ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 46 / 342


Chương 46: Hai kẻ điên - điên thật và điên giả

Từ ngày bị sắp xếp ở chung ký túc xá với Kim Soleum, chẳng có gì suôn sẻ với Baek Saheon.
Chỉ cần nghe thấy hắn ta buông ra những lời nhận xét điên rồ bằng cái giọng mỉa mai quen thuộc, cứ như thể hắn không bao giờ gây chuyện, ngay cả khi say xỉn.
Điều đó đủ làm đầu Saheon quay cuồng.
‘Mình thật sự phải đi cùng tên này sao?’
Các nhân viên khác bước vào cùng Saheon dường như đã tỉnh dậy và bị phân tán khắp dinh thự kỳ quái này.
Còn những người dân thường mà anh ta gặp lúc trước ư? Họ đã bị xóa sổ.
Nhưng dù vậy, lang thang một mình liệu có tốt hơn phải đi cùng tên lập dị điên khùng này…
Anh ta đang vội vã cân nhắc lựa chọn đi hay ở thì Kim Soleum đột nhiên lên tiếng.
“Bây giờ cậu dùng kính ngữ à? Tự dưng lại lịch sự như vậy?”
Chết tiệt.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng Saheon.
“…Tình huống lúc đó quá gấp gáp nên tôi lỡ buột miệng nói trống không… nhưng bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện lịch sự với nhau trở lại thì hơn.”
Kim Soleum nhìn chằm chằm vào Saheon trong giây lát, rồi thản nhiên đáp lại:
“Tôi hiểu. Đồng ý.”
“…Vâng.”
'Mình nên… chạy ngay bây giờ không?' Baek Saheon nghĩ.
Baek Saheon liếc nhìn Kim Soleum.
Anh đã nghe đủ mọi tin đồn hoang đường về người này.
‘Tân binh quái vật’ của Đội Thám Hiểm Hiện Trường.
– Nghe nói hắn tự mình vượt qua một Bóng Tối cấp A đấy.
– Suýt nữa thì được chiêu mộ vào đội tinh nhuệ. Nhưng hắn từ chối à?
– Wow, nghe đâu hắn còn tìm được một nhân viên lão làng bị mất tích. Hắn chỉ là lính mới thật sao?
– Và hắn đã được phê duyệt hai lần điều chỉnh sổ tay hướng dẫn?
Tin đồn nghe vô lý đến mức có người còn đùa rằng hắn chỉ là công cụ tuyên truyền của công ty.
Nhưng Baek Saheon không nghi ngờ gì về những tin đồn đó.
‘Chẳng qua là hắn điên khùng thôi.’
Những kết quả đáng sợ của tên này có lẽ chỉ đơn giản là… xuất phát từ tư duy quái vật của hắn, đúng không?
Một đầu óc khác xa người thường, đủ để nghĩ ra những cách mà không ai tỉnh táo dám nghĩ đến trong những câu chuyện kinh dị này.
Dù thực dụng và ích kỷ, Baek Saheon vẫn cảm thấy một áp lực lạ lùng từ một người khó đoán như vậy.
Nỗi sợ hãi trước cái không biết.
‘Thật lòng mà nói, nếu có ai bảo với mình rằng hắn chính là một Truyền Thuyết Kinh Dị, mình cũng tin.’ 
Baek Saheon lau đi mồ hôi lạnh.
Dù vậy, anh ta vẫn cần thông tin. Ít nhất thì cũng nên lắng nghe một chút.
“Chúng ta đang đi đâu? Dựa vào cách con quái vật đó tấn công mọi người, có vẻ như Bóng Tối này coi chúng ta là những kẻ xâm nhập…”
“Không đâu.”
“Xin lỗi gì cơ?”
“Triển lãm này chắc chắn coi chúng ta là khách mời.”
Cái quái gì thế này?
Baek Saheon nhìn Kim Soleum, người vẫn tiếp tục nói với sự tự tin không lay chuyển.
“Đó là lý do nó thu phí. Nó chỉ mới lấy mắt. Đó là phí vào cửa.”
