[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 50 / 342
---------
“Hình như anh ấy có gì đó để tin tưởng.”
Tôi quyết định tạm thời đi theo giám sát viên để xem tình hình thế nào.
“Lối này.”
Chúng tôi rời khỏi tầng hầm 1 và bắt đầu leo lên cầu thang.
Chẳng mấy chốc, xung quanh chuyển từ ánh sáng màu đồng xanh sang ánh sáng vàng đồng rực rỡ, lộ ra một hành lang rộng lớn.
“Tầng trệt rồi.”
Điều đó có thể xem như một chút an ủi, nhưng…
Ở tầng trệt, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra.
“Aaaaaaaa!!”
“Ưm!!! Ư-ư-ưm!!”
“Tai tôi… tai tôi!!!”
Tiếng hét vang lên từ khắp nơi.
“Vậy là đã 2 tiếng trôi qua rồi.”
Những nhân viên đang ẩn nấp dường như lần lượt bị phát hiện bởi những robot hướng dẫn và đang phải chịu đựng việc bị lấy đi thêm những bộ phận cơ thể…
Giống như tôi đã từng.
“……”
Giám sát viên bước đi, không thèm nhìn về phía những góc hành lang nơi phát ra âm thanh.
“Lộc Con à, đừng ngoái đầu lại.”
“……”
Bàn tay tôi nắm chặt đến mức các mạch máu nổi rõ lên.
“Dù khó khăn, nhưng bây giờ chuyện giữ mạng cho cả đội chúng ta vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nếu muốn tiếp tục ở lại nơi này và tích điểm, cậu phải học cách từ bỏ.”
“……”
Tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc trong chương trình đố vui thứ ba, khi giám sát viên gần như đã chấp nhận cái nhận cái chất rất thản nhiên.
-…Tôi có một người thân đang nằm viện. Nếu có ai đó có thể ghé qua sau khi buổi quay này kết thúc thì tốt biết mấy! Nếu có thể, tôi rất cảm ơn.
Bỗng nhiên, tôi dường như hiểu được, người giám sát viên này – với vẻ ngoài lạc quan và tính cách dễ chịu – đã tồn tại ở đây bằng cách nào.
Dù sao đi nữa, tôi cũng không phản đối.
Chẳng mấy chốc, giám sát viên cẩn thận quan sát xung quanh và dường như đã đến được nơi anh ấy mong muốn.
Và nơi đó là…
“Đây rồi.”
“……”
Một cái cửa sổ.
Đúng là cửa sổ kính mờ đã bị đóng chặt mà Go Young Eun đã cố gắng hết sức để mở trước đó.
“Không lẽ định thoát ra bằng lối này sao?”
Tuy nhiên, thay vì cố gắng bám víu hay tháo tung cửa sổ, giám sát viên giơ ngón tay lên và nhẹ nhàng gõ.
Cốc- cốc cốc cốc
Lập tức, cửa sổ bật mở.
“…?!”
Không, nó không chỉ đơn giản là mở.
Cánh cửa trượt xuống tận sàn, để lộ ra một dạng…
“...Cửa ban công?!”
Hóa ra đây không phải cửa sổ!
“Không lẽ vì vậy mà hồ sơ thám hiểm cũng ghi vậy sao?”
======================
Bản ghi chép lần thứ 19 là lời khai của một khách tham quan đã cố gắng đi ra ngoài qua cửa sổ. Tuy nhiên, do vấn đề về tính xác thực, chúng tôi đã loại bỏ thông tin này.
Trong buổi triển lãm này, không có cửa sổ.
======================
Nhưng kỳ lạ thay, bên ngoài ban công chẳng hề có phong cảnh nào hiện ra. Chỉ có màn sương đen đặc quánh bao phủ khắp nơi…
Như thể tầm nhìn của chúng tôi đã bị tước đi hoàn toàn.
Cộc.
Khi giám sát viên Park cẩn thận quan sát xung quanh và đóng cửa ban công lại, một người đang ngồi trên ghế sofa bỗng đứng dậy, vỗ vai tôi.
“Biết ngay là cậu sẽ an toàn mà.”
“Phó phòng.”
Là phó phòng Eun Ha Jae.
Và ánh mắt sắc lẹm như của loài thằn lằn của trưởng phòng Baek Sa Heon lướt qua, chạm vào ánh nhìn của tôi.
“Trưởng phòng của chúng tôi nói rằng cậu không ở gần đây và đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, vậy mà lại tìm thấy cậu ngay dưới tầng hầm.”
“Cảm ơn mọi người.”
“Cậu tự ý xuống tầng hầm – nơi kỳ quái như vậy – chỉ để tìm lối ra sao? Đúng là phong cách của cậu.”
Tôi quay sang nhìn giám sát viên Park.
