ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 6 / 342


Chương 6: Phúc lợi công ty - Nhà ở

Tóm lại, chiếc mặt nạ này là biểu tượng của Đội Thám Hiểm Hiện Trường thuộc Công ty Mộng Mơ Ban Ngày.
‘Không ngờ ngày tôi nhận được thứ này lại đến.’
Cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó tả.
Dĩ nhiên, 90% trong tôi chỉ muốn chạy ngay ra ngoài, ném chiếc mặt nạ đi và hét lên rằng mình sẽ nghỉ việc.
Làm ơn, để tôi đi.
‘Nhưng… ngay cả khi tôi nghỉ, cả vũ trụ này cũng đầy rẫy những thứ tồi tệ.’
Những hiện tượng siêu nhiên đen tối đã lan rộng khắp nơi.
Rất dễ để trở thành nhân vật phụ trong một câu chuyện kinh dị và kết thúc đời mình bằng một cách hiếm hoi nhưng khủng khiếp.
‘Haa…’
Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu tôi làm nhân viên chính thức, nhận lương, dùng thiết bị của công ty, nhắm đến phần thưởng cuối cùng, và cố gắng xin chuyển bộ phận. Điều đó có thể giúp tăng khả năng sống sót của tôi.
‘Ngoài ra, nếu muốn quay trở lại thế giới ban đầu, thì có vẻ như Vé Điều Ước là hy vọng duy nhất.’
Dù sao đi nữa, với tính cách nhát gan của tôi, không đời nào tôi sống sót lâu trong thế giời này. Thoát khỏi thế giới này hoàn toàn là lựa chọn duy nhất.
Vậy nên, nếu cân nhắc lý trí và chọn câu trả lời hợp lý nhất, dù đau đớn đến mấy…
‘Tôi phải tham gia.’
Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Khốn thật.
Cuối cùng, tôi nuốt nước mắt và mở phong bì.
Tôi thò tay vào và kéo chiếc mặt nạ ra.
"……?"
Nhưng có thứ khác rơi ra cùng.
Nếu cần giúp đỡ010-0153-24865
Một danh thiếp?
Phần ghi tên và chức danh đã bị bôi trắng, thay vào đó là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc.
‘…Là người dẫn chương trình đã bỏ vào đây?’
Tôi nhìn quanh, nhưng không ai khác có danh thiếp kẹp trong mặt nạ của họ.
‘Để sau vậy.’
Tôi nhét danh thiếp lại vào phong bì và chỉ rút chiếc mặt nạ ra.
Mặt nạ có cảm giác mịn màng, che đến mũi—một kiểu dáng cơ bản.
Điều bất ngờ là tất cả những người xung quanh tôi đều đã bắt đầu thử đeo mặt nạ của họ.
Không một ai ngoại lệ.
‘…Sau tất cả, không ai định bỏ chạy sao?’
Chỉ có một yếu tố duy nhất giữ chân họ.
Vé Điều Ước.
‘Phải chăng họ đã chọn lọc ra những người sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để giành lấy Vé Điều Ước?’
Khi nhìn quanh giảng đường, thấy những nhân viên mới im lặng nhận mặt nạ của họ, tôi cảm thấy một cảm xúc phức tạp lẫn lộn.
Rốt cuộc, chúng tôi đều sắp làm điều giống nhau.
‘Không còn lựa chọn nào khác.’
Tôi đưa mặt nạ lên mặt.
Ngay khi làm vậy, chiếc mặt nạ bắt đầu thay đổi hình dạng.
Tôi cảm nhận được nó căng ra và trở nên không đều trên má và trán…
"……"
Tôi đưa tay chạm vào.
Chiếc mặt nạ đã biến thành hình thù kỳ lạ với hoa văn như vân gỗ và những chiếc gạc nhô lên.
Gạc?
‘…Tuần lộc? Nai?’
Nó trông quá quái dị để chỉ là một chiếc mặt nạ hình nai thông thường.
Miễn cưỡng, tôi quay sang nhìn quanh. Go Yeongeun, đang đeo một chiếc mặt nạ hình cừu, bắt gặp ánh mắt tôi một cách ngượng nghịu.
