ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 47 / 342


Chương 47: Tầng hầm dinh thự

Những ghi chép thám hiểm này nhằm tạo cho người đọc cảm giác nghẹt thở và mất phương hướng.
Trong một số ghe chép, thậm chí có những nhà thám hiểm đã từ bỏ việc tìm lối thoát, dần chìm vào điên loạn khi họ tiếp tục đi sâu mãi xuống phía dưới.
========================
Lời chứng từ một vị khách đã tham quan triển lãm tại tầng hầm B105.
Nhân viên 753: Những thứ kinh hoàng không thể diễn tả mà khi tôi không thể nhìn thấy thực sự rất đẹp. Những tác phẩm làm từ ■■ và con người ■■ đang ■ing. Hãy cùng tôi hi sinh vì nghệ thuật này.
Không có bản ghi nào thêm.
Cảm ơn phản hồi quý giá của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện việc triển lãm để mang lại trải nghiệm sâu sắc hơn nữa.
========================
Càng đi xuống sâu, bộ sưu tập càng trở nên méo mó và không thể hiểu nổi. Đến một lúc nào đó, ngôn ngữ trở nên bất lực trong việc mô tả những gì được nhìn thấy, chỉ để lại những đoạn bị kiểm duyệt và những khoảng trống kinh hoàng không bao giờ lấp đầy.
Hàng ngàn điều bí ẩn vẫn còn nằm dưới đó…
Chát—
Tôi tự tát vào mặt mình.
“……?!”
Bình tĩnh lại.
‘Có nhiều lối thoát.’
Dù vị trí của chúng thay đổi mỗi khi triển lãm bắt đầu, nhưng điều này luôn đúng.
Đã có các ghi chép về những người thoát ra qua các lối thoát khác nhau trên các tầng khác nhau trong cùng một lần diễn ra triển lãm.
‘Mình có thể làm được.’
Không quan trọng nơi này rộng lớn đến mức nào hay không gian có trở nên khó hiểu ra sao.
Lối thoát có thể gần hơn mình nghĩ.
Tôi có dữ liệu thám hiểm từ hơn 100 lần trước, bao gồm cả ghi chép lần thám hiểm này nữa.
Ngồi đây mà hoang mang thì đúng là ngu ngốc.
‘Dù không biết chính xác tầng nào, mình đã nắm được các gợi ý.’
Thay vì tê liệt vì quy mô của câu chuyện kinh dị, tôi phải hành động nhanh chóng.
Đừng ngốc nghếch… phải giữ tỉnh táo!
‘…Được rồi.’
Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước đi.
Hướng đến cầu thang bên cạnh thang máy.
“Khoan, anh không dùng thang máy à… sao anh biết mình đang đi đâu?”
“Chúng ta đang ở tầng hai.”
“……?”
“Tôi đang đi xuống Tầng Hầm 1 từ đây.”
“Tầng hầm? Có tầng hầm—khoan, đây là tầng hai? Làm sao anh chắc chắn được?”
“Braun nói cho tôi biết.”
“……”
“Thấy biết ơn chưa?”
“……”
– Không vấn đề gì đâu, rất vui được giúp!
Đáng ngạc nhiên, Baek Saheon vẫn chưa bỏ chạy.
Hừm. Tôi nghĩ nên giữ tương tác với anh ta ở mức độ này trong tương lai.