“……”
“Cậu không đọc sổ tay à?” Kim Soleum hỏi.
Tất nhiên là đọc rồi.
Cái tài liệu đáng nguyền rủa quái gở bị ô nhiễm từ lời mời triển lãm này.
“Đó là một lời mời. Những người được mời không bị coi là kẻ xâm nhập.”
“…Nhưng nó đâu có nói gì về phí đâu.”
“Đọc lại đi. Gần cuối trang ba ấy.”
Baek Saheon mở tờ giấy ra.
+++
Triển lãm này miễn phí trong giờ đầu tiên nhằm thể hiện sự tôn vinh nghệ thuật một cách rông lượng.
+++
“Miễn phí một giờ đồng nghĩa với việc hoặc là họ sẽ thu phí, hoặc là đuổi cậu ra ngoài sau khoảng thời gian đó.”
“……!”
“Nhưng thay vì đuổi cậu ra khỏi đây, họ lấy đi đôi mắt. Cái thứ hồi nãy… có lẽ là ‘nhân viên’ của triển lãm này.”
Lời giải thích nghe thuyết phục đến rùng mình.
Không nghĩ ngợi, Baek Saheon hỏi thêm một câu:
“Tại sao anh nghĩ rằng đôi mắt con người lại được xem là phí thanh toán?”
“Có lẽ vì chúng là phần giá trị nhất trên cơ thể con người chăng?”
“……!”
“Có vẻ như những thứ chúng ta mang theo chẳng có giá trị gì đối với bọn họ.”
“…‘Bọn họ’?”
Kim Soleum lắc đầu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Không biết.”
Và chẳng ai bị cuốn vào mớ hỗn độn này lại có thể biết được.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Baek Saheon.
“Dù sao thì, ai đang điều hành triển lãm này có vẻ tin rằng các bộ phận cơ thể con người là thứ giá trị nhất mà chúng ta sở hữu.”
“……”
“Tôi đoán đôi mắt là lựa chọn hợp lý nhất để bắt đầu việc thanh toán, chỉ vậy thôi.”
Đôi mắt.
Baek Saheon chỉ còn một con.
Anh gần như vô thức đưa tay lên che lấy con mắt bị che của mình.
Ký ức về ngày hôm đó vẫn còn rõ ràng trong tâm trí.
Kim Soleum nhìn anh trên tàu điện ngầm, thản nhiên giơ lên "đáp án" - một con mắt để sẵn trên tàu.
Sự bình tĩnh đáng sợ, ánh mắt quan sát lạnh lùng, chờ đợi Baek Saheon nhận ra rằng mắt mình đã bị mất đi một cách vô nghĩa.
Ánh mắt đầy giễu cợt đó.
Triển lãm này lấy mắt làm phí thanh toán, nhưng sao gã này lại thản nhiên và đáng sợ như vậy?
“Nhưng…”
“……!”
Kim Soleum đang nhìn chằm chằm vào anh.
“Cậu lại lỡ nói trống không nữa rồi.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Baek Saheon.
Anh cố gắng trấn tĩnh và chọn cách quay lại giọng điệu thoải mái:
“Thôi được rồi. Vậy chúng ta cứ nói chuyện bình thường đi. Dù gì thì chúng ta cùng khóa, và cần hợp tác để thoát ra khỏi đây…”
“Không muốn.” Kim Soleum đáp lại ngắn gọn.
“……”
Trong một thoáng, sự bực bội lóe lên, nhưng Baek Saheon cố gượng cười.
“Đừng nói thế. Anh đã giấu tôi trong ống thông gió lúc nãy, chẳng phải có ý muốn cứu tôi như một đồng nghiệp sao?”
“Không đâu. Tôi chỉ nghĩ cậu sẽ hữu ích làm mồi nhử nếu cần.”
“……”
Baek Saheon từ bỏ việc thao túng và chuyển sang thuyết phục.
Kim Soleum dường như rất hiểu rõ câu chuyện kinh dị triển lãm này.
“Nếu chúng ta đi cùng nhau, việc khám phá sẽ dễ dàng hơn. Nhất là ở một nơi tối tăm như thế này.”