Xung quanh chúng tôi, các nhân viên mới khác, đeo những chiếc mặt nạ có hình dáng giống các loài động vật như voi và dê, ngồi ngay ngắn trong bộ vest của họ.
Trông họ kỳ quái đúng như bạn mong đợi từ những nhân viên làm việc trong một công ty quản lý các câu chuyện kinh dị.
[Chúc mừng các bạn một lần nữa vì đã gia nhập công ty!]
Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay.
Slide trên bản trình chiếu thay đổi, phát một đoạn ghi âm tiếng vỗ tay.
[Xác Nhận Tuyển Dụng]
‘Vậy là mọi chuyện đã đến đây…’
Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy choáng ngợp với tương lai tại công ty…
Phật—
Chiếc sổ ghi chép bỗng nhiên xuất hiện lại giữa không trung.
"……!"
Chính là cuốn sổ đã nhả ra món quà lưu niệm ‘Núm Đỡ Điện Thoại Kỷ Niệm’ trước đó.
[Hộp Hàng Chính Hãng Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối]– Mặt hàng mới được mở khóa! (!)
Hả?


‘Goods mới?’
Và nếu nó thông báo rằng đã mở khóa, điều đó có nghĩa là tôi có thể sử dụng một món hàng khác mà mình đã mua.
‘Nhưng dựa trên tiêu chí nào đây?’
Tôi muốn ngay lập tức nhấn vào cuốn sổ đang lơ lửng, nhưng rồi tôi nhớ ra mình vẫn đang ngồi giữa giảng đường.
Chưa kể, tôi cảm nhận được ánh mắt mọi người đang liếc nhìn tôi, nhất là sau khi người dẫn chương trình đã gọi tên tôi là nhân viên xuất sắc nhất.
‘Ra khỏi đây trước, rồi kiểm tra sau.’
Sự kiện có vẻ sắp kết thúc, tôi có thể về nhà… chờ đã.
Đột nhiên tôi nhận ra một điều cực kỳ quan trọng.
"……"
Tôi thậm chí có nhà ở đây không?
Tôi vội rút điện thoại ra và bắt đầu kiểm tra thông tin cá nhân.
Tất cả dấu vết về công việc và lịch sử làm việc trước đây của tôi đã biến mất.
Thậm chí thông tin liên lạc của gia đình cũng bị xóa sạch.
‘Xin đừng thế mà.’
Duy nhất các thông tin từ thời đại học vẫn còn, ít nhất cũng trùng khớp với trí nhớ của tôi, mang lại chút cảm giác nhẹ nhõm.
Nhưng vấn đề là… tôi từng sống trong ký túc xá khi còn học đại học.
‘Và 'tôi' đã gặp khó khăn khi tìm được chỗ ở sau khi tốt nghiệp vì một vài rắc rối.’
Đúng như tôi đoán, bản ghi gần đây nhất tôi tìm được là một đoạn hội thoại nhắn tin về việc đi xem căn hộ cho thuê và một cuộc trò chuyện với bạn bè về việc phải ở tạm trong nhà nghỉ vì hợp đồng thuê nhà bị hủy.
"……"
Tôi ngẩng đầu và nhìn lên màn hình vẫn đang hiển thị trong giảng đường.
Hoặc chính xác hơn, tôi tập trung vào một từ ở cuối màn hình.
[Phúc Lợi Nhân Viên – Hỗ Trợ Khác]Nhà Ở Công Ty
Phúc lợi, đúng không…? Vậy tôi nên tận dụng nó triệt để chứ nhỉ?
----------

Phúc lợi "nhà ở công ty" được xử lý nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
“Ah, chào bạn!”
“Xin chào.”
Chưa đầy một giờ sau khi hỏi tại quầy lễ tân, tôi đã được cấp số phòng, chìa khóa, và cả địa chỉ. Vị trí cũng không tệ chút nào.
Tất nhiên, không phải vì họ muốn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên.
‘Nếu muốn vắt kiệt sức lao động của tôi 24/7*, họ chắc chắn sẽ muốn giữ "nô lệ lương" ở gần mình nhất có thể….’