Chỉ lúc này, tôi mới thực sự nhận ra quyết định xuống tầng hầm – nơi chẳng có thông tin gì, chỉ toàn bầu không khí kỳ dị – là một quyết định táo bạo đến nhường nào.
“Cảm ơn anh rất nhiều….”
Nhờ anh ấy mà đôi mắt tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng mà, này…
“Làm thế nào mà anh mở được cánh cửa này? Có người trước đó cố gắng mở nhưng thất bại.”
“Hửm? Tôi chỉ dùng tay mở thôi.”
“……”
Thế à.
“Đúng là cái thân không khoẻ thì cái đầu phải chịu khổ mà….”
Nhìn kỹ lại, tay cầm của cánh cửa có vẻ lỏng lẻo. Nếu bị robot hướng dẫn phát hiện, chắc chắn sẽ gặp phải cảnh tượng khủng khiếp.
Dẫu vậy, trưởng phòng Baek Sa Heon cùng đồng đội của anh dường như đã quá quen với những tình huống kỳ lạ như thế này. Họ điềm tĩnh bắt đầu một cuộc thảo luận.
“Được rồi, giờ cả đội đã tập hợp đầy đủ… Chúng ta nên thử thoát ra thôi, trưởng phòng?”
“Sao đấy.”
“Anh có cách nào hiệu quả không?”
“Có.”
“……”
“Cách đó là gì, tôi muốn biết.”
Trưởng phòng trả lời ngắn gọn.
“Chúng ta sẽ buộc dây thừng vào lan can ban công và thăm dò bên trong khu triễn lãm từ bên ngoài.”
“……”
Gì cơ?
“Từ bên ngoài, chắc chắn sẽ có tầng nào đó có cửa chính. Chúng ta chỉ cần ra khỏi đó.”
Quả là…
“Vậy sao.”
Nếu cái dinh thự chết tiệt này không có tới bảy nghìn tầng ngầm thì có lẽ tôi sẽ đồng ý.
Và nếu không phải tôi đang có một món đồ giúp thoát ra dễ dàng hơn rất nhiều trong cặp thì…
“Cái này đúng là cách thoát nhanh nhất.”
Nghĩ về cây nến đang dần hoàn thành, tôi giơ tay lên.
“Xin hãy chờ một chút.”
Nếu giải thích kèm với món đồ, tôi có thể thuyết phục họ.
Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi món đồ hoàn thiện.
Và cũng nhân tiện giúp cứu thêm vài người nữa.
“Tôi đi cùng hai đồng nghiệp, nhưng chúng tôi đã tách nhau ra. Chắc họ vẫn đang ở gần đây. Nếu mọi người cho tôi chút thời gian, tôi sẽ đi tìm họ….”
“……”
“……”
Ồ.
“Lộc Con.”
Phó phòng Eun Ha Jae lạnh nhạt nói.
“Những nhân viên mới vào chỉ có ba người. Bao gồm cả cậu.”
“……”
“Họ đã tuyển vài người có năng lực tốt để vào đây. Nhưng ai cũng biết cả thôi. Cấp trên chỉ đang lấp số lượng cho đủ.”
“Tiền bối,”
“Để tôi nói hết đã.”
Phó phòng cắt lời giám sát viên Park, tiếp tục.
“Nhớ cuộc họp trưa nay không? Đám cấp trên trong phòng họp. Những kẻ đầu chim đó đang kỳ vọng nơi này có thể là cấp A.”
Ký ức hiện về.
-Nó chắc chắn là một Khu vực Bóng Tối cấp cao, nhưng lại có dân thường sống sót. Đây có thể là một trường hợp đột phá trong việc tìm nguồn cung cấp nguyên liệu chất lượng cao mới!
“Chúng mừng rỡ nghĩ rằng đây sẽ trở thành nguồn cung cấp cấp A có tỷ lệ sống sót cao nhất. Tinh Chất Mộng Mơ cấp A thì lúc nào cũng trong tình trạng khan hiếm.”
“……”
“Nhân viên mới? Ngay từ đầu, chúng đã xác định rằng tất cả bọn họ đều có thể chết và xử lý như một khoản chi phí tổn thất.”
Khai thác nguyên liệu cao cấp từ nguồn cung cấp hiếm hoi là Khu vực bóng tối cấp A sẽ đem lại lợi ích lớn hơn.
Dù các đội thăm dò lâu năm được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và giá trị mạng sống, họ vẫn chỉ là vật tốt thí nếu so với những tài nguyên quý giá hơn.
“Hãy nhớ điều này. Càng làm việc ở những bộ phận xa bộ phận thám hiểm hiện trường thì bọn chúng càng coi mạng người như ruồi muỗi.”
phòng Eun Ha Jae thở dài, cất lại điếu thuốc.
“Vậy nên, hãy tự lo mạng sống của mình trước.”
“……”
“Không có nhiều thời gian đâu, giờ chúng ta xuống đi. Cảm giác thương hại chỉ khiến cậu đau khổ hơn thôi.”