“Không hẳn.”
“……”
“Nhưng để tạo ra chút kích thích, được thôi, đi cùng nhau đi. Có thêm người thì mọi chuyện sẽ khó đoán hơn.”
Tên điên này.
Giờ thì Baek Saheon chắc chắn.
Trong cuộc đời đầy biến động của mình, anh chưa từng gặp ai điên rồ lộ liễu như vậy.
Dù vậy…
‘Có phải chỉ những kẻ điên thế này mới sống sót được trong cái công ty quái gở này không?’
Cảm giác bại trận kỳ lạ khiến anh nghiến chặt răng dưới chiếc mặt nạ dê đen.
“Đi thôi.”
Kim Soleum phớt lờ biểu cảm đông cứng của Baek Saheon và bắt đầu bước đi.
Bất ngờ, Kim Soleum nói:
“Cảm ơn nhé. Thật nhẹ nhõm.”
“Hả?”
Hắn ta cảm ơn vì cái gì?
Trước khi Baek Saheon kịp hỏi, Kim Soleum đưa tay lên miệng.
“Im lặng. Tôi đang nói chuyện với Braun.”
“……”
Baek Saheon khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ:
“Braun?”
“Ừ.”
Kim Soleum thò tay vào túi áo và lấy ra một thứ—một con thỏ nhồi bông nhỏ dễ thương.
“Braun đang chào cậu đấy.”
“……”
Baek Saheon đột nhiên muốn chạy thật xa, thật nhanh.
Dĩ nhiên, anh ta hoàn toàn không hay biết rằng Braun thực sự đang nói: “Ồ! Xin chào Dê Đen, kẻ sắp chết ở căn phòng kế!”
Và anh cũng không nhận ra rằng Kim Soleum đang nghĩ:
‘Phù. Có thêm người đi cùng làm mình đỡ sợ hơn một chút.’
Ý nghĩ lang thang nơi này một mình với Braun khiến Kim Soleum sợ hãi chẳng kém gì sự cố với changgwi.
‘Đây đúng là một quyết định đúng đắn!’
“Anh định tìm một chỗ trốn khác giống ống thông gió lúc nãy à?”
“Không.”
Kim Soleum nhìn Baek Saheon với ánh mắt đầy khó hiểu, cứ như đang nhìn một kẻ kỳ quặc hết chỗ nói.
“Tôi đang tìm lối ra. Sao lại phải tìm ống thông gió?”
“……”
“Ý tôi là, nếu cậu thích ống thông gió đến vậy, cứ ở lại đó đi. Nếu bị bắt thì chỉ việc trả phí thôi.”
Kim Soleum biết rõ Baek Saheon là kiểu người thế nào.

 


‘Tên này thuộc dạng không thể lơ là được.’

 


Anh ta là kiểu người sẵn sàng lợi dụng bất kỳ sơ hở nào, giống như cách tên này tấn công người khác không chút do dự trong lần gặp đầu tiên trên tàu.
Đừng bao giờ quên rằng biệt danh của Baek Saheon trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> là “Viper” – Rắn Độc!
‘Được rồi, mình cũng sẽ hành xử điên khùng.’
Và thế là hành trình khám phá Bóng Tối đầy khó chịu và bất ổn của hai kẻ điên chính thức bắt đầu.
***

Bước, bước.
Tôi đang lặng lẽ bước qua nơi con người bị lấy mất đôi mắt.
Và bên cạnh tôi là một kẻ hoàn toàn phù hợp với hình mẫu “rác rưởi nhân loại” trong các câu chuyện kinh dị.
‘Thật lòng, tôi chỉ mong Baek Saheon giữ im lặng và đứng đó, không làm gì cả.’
Trên đường đi, tôi đã vài lần nhìn thấy những bóng đen kinh hoàng bò trên sàn từ xa. Mỗi lần như vậy, tôi không thể nào biết ơn hơn vì có người đi cùng…
‘Chỉ cần mình không mất cảnh giác. Đó là điều quan trọng nhất.’
Braun lên tiếng với giọng điệu như thể đang cảm thấy vô cùng thích thú.