***

Ngay cả khi chúng tôi đã xuống cầu thang, cách bài trí xa hoa của dinh thự vẫn không thay đổi chút nào.
Ánh sáng đồng thau mờ ảo và bầu không khí u ám cứ kéo dài vô tận, khiến nơi này trông như một vòng lặp của cùng một tầng.
Rồi, ở một tầng thấp hơn, cầu thang biến mất hoàn toàn.
‘…Những bậc thang này không dẫn đến tầng hầm.’
Tạm thời, vì đang ở tầng trệt, tôi quyết định tìm kiếm một cầu thang mới hoặc một cách khác để di chuyển.
Lúc này cũng không còn bất kỳ lời nói chuyện vu vơ nào với Baek Saheon.
Âm thanh của máy móc ngày càng trở nên dày đặc xung quanh chúng tôi.
‘Hội trường triển lãm chính chắc ở gần đây, với nhân viên hướng dẫn có mặt hầu như liên tục.’
Di chuyển một cách im lặng, gần như bò sát mặt đất, tôi ngước lên và nhìn thấy một biển chỉ dẫn lớn ngay dưới trần nhà.
‘Tìm thấy rồi.’
Biển chỉ dẫn đến hội trường triển lãm chính.
Với những thiết kế chạm khắc cầu kỳ, nó mang dòng chữ thanh thoát, tao nhã… nhưng bằng một ký tự khó hiểu.
– ‘Sức mạnh của cảm xúc.’ Quả là một cái tên độc đáo cho triển lãm!
“……!”
Đây là  triển lãm mà tôi đã đọc trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.
Chỉ nhìn thấy tên thôi cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng…
‘Chết tiệt.’
Tôi cố gắng kìm nén ý muốn quay đầu lại ngay lập tức.
‘Nếu muốn lập bản đồ lối thoát, mình buộc phải đối mặt với bọn này ít nhất một lần.’
Việc né tránh triển lãm ‘an toàn’ trong khi cố gắng tìm lối thoát thì đúng là ngu ngốc.
Vậy nên tôi nghiến răng và bước tiếp từng bước một.
Khoảnh khắc tôi liếc nhìn qua cánh cửa mạ vàng dẫn vào triển lãm…
Không gian triển lãm mở ra trước mắt tôi.
Một làn sóng âm thanh ập đến.
AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH
Những tiếng hét không ngừng.
Chính xác hơn, là những hàng răng và lưỡi.
Một bức tường khổng lồ chứa đầy những khung tranh phong cách Baroque tinh xảo, mỗi khung là một cái miệng người, tất cả được sắp xếp với vẻ đẹp đáng sợ.
Có vẻ như những chiếc hộp phát âm nhân tạo đã được gắn vào các miệng, mỗi chiếc đọc thơ bằng những giọng và ngôn ngữ khác nhau.
Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khung tranh ấy hòa tấu tạo thành một bản giao hưởng kỳ dị, kỳ lạ.
Và bên dưới chúng…
Trên sàn, những thân người không còn nguyên vẹn đang quằn quại.
Huuuuuurgh… huuurgh…
Những người không còn có thể thốt ra lời nào, với những nút bấm đã được gắn vào hốc mắt, đang giãy giụa trong đau đớn.
Họ là những người đã bị ‘trừ phí’ nhiều lần đến mức gần như mất hết nhân dạng con người.
Sự tương phản giữa hình dáng méo mó của họ và những cái miệng được đóng khung gọn gàng theo cách đẹp đẽ khiến khung cảnh ngày càng kinh hoàng… hơn… và hơn nữa…
‘Ah.’
Tôi cảm giác muốn nôn.
Nỗi sợ hãi dồn dập khiến tôi cúi xuống nhìn sàn nhà.
Bình tĩnh lại. Phải giữ bình tĩnh.
‘Họ không phải là nhân viên công ty.’
Những người này có lẽ đã bị mắc kẹt ở đây nhiều ngày rồi.
Những con người tội nghiệp… Không, giờ tôi không thể để tâm vào họ. Tôi phải đẩy hình ảnh đó ra khỏi đầu càng nhanh càng tốt…
Kéttttttttttttt—
Ở đằng xa, bóng dáng của một cỗ máy hướng dẫn bắt đầu tiến lại gần.
Tôi và Baek Saheon nín thở và bò vào một lỗ thông gió gần đó.
Bóng của cỗ máy hướng dẫn di chuyển giữa những người quằn quại, như thể đang tìm kiếm các thi thể bất động để nhặt lên và mang đi.
Tiếng kéo lê thi thể hòa vào âm thanh máy móc.
“……”
“……”
Sau vài phút ngột ngạt…
“Ê.”
“……”
“Họ mang xác đi rồi. Anh nghĩ thi thể cũng có giá trị làm phí thanh toán à?”
Thằng này có vấn đề thật.
“Nếu chúng có giá trị thanh toán, thì họ đâu để họ sống dở chết dở ở đó cho đến khi chết mà không thu thập từ trước.”
“À, nghe cũng hợp lý.”