Tôi khó nhọc mở miệng.
“Không phải vậy.”
“Đứa trẻ tốt bụng, ừ. Nếu may mắn, họ cũng sẽ thoát ra được…”
“Các đồng nghiệp đang giữ một món đồ thoát thân.”
“…?!”
Tất nhiên, đó là lời nói dối.
“Chúng ta không biết bên ngoài có gì, nên không cần phải liều lĩnh trèo ra bằng dây thừng.”
Nhưng điều này thì chắc chắn!
“Nếu chúng ta có món đồ đó, chắc chắn sẽ thoát ra khỏi đây an toàn.”
***
Tôi lại quay về tầng hầm 1.
Đi một mình ở đây khiến chân tôi run lên, nhưng mục tiêu rõ ràng đã làm dịu đi nỗi sợ phần nào: tìm đồng đội.
''Cậu có 20 phút. Nếu không tìm được, quay lại ngay.''
Lời nói dối rằng đồng đội tôi giữ một món đồ thoát thân đã được tin một cách qua loa.
Vậy nên, dù thời gian không nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy có thể làm được.
“Họ chắc không thể đi xa.”
Khi con người chịu cú sốc lớn, khả năng vận động sẽ giảm đi. Họ có thể đang ở gần đây, trốn trong một nơi an toàn để ổn định lại tinh thần.
Hơn nữa, tôi đã từng gợi ý.
Nơi nào đó tốt để trốn.
“Ống thông gió.”
Đến phút thứ 7 trong quá trình tìm kiếm.
Tôi đã tìm thấy một đồng đội, bị nhét chật ních trong ống thông gió bên rìa hành lang tầng hầm 1.
Nhưng đó lại là Baek Sa Heon.
“……”
“……”
“Này.”
Baek Sa Heon tránh ánh mắt của tôi.
“Cậu muốn ra ngoài không?”
Baek Sa Heon nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
Nhưng rồi, anh ta vẫn gật đầu.
“Vậy hãy nói tôi biết Go Young Eun đang ở đâu.”
Ồ, câu này nghe giống như đang uy hiếp để moi thông tin từ đồng đội vậy…
“Cô ta vào phòng trưng bày bên trái. Chắc đang trốn sau ghế sofa!”
“……”
Không chút do dự, anh ta khai ngay. Thật là kẻ vô tình.
Dù sao, tôi cũng đã tìm thấy Go Young Eun.
Đến thời điểm này, chỉ còn lại 14 phút.
“Lộc Con…! May quá, thật sự may quá…”
Tôi giải thích ngắn gọn rằng mình đã nhận được sự giúp đỡ từ cấp trên và nhanh chóng hối thúc mọi người di chuyển.
Và tôi nhấn mạnh:
“Tôi đã nói với cấp trên rằng hai người đang giữ một món đồ thoát thân quan trọng. Nhớ khớp lời nói nhé.”
“…!”
Tôi đưa cho Go Young Eun mảnh giấy vẽ hình cây nến mà tôi để trong cặp.
Cô ấy cẩn thận nhét nó vào túi áo, rồi gật đầu.
“Tôi chỉ cần im lặng và làm theo ý anh, đúng không?”
Đúng vậy!
Trong khi đó, Baek Sa Heon – người bị ngó lơ hoàn toàn trong quá trình này – nhìn tôi với vẻ bất mãn, nhưng vẫn giữ im lặng.
Chắc anh ta cũng nhận ra rằng chúng tôi đang gần thoát ra.
Khi mở cửa ban công và cùng hai đồng đội bước ra, thời gian đã trôi qua đúng 19 phút.
Tôi hoàn thành mọi thứ trong 20 phút như đã hứa. Phù.
“Tôi đã tìm được họ.”
“Ồ.”
“Thành thật mà nói, tôi đã đoán trước rằng Lộc Con sẽ làm được điều này.”
Phó phòng và giám sát viên mỗi người một câu, khiến hai đồng đội bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không khí này rõ ràng không phải là sự chào đón nồng nhiệt.
Thậm chí, trưởng phòng Baek Sa Heon đã bắt đầu chuẩn bị dây thừng trên ban công.
“À, tôi…”
“Không cần chào hỏi đâu.”
Trường phòng Thằng Lằn vừa thắt nút dây bằng cách buộc vòng chắc chắn vào cột, vừa lạnh lùng nói.
“Hãy giải thích về món đồ của cô trong vòng 200 giây.”
Hai đồng đội nuốt khan.
Tôi nhanh chóng xen vào.
“Tôi có thể giải thích thay được không?”
“Được.”
Đây chính là lúc để tôi đưa ra lời giải thích cuối cùng.
Theo các từ khóa mà tôi đã kết hợp, cây nến này…
“Món đồ này có khả năng đánh lừa robot hướng dẫn.”
Trường phòng Thằng Lằn lập tức dừng tay.