(24 giờ và 7 ngày)
Dù vậy, tòa nhà này trông khá ổn, giống một căn hộ  tiêu chuẩn. Nó sạch sẽ, mới được tân trang, và có hệ thống an ninh tốt.
Xét đến việc "nhà ở công ty" thường chỉ là phúc lợi cho những nơi làm việc ở vùng sâu vùng xa, thì đây thực sự là một sự hào phóng quá mức.
‘Họ vừa bắt tôi tham gia một trò sinh tồn kinh dị, vậy thì chuyển đến nơi tốt như vầy sống cũng chẳng còn gì bất ngờ.’
Nhưng suy nghĩ hoài nghi đó đã nhanh chóng trở thành hiện thực.
Khi tôi tình cờ gặp Go Yeongeun bên ngoài khu căn hộ, cô ấy nói:
“Anh nghe chưa? Có bảy người trong số chúng ta được cấp nhà ở công ty đấy.”
"……?"
Hơn một nửa số người còn sống.
Có vẻ như Go Yeongeun cũng đến đây để chuyển đồ. Cô ấy nhìn tôi với vẻ hơi ngại ngùng khi thấy ánh mắt tôi nhìn cô.
“Cũng hơi sợ, nhưng mà… chúng ta đã được nhận rồi. Từ chối một căn phòng miễn phí gần ga tàu thì khó mà giải thích nổi…”
“…Đúng vậy.”
Chính xác. Trong chế độ tư bản, tiền luôn là thứ đáng sợ nhất.
‘Tiết kiệm được 1,2 triệu won một tháng? Ai mà chẳng giả vờ điên để chuyển đến ở chứ.’ (Khoảng 900 USD)
Dĩ nhiên, còn có một lý do quan trọng hơn.
“Những người từ ngoài thành phố đến hình như được thông báo về phúc lợi này và đăng ký ngay khi vừa được tuyển dụng.”
“Cũng hợp lý.”
Giờ tôi đã hiểu. Các nhân viên mới đã ăn mừng và chấp nhận chỗ ở này, khiến họ khó lòng rút lui.
Tôi từng thắc mắc làm sao họ sắp xếp phòng cho tôi nhanh đến vậy, nhưng giờ thì rõ rồi.
‘Phòng mà tôi nhận có lẽ thuộc về một nhân viên mới không sống sót qua trò sinh tồn…’
Ý nghĩ đó làm tôi rùng mình, cảm thấy hơi áy náy.
Dù sao thì, sau khi trao đổi thêm vài câu với Go Yeongeun, tôi lên tầng 12, nơi căn phòng của tôi tọa lạc.
Mọi thứ đến đây vẫn ổn.
Vấn đề?
Căn hộ có hai phòng.
Và bạn cùng phòng của tôi là Baek Saheon.
"……"
"……"
Baek Saheon đang ngồi trong phòng khách.
Hắn đeo một miếng che mắt y tế, cho thấy hắn đã nhận được một loại điều trị nào đó—có lẽ từ công ty, không phải bệnh viện, dựa trên thời gian ngắn ngủi từ khi sự kiện kết thúc.
Tôi khẽ gật đầu chào hắn rồi định bước thẳng vào phòng của mình thì—
“Này.”
Gì cơ?
“‘Này’?”
Tôi dừng bước.
Baek Saheon khẽ giật mình khi tôi đáp lại, nhưng vì cơn giận, hắn trừng mắt nhìn tôi và nói:
“Chắc hẳn anh đã rất vui khi thấy tôi phải móc một con mắt lành lặn chỉ vì cái món đồ thất lạc khốn kiếp đó, đúng không?”
Có vẻ như hắn nghĩ tôi đã biết về món đồ thất lạc và chỉ đứng nhìn để hắn phải mất con mắt.
‘Hắn tự lao ra ngoài, giờ lại trách tôi?’
Hắn sẵn sàng đấm bay mắt người khác, nhưng đến lượt mình, tôi lại phải giúp đỡ hắn sao?
Một cách nói sáng tạo để bóp méo sự thật.
Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra một điều.
