. Khi đang leo lên cầu thang để trở lại lớp học, ai đó nắm lấy cánh tay tôi.
"…Này, Jin Ha-sung"
Tôi gọi tên hắn bằng giọng đầy khó chịu, nhưng Jin Ha-sung chỉ cười và tự hào ưỡn ngực ra.
"Lúc nãy tôi không hỏi được vì cậu đang ngủ, nhưng cậu có thấy chỗ ngồi của Yoo Si-eon không? Là tôi làm đấy!"
Thật không thể tin nổi. Hắn tự tiện đoán, hành động theo ý mình, quyết định và thực hiện, giờ lại còn giữ chặt tôi nữa.
Tôi cố giằng tay khỏi cái nắm chặt của JJin Ha-sung, nhưng càng làm vậy, cậu ta càng siết chặt hơn.
Cơn đau bắt đầu tăng lên, khiến tôi không nhịn được mà nhíu mày.
"Khi nào tôi bảo cậu làm mấy chuyện đó? Tôi đã nói rồi, tôi không dính dáng gì đến việc bắt nạt Yoo Si-eon nữa!"
"Cậu vẫn đang ở trường mà, cần gì phải diễn nữa, Min Yoo-un. Tôi đã kiểm tra kỹ xung quanh, không có ai đâu."
"Bỏ ra!"
Tôi mạnh tay giật cánh tay mình lại, nhưng Jin Ha-sung lại kéo tôi gần về phía hắn ta hơn. Hắn ta thậm chí còn dùng móng tay bấu lấy cánh tay tôi, cơ thể của cậu ta áp sát ngay trước mặt tôi.
Hơi thở khó chịu của Jin Ha-sung phả vào môi tôi, và đôi mắt tôi mở to vì sốc.
Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong đôi mắt của JJin Ha-sung, một tia sáng mờ nhạt lóe lên, tựa như cơn cuồng loạn.
Tôi không thể hiểu được cơn điên cuồng đó là vì điều gì, cũng không thể đoán được hắn ta thực sự muốn gì từ tôi.
"Yoo-un à, sao cậu lại như thế này?"
Giọng nói của Jin Ha-sung khàn khàn như tiếng kim loại bị kéo lê, thì thầm vào tai tôi.
"Cậu đã từng ghét Yoo Si-eon đến thế mà. Cậu đã nói rằng sẽ khiến cậu ta phải sống một cuộc đời tệ hơn cái chết, như một cái giá cho việc cậu ta cướp đi thứ của cậu mà."
"Một cuộc đời tệ hơn cái chết." Những từ đó làm tôi nghẹn thở.
[ Tôi... tôi chưa bao giờ nói thế! Tôi không nói những điều khủng khiếp như vậy! ]
Tiếng phản bác dữ dội của Min Yoo-un vang lên trong đầu tôi, nhưng tôi không thể tập trung lắng nghe.
"Đừng nói với tôi là giờ cậu lại muốn từ bỏ?"
"……."
"Min Yoo-un, cậu cần phải tỉnh táo lại. Sao cậu bỗng nhiên thay đổi thế này…"
Ngay lúc đó, một bàn tay khác bất ngờ chen vào. Bàn tay đó vặn mạnh cổ tay của Jin Ha-sung, khiến tôi thoát khỏi cái nắm chặt của cậu ta.
Tôi lập tức lùi lại, dựa vào tường để lấy lại bình tĩnh. Tim tôi đập thình thịch, cơ thể run rẩy không ngừng.
Với hơi thở gấp gáp, tôi nhìn về phía bóng người đang đứng chắn trước mặt Jin Ha-sung.
Lee Soo-hyun đã nắm chặt cổ tay của Jin Ha-sung, bàn tay cậu ấy siết chặt đến mức cả cánh tay Jin Ha-sung run lên vì không chịu nổi lực.
"Cậu là Jin Ha-sung, đúng không?"
Lee Soo-hyun chậm rãi nở một nụ cười và hỏi. Nhưng trái ngược với nụ cười ấy, giọng nói của cậu lại lạnh lẽo đến rợn người.
Jin Ha-sung, người đang cứng đờ vì sốc, giật tay khỏi Lee Soo-hyun. Chính xác hơn, Lee Soo-hyun đã thả tay trước, và Jin Ha-sung bị mất thăng bằng nên lùi lại vài bước.
Jin Ha-sung nghiến răng, nhưng không dám nhìn thẳng vào Lee Soo-hyun, chỉ quay mặt đi. Sau đó, ánh mắt giận dữ của hắn hướng về phía tôi, nhưng ngay lập tức cậu quay người bỏ đi.
Không một lời biện minh, Jin Ha-sung vội vã rời khỏi chỗ đó. Tôi chỉ đứng đó, nhìn hắn đi xa với ánh mắt ngẩn ngơ.
Đúng là một màn rút lui điển hình của một nhân vật phản diện tầm thường. Hắn đông cứng tại chỗ, không thể phản ứng gì, rồi bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.
"Min Yoo-un."
Liệu tôi có trông cũng thảm hại như vậy không? Dù gì thì tôi cũng là một trong những nhân vật phản diện chính của câu chuyện này.
"Này, Yoo-un à. Cậu ổn chứ?"
Giọng nói đầy lo lắng kéo tôi trở lại thực tại. Khi tôi nhận ra, Lee Soo-hyun đã đến gần và đang kiểm tra khắp người tôi.
Cảm giác quan tâm ấy thật lạ lẫm, tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra với một cử chỉ yếu ớt.
"Tôi ổn mà. Không có gì nghiêm trọng cả."
