[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 45 / 342
Chương 45: Dinh Thự Người Mù
‘Coi như mình chưa nghe thấy gì cả.’
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhận lấy sổ tay hướng dẫn mà Phó phòng Eun đưa cho.
…Đọc cái này đồng nghĩa với việc bước vào vùng Bóng Tối cấp cao.
‘…Chuẩn bị tinh thần thôi.’
Tôi đọc hết một lượt không dừng lại.
+++
Chào mừng bạn.
Hiện tại, bạn đang xem một sổ tay tóm tắt thông tin về những khách tham quan trước đây của triển lãm chúng tôi.
+++
“……!”
+++
Trước khi tiến xa hơn, chúng tôi xin thông báo rằng bạn đã được mời đến một buổi triển lãm vô cùng đặc biệt.
+++
“……”
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
‘Tiêu rồi.’
Tôi nhắm mắt thật chặt.
Trong đầu tôi, một trang diễn đàn của Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối tự động hiện lên.
========================
Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Truyền Thuyết Kinh Dị
[Dinh Thự của Người Mù]
Một Truyền Thuyết Kinh Dị được ghi nhận trong Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng TốiMã định danh của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày – Qterw-B-666Chào mừng bạn, vị khách quý.
Văn bản này được viết ra để mời bạn đến với một buổi triển lãm kỳ diệu.
Để đảm bảo hành trình suôn sẻ, sau khi bạn đọc văn bản này, dù bạn có đi đâu hay ở đâu, bạn vẫn sẽ đến buổi triển lãm của chúng tôi.
Hồ sơ tham quan ghi nhận tổng cộng có đến 106 khách đã ghé thăm được đề cập trong tài liệu này.
Ngoài ra, bất kỳ nỗ lực nào nhằm ghi chép thông tin về Truyền Thuyết Kinh Dị này sẽ bị thay đổi thành một lời mời từ chính buổi triển lãm.
Thật vinh dự khi được gửi đến bạn lời mời này.
========================
Một ví dụ điển hình về Truyền Thuyết Kinh Dị thuộc dạng nhiễm độc thông tin*, được ghi nhận trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.
(nghe - đọc - nhìn thấy thông tin đến chuyện kinh dị này cho dù rất ít đi nữa thì cũng sẽ bị dính vào)
Thể loại câu chuyện lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng video, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem!
‘Nhà Sưu Tầm Nhãn Cầu.’
“……”
Với trái tim đang run rẩy, tôi nhìn lại cuốn sổ tay hướng dẫn.
Và đúng như tôi dự đoán, dòng chữ đó xuất hiện.
+++
Để đảm bảo hành trình suôn sẻ, sau khi bạn đọc văn bản này, dù bạn có đi đâu, bạn vẫn sẽ đến buổi triển lãm của chúng tôi.
+++
Và, đúng như vậy, nó đã xảy ra.
“Hah.”
Khi tôi bước lùi lại, tôi nhận ra cảm giác dưới chân mình đã thay đổi.
Từ những viên gạch lát mờ của văn phòng, giờ đây thành bề mặt đá cẩm thạch bóng loáng, cổ kính.
“Cộp.”
Chậm rãi, tôi ngẩng đầu lên.
Trước mặt tôi hiện ra một dinh thự khổng lồ, im lìm đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng nến cháy lách tách.
Ánh sáng mờ mờ của chạng vạng và ánh nến phủ lên không gian cổ xưa rộng lớn này một sắc đỏ vàng kỳ lạ.
Những vật trưng bày lấp lánh, đổ bóng mờ ảo trong góc tối…
“……”
Phó phòng Eun Haje không còn thấy đâu nữa.
Nhưng tôi không dại dột làm gì ngu ngốc, như gọi tên cô ấy.
Thay vào đó, tôi lùi lại thật chậm.
Rồi nấp vào một góc.
‘…Huu.’
Ngồi sau chiếc ghế sofa, tôi mở lại cuốn sổ tay hướng dẫn, tay run lên từng hồi.
+++
Dưới đây là một số nhận xét phổ biến từ chín khách tham quan triển lãm, tạm thời được Công ty Mộng Mơ Ban Ngày (TNHH) thu thập:
1- Bạn có thể chiêm ngưỡng những bộ sưu tập hiếm có và đa dạng chưa từng thấy trước đây.2- Không được ăn uống trong khu vực triển lãm.3- Khuyến khích giữ phép lịch sự tiêu chuẩn khi tham quan.4- Rất khó để tìm thấy lối ra.
Triển lãm khẩn thiết đề nghị chỉnh sửa nhận xét cuối cùng. Khu vực triển lãm đã đánh dấu đầy đủ các lối thoát hiểm.
Bất kỳ ai đều có thể dừng tham quan và rời đi bất cứ lúc nào họ muốn.
+++
Có lẽ mấy điều này đúng.
Vấn đề là chữ “bất kỳ ai” ở đây dường như không bao gồm con người.
Người bình thường không thể sử dụng các lối thoát hiểm hay lối vào trong nơi này.
“…Ha.”
Một buổi triển lãm mặc định rằng khách tham quan của mình không phải con người.