Nếu tôi xin lỗi hay giải thích kiểu, “À, cậu tự dưng lao ra mà…” hoặc “Sao đột nhiên cậu lại xưng hô kiểu đó với tôi vậy, vậy còn ‘tiên sinh’?”, thì chỉ càng khiến hắn thêm lý do để đổ lỗi và nói linh tinh.
Có một thuật ngữ tôi học được khi xử lý khách hàng khó tính dành cho những người như Baek Saheon.
Họ được gọi là "Người Khiếu Nại Sáng Tạo".
Họ tự dựng lên những kịch bản trong đầu mình và bám vào đó một cách cố chấp.
Với những người như thế, giải thích chẳng có tác dụng.
Tốt hơn là…
“Ồ, tôi thấy chuyện đó khá thú vị đấy.”
"……!"
Tấn công ngược là chiến lược tốt nhất lúc này.
Tôi bước thẳng đến chỗ Baek Saheon, nắm chặt vai hắn.
“Cảm ơn nhé. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Đây là cảm giác được gọi là ‘dopamine dâng trào’, đúng không?”
“Cái…”
“Nhớ chia sẻ thêm tin tốt với tôi nhé. Thực ra, tôi hy vọng chúng ta sẽ làm việc cùng nhau.”
"……"
“Công việc sẽ thú vị lắm đây.”
Thế là đủ.
‘Giờ hắn chắc nghĩ tôi là một gã điên.’
Dựa trên hành vi của hắn cho đến giờ và những gì tôi biết từ <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>…
‘Baek Saheon là kiểu người mà nếu thấy đối phương sợ, hắn sẽ ép họ đến bước đường cùng.’
Trong trường hợp này, tốt hơn là để hắn có ấn tượng rằng, ‘Mình nên tránh xa tên này.’
‘Coi như tôi đang chút sĩ diện thôi.’
Tôi vỗ vai hắn vài lần, rồi đứng dậy và bước vào phòng mình mà không ngoái đầu lại.
‘Chỉ cần hắn không đâm tôi khi tôi đang ngủ, là ổn.’
Tất nhiên, tôi cũng hơi phô trương chút.
Khả năng làm việc cùng một người từ cùng đội gần như là con số không.
Công ty nào lại lập đội chỉ toàn nhân viên mới? Họ luôn chia nhóm và xếp vào các đội khác nhau.
Giống như cách sắp xếp đội hình hợp lý trong một bộ truyện ninja nổi tiếng nào đó—dựa vào kỹ năng từng người. (Naruto sao ?)
Hơn nữa, tôi được gọi đầu tiên, còn Baek Saheon được gọi thứ hai.
‘Vậy nên có lẽ hắn cũng đạt điểm cao trong đánh giá, càng khiến khả năng chúng tôi cùng một đội thấp hơn.’
Chúng tôi sẽ không làm việc cùng nhau trong một thời gian dài.
Cứ coi như hắn không tồn tại là được.
Clack.
Tôi bước vào phòng được giao, cảm thấy nhẹ nhõm.
"Huu."
Căn phòng sạch sẽ, có sẵn chăn gối mới, bàn làm việc, và cả phòng tắm riêng. Một quyển sổ hướng dẫn treo trên cửa.
“Nếu đăng ký, họ sẽ thay ga trải giường và dọn phòng mỗi tuần với giá chỉ 100.000 won một tháng sao?”
Phúc lợi của công ty này thật sự được thiết kế để làm hoa mắt nhân viên mới, khiến họ quên hết về trò chơi sinh tồn chết chóc mà họ vừa trải qua.
Nhiều nhân viên mới chắc chắn sẽ thấy bối rối bởi sự chuyển đổi đột ngột này, như thể toàn bộ thử thách vừa qua chỉ là một cơn mơ.
Nhưng dựa trên những gì tôi biết về động cơ của công ty này, mọi thứ rõ ràng như ban ngày…
‘Họ đang làm mọi cách để lấp đầy các vị trí trong Đội Thám Hiểm Hiện Trường.’
Họ muốn chắc chắn rằng không nhân viên mới nào, đã được đánh giá đủ khả năng làm "công việc" này, lại quyết định nghỉ việc.
‘Thôi nào, tận dụng triệt để những gì họ đưa ra vậy.’
Dù gì tôi cũng đã quyết định ở lại rồi.