– Cậu Lộc Con, người này nói chuyện thú vị quá. Gần như thể cậu là một người hoàn toàn khác vậy.
‘Anh thấy khó chịu sao?’
– Không hề! Thực sự rất thú vị. Cứ như cậu đã dựng lên một phiên bản nhân cách điên khùng để trình diễn vậy.
Hm. Một nhận xét khá chính xác.
– Thế nên, mục tiêu cuối cùng của cậu là rời khỏi triển lãm tráng lệ này đúng không?
Đúng vậy.
Và…
‘Tôi đã lập xong kế hoạch trốn thoát.’
Tôi xác nhận rằng cuộc khám phá này được ghi nhận là lần thứ 17* trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>, nên tôi đã dựa trên trường hợp đó để xây dựng chiến lược rời đi.
(lần ghi nhận có 7 người thoát ra được.)
Thậm chí tôi đã quyết định nên dùng trang bị nào của mình.
– Ồ!
– Nhưng có cần thiết phải dùng từ “trốn thoát” không? Sao không đơn giản là tìm bất kỳ nhân viên nào và nhờ họ chỉ đường ra? Chắc chắn họ sẽ lịch sự giúp đỡ mà!
Đó chính là vấn đề.
‘Nhân viên trong triển lãm này đều là máy móc.’
Loại máy với những cái chân nhện đung đưa đầy đe dọa.
– Hmm. Rồi sao nữa?
‘Và mỗi cỗ máy chỉ biết thông tin về khu vực mà nó được phân công.’
========================
Mỗi khu vực trong triển lãm đều được trang bị một nhân viên hướng dẫn để phục vụ khách tham quan.
Trong khi một số khách từng gọi những nhân viên hướng dẫn này là “quái vật”, thực tế, chúng là những con búp bê máy hơi nước cổ điển làm từ mithril*, thuộc dòng sản phẩm từ Năm Đế Quốc 62627.
Mặc dù đơn vị bộ nhớ của chúng khá hạn chế, chỉ chứa thông tin liên quan đến khu vực mà chúng quản lý, nhưng chúng là những hiện vật nghệ thuật lịch sử có ý nghĩa lớn.
Để mang lại trải nghiệm tham quan tích cực tại triển lãm của chúng tôi, chúng tôi kính mong quý khách không sử dụng những thuật ngữ mang tính xúc phạm.
========================
*(Mithril là một loại kim loại giả tưởng, thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học và truyền thông kỳ ảo. Đặc điểm chính của mithril là nó rất nhẹ nhưng cực kỳ bền chắc, thường được miêu tả là quý hiếm và có ánh bạc lấp lánh.
Thuật ngữ này trở nên phổ biến nhờ "The Lord of the Rings" của J.R.R. Tolkien, nơi mithril được sử dụng để chế tạo áo giáp và vũ khí có giá trị cao. Trong các tác phẩm khác, mithril thường mang ý nghĩa biểu tượng của sự cao cấp, vượt trội và thần bí.)
Điều này có nghĩa là nếu muốn hỏi về lối ra, bạn phải đến khu vực nơi lối ra được đặt và nói chuyện với nhân viên ở đó.
Và đến lúc bạn tìm được khu vực đó… nếu quá nhiều thời gian trôi qua, bạn sẽ bị “thu phí” và biến thành một sinh vật người-nhớt gớm ghiếc.
Ngay cả việc xác định khu vực nào chứa lối ra đã là một thử thách khó khăn.
‘Nhưng vẫn có một gợi ý.’
Tôi dừng bước.
Tôi đã tìm thấy thứ mình đang tìm.
“…Thang máy?”
Trước mặt tôi và Baek Saheon là một chiếc thang máy kiểu cổ, tỏa ra ánh sáng đồng mờ nhạt.
Thang máy được bao bọc bởi khung sắt, với một bóng đèn nhỏ đang nhấp nháy ở phía trước.
Giống như bất kỳ thang máy nào, bên cạnh là bảng hướng dẫn dán trên tường, hiển thị các số tầng và cách sử dụng.