Con người hiện đại, vô tình trở thành nạn nhân, bị cuốn vào cơn ác mộng khổng lồ này và phải đối mặt với nỗi kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng.
Đây đúng là một câu truyện Kinh Dị khiến người ta bất an đến tận xương tủy.
Thú thật, tôi chẳng bao giờ thích nó. Tôi thậm chí còn không hiểu vì sao nó lại nổi tiếng trên những nền tảng như WeTube…
– Bạn tôi?
“……!”
– Ôi trời, cậu Lộc Con… cậu đang trốn à?”
Ai ngờ rằng tôi lại cảm thấy vui mừng đến vậy khi có ai đó để nói chuyện.
Tôi nửa kéo Braun ra khỏi túi áo.
– Ôi chà, đây quả là một nơi sang trọng.
– Sao cậu không thử ra ngoài xem? Nơi này trông như một địa điểm lý tưởng để giới thiệu đến khách tham quan…
Ra ngoài á?
‘Không đời nào.’
– Ồ, tôi muốn thắc mắc tại sao không vậy? Rõ ràng đây là một buổi triển lãm được tổ chức bởi người đã gửi lời mời rất lịch sự mà…
Đúng rồi đây chẳng khác nào với mách khoé hắn dùng - một người dẫn chương trình câu đố chết chóc - người từng dùng bưu thiếp để lừa mọi người tham gia chương trình.
Đầu tôi bắt đầu đau nhói.
Tôi đưa tay bóp nhẹ hai mắt, rồi đứng lên khỏi ghế sofa.
– À, có vẻ như cậu đã quyết định kham quan!
Không.
‘Tôi chỉ muốn chuyển sang chỗ khác thôi.’
Tôi cẩn thận quan sát bức tường, tìm kiếm nguồn phát ra tiếng gió nhẹ.
Không lâu sau, tôi tìm được thứ mình cần—một ống thông gió được giấu dưới góc tối của bức tường, khuất sau một chiếc bình khổng lồ, cách xa ánh nến.
‘Ống thông gió.’
Tôi lặng lẽ trèo vào trong, để khóa cửa không gài, rồi nín thở.
Đây là khu vực tạm thời an toàn duy nhất mà tôi nhớ đến.
========================
Từ hồ sơ của vị khách thứ năm:
Một quý ông khai rằng ông đã sống sót hơn năm ngày bằng cách chui vào một ống thông gió và liếm nước từ những giọt rơi xuống.
Đến ngày thứ sáu, một nhân viên dẫn khách đã phát hiện ông và @#$&.
Chúng tôi muốn nhắc nhở rằng triển lãm của chúng tôi được trang bị đầy đủ các phòng nghỉ dành cho khách tham quan lưu trú dài hạn.
(Lưu ý: Tuy nhiên, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc khi phải khuyến cáo không nên ở trong phòng nghỉ được ghi nhận tại lần thăm thứ 40. Triển lãm của chúng tôi luôn tự hào về việc cung cấp các phòng nghỉ sang trọng phù hợp với bộ sưu tập đẳng cấp và luôn duy trì danh tiếng xuất sắc.)
========================
– Sao phải trốn trong chỗ dơ dáy này khi ngoài kia có một chiếc sofa hoàn hảo như thế?
Tôi phớt lờ giọng nói. Điều tôi cần làm bây giờ là lập kế hoạch cho bước tiếp theo.
‘Làm thế nào để ra ngoài đây?’
Không—điều khiến tôi khó hiểu hơn là vì sao câu chuyện kinh dị này lại cần nhiều người tham gia đến thế.
Việc có một nhóm đông người tham gia dường như chẳng mang lại lợi thế gì cả… Khoan đã.
Liệu cách tiếp cận rải rác này có phải là do—
‘Công ty không biết bao nhiêu người là đủ?’
Có thể là do việc thám hiểm này vẫn đang trong giai đoạn đầu.
‘Nếu đúng vậy, giai đoạn đầu của cuộc thám hiểm này có được ghi lại trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> không nhỉ?’
“……”
Tôi rút điện thoại ra, chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, rồi nằm xuống lướt nhanh qua <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.
Và rồi…
‘Tìm thấy rồi.’
========================
Từ hồ sơ của vị khách thứ mười bảy:
Hồ sơ này ghi nhận lời mời được Công ty Mộng Mơ Ban Ngày gửi đến ba mươi tư nhân viên từ Đội Thám Hiểm Hiện Trường.
Chỉ bảy người trong số đó trở về an toàn.
========================
Vậy là đây rồi.
Tôi giờ đã là một phần của hồ sơ này, là một trong ba mươi tư người đã bước vào trong lần thám hiểm thứ mười bảy.
Và có lẽ, tôi chính là người thứ ba mươi lăm.
‘…Chỉ bảy người trở về an toàn.’
Tôi đang định đối chiếu giữa sổ tay hướng dẫn và <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> để tìm thêm thông tin chi tiết thì—
“Kééét…”
“……”
Từ đằng xa, tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh.
Tiếng kêu chậm rãi, ken két của một cỗ máy đang chuyển động.