Ngay cả trong tình cảnh này, tôi vẫn phải nghe mấy câu kiểu này? Cạn lời thật sự.
Và tôi phải nói dối nữa.
‘Nếu nói thật… tất nhiên chúng có giá trị. Rõ ràng luôn!’
Bởi vì họ coi chúng ta như ‘khách’, nên họ chỉ thu phí những thứ không làm ảnh hưởng đến khả năng sống sót, như mắt, mũi hay miệng.
Nhưng họ cũng sẽ coi não và tủy sống là giá trị lớn chứ nhỉ? Tôi nghĩ đã từng có tầng trưng bày những thứ như vậy.
Nhưng nói với tên này thì làm gì? Anh ta kiểu gì cũng sẽ đề nghị mang xác theo để làm phí thanh toán thay thế mình, nghĩ thôi cũng thấy ghê.
Khi tôi giữ im lặng—
"……!"
Những cỗ máy hướng dẫn biến mất, để lại hội trường triển lãm chính ở tầng một trống rỗng.
Từ các góc tối tăm, những người đang trốn dưới bàn nhanh chóng chui ra, thì thầm với nhau rồi tản ra mọi hướng.
Tất cả đều đeo mặt nạ.
‘Nhân viên…!’
Những chiếc mặt nạ và bộ đồ bảo hộ xác nhận điều đó.
Họ thuộc Đội Thám Hiểm Hiện Trường của công ty, cẩn thận tránh né các cỗ máy bằng cách bám vào những khu vực nằm ngoài đường di chuyển của chúng.
“Ê.”
Lại gì nữa đây.
“Nếu anh thấy có lính mới nào trong số họ, chúng ta hãy kéo thêm vài người theo đi. Có thêm một hoặc hai người sẽ tốt hơn.”
“Tại sao?”
Baek Saheon nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn không cần thiết.
“Chúng ta cần mồi nhử khi gặp phải quái vật.”
À, cái thằng bệnh hoạn này, thật sự.
Tôi nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.
“Chúng ta đã có mồi nhử rồi mà.”
“Hả?”
“Bạn đó.”
Baek Saheon khựng lại một lúc trước khi lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Thôi kệ. Tôi sẽ kéo thêm người khác để làm mồi nhử.”
“Được thôi. Nhưng nhớ nói rõ là cậu định dùng họ làm mồi nhử.”
“……”
“Tôi đã nói rồi mà, đúng không? Ít nhất tôi lịch sự khi nói trước điều đó.”
Baek Saheon lại im lặng, mặt mày lộ vẻ bất mãn.
Còn tôi thì cũng mệt mỏi không kém. Thằng nhóc phiền phức chết tiệt này…
‘Nhớ anh quá, Trưởng Phòng Thằng Lằn.’
Tôi thực sự nhớ sự thẳng thắn của một đồng nghiệp ít nói như trưởng phòng.
Nhưng rồi, khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ló ra từ phía sau một chiếc sofa ở mép hội trường triển lãm, tôi sững người kinh ngạc.
“……!”
Đó là một người tôi nhận ra.
“……”
“……! Cái gì…”
Sau một chút do dự, tôi trèo ra khỏi lỗ thông gió.
Khi tôi vẫy tay, người đó cũng sững lại vì sốc trước khi nhanh chóng hạ thấp giọng.
“……! Sol— À ý tôi là, anh Lộc Con, tôi gọi vậy được chứ?”
“Được, Cô Nai Vàng.”
Là Go Yeongeun.
Nhân viên mới từng ủng hộ tôi hết mình trong sự cố trên chuyến tàu. Cô ấy từng nói đã học y mà, phải không?
“Anh cũng bị đẩy vào đây à? Dù sao thì, thật may là anh vẫn an toàn.”
“…Cảm ơn.”
Dù sao đi nữa, Go Yeongeun, giờ đây đang đeo chiếc mặt nạ được phát cho cô, trông bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần cuối tôi gặp.
Mặc dù mắt cô ấy có chút đỏ.
‘Cô ấy đã thích nghi rồi sao…?’
Việc tôi có thể nói chuyện bình thường trong tình huống điên rồ thế này khiến tôi gần như muốn xúc động.
Go Yeongeun nhìn xung quanh cẩn thận và hạ giọng nói nhỏ nhất có thể.
“À, gần đây có một cửa sổ bị chặn, tôi đang nghĩ thử tìm cách mở nó. Anh có thấy thứ gì có thể dùng cậy cửa trên đường đi không? Tôi nghĩ chắc không được dùng mấy thứ trưng bày…”
“Không được.”
“Gì cơ? Ý anh là sao?”
“Cô định thoát ra qua cửa sổ, đúng không?”
“…Có vấn đề gì sao?”
Có đấy.
Hồ sơ thám hiểm về câu chuyện kinh dị này chỉ nhắc đến cửa sổ đúng một lần.
Cô biết họ viết gì không?
========================
Lần ghi chép thứ 19 là lời chứng của một du khách cố gắng vượt qua cửa sổ. Tuy nhiên, vì vấn đề về độ tin cậy, chi tiết này đã bị loại bỏ.
Triển lãm này không có cửa sổ.
========================