"Nhìn quần áo của cậu xem, sao lại lấm lem thế này? Ngã ở đâu à?"
"…Ngã ở sân trường."
Tôi cố tình lược bỏ chuyện liên quan đến Han Tae-ryeong. Không cần thiết phải kể chi tiết những gì đã xảy ra, và tôi cũng không muốn gợi lên bất kỳ hiểu lầm nào không đáng có.
Khi tôi không nói thêm gì, Lee Soo-hyun cũng không hỏi thêm. Cậu ấy chỉ mím môi, rồi cất bước đi trước và nói:
"Đi thôi. Tôi sẽ đưa cậu về."
"Sao cậu phải đưa tôi về?"
"Cậu không thấy mình vừa bị giữ chặt đến mức không nhúc nhích được à? Còn nhiều lời nữa."
Tôi không thể đáp lại lời cậu ấy. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận và đi theo bước chân của Lee Soo-hyun, người rõ ràng sẽ chờ tôi đến khi tôi chịu đi cùng.
*
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy Yoo Si-eon bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu ta lướt qua những người xung quanh, những người đang bàn tán điều gì đó, và tiến thẳng đến chỗ tôi.
“Cậu gặp Han Tae-ryeong à?”
Câu hỏi bất ngờ được đưa ra khiến tôi bối rối. Đứng bên cạnh Lee Soo-hyun, tôi lắp bắp vài giây trước khi trả lời chậm rãi:
“À, chỉ là… gặp một chút thôi.”
Ánh mắt của Yoo Si-eon nhìn tôi, một ánh nhìn khó mà diễn tả được.
“Tại sao lại gặp cậu ta? Cậu thừa biết là sẽ chỉ gặp những chuyện chẳng hay ho gì thôi mà.”
“……”
“Và cả chuyện sáng nay, vụ sữa đổ nữa…”
Yoo Si-eon ngừng lời, nuốt khan, rồi nhìn về phía sau tôi – nơi Lee Soo-hyun đang đứng – và đột ngột khựng lại.
“Cậu cũng vừa ở với Lee Soo-hyun à?”
Nghe câu nói của Yoo Si-eon, đuôi mắt của Lee Soo-hyun khẽ cong lên như thói quen.
“Mình có chút chuyện cần nói với Yoo-un.”
“Yoo-un?”
Yoo Si-eon nhíu mày một cách rõ ràng khi nghe cách gọi đầy thân mật ấy.
Dường như nhận ra phản ứng của Yoo Si-eon, Lee Soo-hyun vội vàng chỉnh lại lời nói:
“À, mình có chuyện cần nói với Min Yoo-un.”
Ánh mắt lạnh lùng của
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy Yoo Si-eon bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu ấy lướt qua những người xung quanh, những người đang bàn tán điều gì đó, và tiến thẳng đến chỗ tôi.
“Cậu gặp Han Tae-ryeong à?”
Câu hỏi bất ngờ được đưa ra khiến tôi bối rối. Đứng bên cạnh Lee Soo-hyun, tôi lắp bắp vài giây trước khi trả lời chậm rãi:
“À, chỉ là… gặp một chút thôi.”
Ánh mắt của Yoo Si-eon nhìn tôi, một ánh nhìn khó mà diễn tả được.
“Tại sao lại gặp ? Cậu thừa biết là sẽ chỉ gặp những chuyện chẳng hay ho gì thôi mà.”
“……”
“Và cả chuyện sáng nay, vụ sữa đổ nữa…”
Yoo Si-eon ngừng lời, nuốt khan, rồi nhìn về phía sau tôi – nơi Lee Soo-hyun đang đứng – và đột ngột khựng lại.
“Cậu cũng vừa ở với Lee Soo-hyun à?”
Nghe câu nói của Yoo Si-eon, đuôi mắt của Lee Soo-hyun khẽ cong lên như thói quen.
“Tôi có chút chuyện cần nói với Yoo-un.”
“Yoo-un?”
Yoo Si-eon nhíu mày một cách rõ ràng khi nghe cách gọi đầy thân mật ấy.
Dường như nhận ra phản ứng của Yoo Si-eon, Lee Soo-hyun vội vàng chỉnh lại lời nói:
“À, tôi có chuyện cần nói với Min Yoo-un.”
Ánh mắt lạnh lùng của Yoo Si-eon nhìn tôi và Lee Soo-hyun lần lượt.
Sự im lặng đè nặng lên cả không gian, tạo nên bầu không khí ngột ngạt. Tôi đứng giữa hai người họ, từ từ đảo mắt nhìn xung quanh để phá vỡ cảm giác ấy.
“Sắp đến giờ vào lớp rồi.”
Người đầu tiên lên tiếng là Lee Soo-hyun.
“Về lớp trước đây.”
Cậu ấy mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào. Yoo Si-eon, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ gật đầu qua loa.
“Min Yoo-un.”
Khi đang định quay người bước đi, ánh mắt tôi gặp lại Yoo Si-eon, nhưng rồi Lee Soo-hyun quay lại với một nụ cười nhẹ nhàng hơn.
“Đợi tôi ở đây sau giờ sinh hoạt nhé.”
Không biết cậu ấy có ý định gì, tôi vô thức cảm thấy căng thẳng, đôi môi khẽ mím lại. Lee Soo-hyun dường như không có ý định rời đi nếu tôi chưa trả lời, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi.
Cuối cùng, tôi đành bất lực thốt lên:
“Được rồi.”
Lúc này, Lee Soo-hyun mới hài lòng rời đi mà không do dự thêm nữa.
Tôi nhìn theo bóng lưng dần khuất của cậu ấy, rồi quay lại đối mặt với Yoo Si-eon.