Chỉ có điều, tất cả chữ trên đó đều viết bằng một ngôn ngữ mà chúng tôi không thể hiểu được.
‘Thêm một cách nữa để tăng độ khó cho cuộc thám hiểm.’
Khoảng cách ngôn ngữ gây nên sự khó khăn.
Baek Saheon nhíu mày.
“…Anh định bước vào cái thứ này à?”
“Không biết.”
“Chúng ta thậm chí còn không biết được các tầng có gì. Anh điên rồi sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta mà không nói lời nào. Anh ta nhanh chóng tránh ánh mắt tôi.
‘Làm như tôi sẽ hành động liều lĩnh đến thế.’
Nhưng tôi có Braun, người dẫn chương trình kinh dị khẳng định rằng mình thông thạo mọi ngôn ngữ!
‘Braun có thể đọc bảng hướng dẫn thang máy này không?’
– Việc nhỏ, bạn tôi ơi!
– Hừm hừm,
Braun hắng giọng và bắt đầu giải thích bằng giọng điệu thân thiện.
– Thang máy này có một nhân viên hướng dẫn túc trực, người sẽ nhấn nút chọn tầng theo yêu cầu của bạn. Thật là một dịch vụ sang trọng và tinh tế, đúng không?
Điều này có nghĩa là bạn không thể sử dụng thang máy nếu không gặp một nhân viên hướng dẫn, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị lấy mất đôi mắt.
Ngay cả khi biết điều này, tôi vẫn nuốt nước bọt một cách vô thức.
‘Nó có đề cập gì về lối ra không?’
– Tiếc là không! Chủ yếu chỉ mô tả các tầng và khu triển lãm mà thôi.
– À, nhân tiện, bạn đang ở tầng hai. …À, chờ một chút. Còn có cả phần mô tả về lịch sử của dinh thự này nữa!
“……!”
Đây là thông tin không được ghi trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.
‘Tiếp tục đi.’
– Tất nhiên rồi, bạn tôi!
– Đây là dinh thự rộng lớn của một nhà sưu tập cao quý… và vô cùng tinh tế. Với tinh thần bác ái, họ đã dành toàn bộ triển lãm vô tận này để chia sẻ nghệ thuật và triết lý của mình.
– Hơn nữa, dinh thự lịch sử này bao gồm bảy tầng trên mặt đất… và 7.221 tầng dưới lòng đất.
“……”
Khoan đã.
Cái gì cơ?
‘Dưới lòng đất… 7.221 tầng?’
– Đúng vậy. Hmm, có vẻ họ đã xây dựng trong một khoảng thời gian rất dài!
Tôi đông cứng tại chỗ.
‘…Mình biết là có tầng hầm.’
Tuy nhiên, điều này không hề được đề cập đến.
Những bản ghi chép thám hiểm đàu tiên của câu chuyện kinh dị này, <Dinh Thự Người Mù>, chỉ nói về những lần thoát hiểm may mắn ở các tầng trên hoặc cái chết của những kẻ không thể thoát ra.
Những bài viết đó đã thu hút người đọc, làm nên sự nổi tiếng của câu chuyện.
Khi các bài viết dựa trên ý tưởng này được phát hành hàng loạt và thế giới của câu chuyện ngày càng mở rộng, không sớm thì muộn cũng sẽ có một câu chuyện nhà thám hiểm phát hiện ra sự thật.
========================
Lần thứ 23 là lời chứng của một vị khách đã xuống các tầng hầm thông qua thang máy.
========================
Sự tồn tại của các tầng hầm.
Từ đó, các bài viết bắt đầu mô tả về những người đi xuống các tầng hầm sau khi thất bại trong việc tìm lối ra ở các tầng trên mặt đất.
Cuộc hành trình không ngừng nghỉ, tìm kiếm lối thoát trong tuyệt vọng—cứ thế đi xuống, ngày càng sâu hơn—mang đến nỗi sợ hãi bao trùm và lạnh sống lưng.
Đến thời điểm này, câu chuyện kinh dị gần như chính thức được xếp vào thể loại kinh dị không lối thoát.