"Đây là một cái bẫy."
Tôi nhanh chóng bịa ra một lý do hợp lý.
"Nếu cô thoát ra bằng cửa sổ, tôi có cảm giác là cơ thể cô sẽ rời khỏi dinh thự này. Nhưng… cô sẽ không trở lại thế giới thực."
"…Ồ."
Khuôn mặt của Go Yeongeun tái nhợt.

 


"Anh nói đúng. Đây không phải thế giới thực… nên việc tìm một cánh cửa thực sự có lẽ là lựa chọn hợp lý."

 


"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Nhưng chúng ta còn không biết mình đang ở tầng nào…"
"Tôi đã kiểm tra rồi. Chúng ta đang ở tầng trệt."
"……! Làm sao anh biết… Khoan đã. Tầng trệt?"
Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Go Yeongeun.
"Vậy thì khả năng cao là có một cánh cửa gần đây! Các lối vào triển lãm thường nằm ở tầng trệt, nếu chúng ta tìm kỹ…"
Tôi buộc miệng nói, mặc dù không hề muốn.
"…Lý do mà các cánh cửa thường ở tầng trệt là vì chúng ta sống ở mặt đất."
"Đó là—"
"Cô nghĩ những vị khách đầu tiên của câu chuyện kinh dị này không làm thế sao?"
"……"
Go Yeongeun im lặng. Cô hiểu ngay lập tức.
‘Làm sao cô chắc chắn rằng con quái vật sẽ đặt một cánh cửa ở tầng trệt?’
Sự tuyệt vọng mà tôi từng trải qua trước đó giờ lan sang khuôn mặt của cô.
"Vậy… v-vậy chúng ta phải làm gì đây? Có phải tôi đã sai khi không hỏi con quái vật máy móc lối ra lúc mới vào? Nhưng… tôi không thể đối mặt với cái máy nào nữa. Tôi đã hết cơ hội rồi…"
"Cô nói không còn cơ hội nữa…?"
"……"
Go Yeongeun ngập ngừng, rồi vén tóc ra một chút.
Dưới mái tóc của cô, nơi lẽ ra là một chiếc tai…
Chỉ còn lại một vết sẹo được khâu lại.
"Họ… lấy tai của tôi."
"……"
"Họ cứ nói, ‘Tai thay mắt, tai thay mắt!’ rồi ra hiệu… và tôi nghĩ họ đồng ý? Nó thậm chí không đau. Thật kỳ lạ…"
Go Yeongeun khẽ rùng mình.
"Và dường như họ đặt thứ gì đó kỳ lạ vào chỗ tai… nhưng tôi vẫn nghe được. Tôi không biết nó hoạt động thế nào, có thể là một loại ốc tai nhân tạo hay màng nhĩ gì đó?"
Khốn nạn thật.
"Chắc không sao đâu, phải không? Ý tôi là… cửa hàng nhân viên công ty có bán thuốc tái tạo cơ quan mà…"
"Cô sẽ ổn thôi."
Tôi nói dứt khoát.
"Cô sẽ ổn thôi. Hãy tập trung vào việc ra ngoài."
"…Được."
Hơi thở của Go Yeongeun dần bình tĩnh lại. Với một người vừa mất một tai, ý chí của cô ấy thực sự đáng khâm phục.
Tôi không thể không ngưỡng mộ cô ấy.
Nhưng dường như có ai đó không cảm thấy như vậy.
"Chúng ta nên đi thôi. Đừng lãng phí thêm thời gian nữa."
"……! Baek Saheon."
Khoảnh khắc Baek Saheon, đeo chiếc mặt nạ dê, bước ra từ lỗ thông gió, ánh mắt Go Yeongeun tràn ngập sự cảnh giác.
"Chờ đã. Anh đang đi cùng hắn sao?"
"Bằng cách nào đó, đúng vậy."
"…Ra vậy."
Go Yeongeun nhìn Baek Saheon đầy nghi ngại, nhưng không từ chối tiếp tục đi cùng tôi.
‘Cảm ơn trời…’
Lâu rồi tôi mới có một người bạn đồng hành bình thường.
Sau khi phải đối mặt với những kẻ tâm thần hay người bị quỷ ám, tôi cảm thấy như muốn khóc vì nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, Go Yeongeun khẽ lẩm bẩm.
"Gã đó… hắn còn chọn được cái mặt nạ hợp ghê. Anh có biết dê là biểu tượng của quỷ dữ trong văn hóa phương Tây không?"
"Wow. Cô có biết cừu là biểu tượng của sự hy sinh không?"
"Cừu thì liên quan đến việc giúp đỡ nhân loại hơn là quỷ dữ."
Baek Saheon nhếch mép khinh thường trước lời nói của Go Yeongeun, người lờ hắn đi một cách thản nhiên.
– Đây có phải là một màn hài ngắn giữa giờ nghỉ không? Nhìn họ cứ như cặp đôi diễn hài ấy.
Ừ, đúng vậy.
Ngoại trừ việc đây không phải là một màn diễn mà họ thực sự đang khẩu chiến với nhau…
‘Đội hình này xem chừng đầy nguy cơ.’
Nhưng điểm đến của chúng tôi đã dần hiện ra.
"……!"
Tôi tìm thấy nó.
Cuối hành lang, một cầu thang dẫn xuống tầng hầm hiện ra.