Và sau đó—
“Aaaaaahhh! Tại sao, tại sao nó lại đuổi chúng ta…!! Tránh ra, tránh xa ra!!”
Tiếng hét thất thanh, kèm theo những bước chân chạy tán loạn.
“……”
“Cộp cộp! Cộp! Kéét, cộp! Lách cách lách cách, kéét, cộp!”
Âm thanh gì đó đang đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch, ngày càng tiến lại gần.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên má tôi.
“Cứu chúng tôi với, không—KHÔNGGGG!!”
“Thả chúng tôi ra, làm ơn, thả chúng tôi raaaaa…!!”
Những bước chân chạy trốn vang dội lớn hơn, kèm theo tiếng gào thét hoảng loạn. Âm thanh ấy sắp chạm tới nơi tôi ẩn nấp.
Ít nhất phải có hơn mười người đang chạy trốn.
Phía sau họ, một tiếng động cơ nặng nề đuổi theo, đều đặn và nghẹt thở đến mức đáng sợ.
“Kééttt…”
“Bịch.”
Một giọt mồ hôi lạnh rơi khỏi cằm tôi.
“……”
‘Có lẽ chỉ một người thôi.’
Trong cơn phân vân đến cực độ, tôi thò người ra khỏi ống thông gió.
Nhanh như chớp, tôi túm lấy người phía cuối đoàn đang chạy trốn và kéo họ về phía mình.
“……!”
Gần như nhấc người đó lên khỏi mặt đất, tôi lôi vào trong ống thông gió và ép người đó cúi xuống cùng mình.
‘Chỗ này vừa đủ cho thêm một người nữa, thật may.’
Nếu họ là thành viên của Đội Thám Hiểm Hiện Trường, khả năng gây phiền phức sẽ tương đối thấp.
“Hah.”
May mắn thay, người đang run rẩy dường như hiểu ngay tình hình và lập tức im lặng.
Có vẻ là một người nhanh nhạy… khoan đã.
“……!”
“……!!”
‘Baek Saheon.’
Bạn cùng phòng của tôi ở ký túc xá công ty.
Đeo một chiếc mặt nạ dê, Baek Saheon nuốt khan, cúi người trong ống thông gió, mắt mở to nhìn tôi.
Tôi vừa cứu mạng tên này.
***
Một ống thông gió tối tăm bên trong một Truyền Thuyết Kinh Dị.
Một tình huống buộc tôi phải nín thở để bình tĩnh nỗi kinh hoàng tột độ.
Và để làm mọi chuyện tệ hơn, tôi vừa cứu mạng Baek Saheon.
‘Tại sao lại là anh ta, trong tất cả mọi người.’
Tồi tệ hơn nữa, anh ta giờ đây lại cố gắng tránh ánh mắt tôi một cách tuyệt vọng.
“……?”
Điều này không giống anh ta chút nào…
‘Khoan đã.’
Một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu tôi.
cẩn thận với kẻ giết người hàng loạt –
Liệu có phải vì tôi đã gửi cho anh ta những cảnh báo về kẻ giết người hàng loạt mỗi ngày như một lời nhắc "thân thiện"?
Baek Saheon trông có vẻ hơi dè chừng.
Ừ thì, đúng là có hơi… đáng sợ thật.
‘Thực ra, điều này lại hay.’
Thành thật mà nói, tôi đã cố ý làm vậy. Tôi không thèm giấu danh tính khi gửi những tin nhắn đó, chính vì muốn đạt được hiệu ứng này.
Nghe có vẻ hơi tâm thần, đúng không? Chính xác. Hãy tránh xa tôi, anh bạn.
Với tính cách của Baek Saheon, một người luôn mạnh với kẻ yếu nhưng lại yếu đuối trước kẻ mạnh, anh ta có lẽ sẽ chọn cách tránh xa tôi thay vì tận dụng cơ hội này để làm gì đó với tôi.
‘Vậy là hợp ý mình.’
…Vấn đề duy nhất là hiện tại, chúng tôi đang phải mắc kẹt cùng nhau trong cái ống thông gió này.
Tôi nín thở. May mắn thay, Baek Saheon cũng im thin thít như chuột.
Bên ngoài, bóng người bị mắc kẹt không thể thoát đang chập chờn trong ánh nến, chìm trong Bóng Tối.
“Kéétttt, bịch.”
Cỗ máy dừng lại.
Trước những bóng người bị dồn vào đường cùng, một thứ gì đó mỏng manh bỗng xuất hiện.
Trên tường bóng của thứ đó trông giống như chân nhện.
Và rồi—im lặng.
“……”
“……”
Chỉ còn lại âm thanh cơ học kỳ lạ vang vọng.
“Vùuuu…”
Bóng dáng giống như nhện kia từ từ mở rộng ra trước mặt con người.
“Hiiieeeek!!”
Qua ánh sáng chập chờn, tám chiếc chân sắc nhọn và tinh xảo nắm lấy một thân người.
“Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi… AAAHHHHH!!!”
“Phập.”
Một trong những chiếc chân nhện đâm vào đầu của một người.
Rồi với một tiếng “bụp”, nó rút ra thứ gì đó từ trong đầu người đó hay đúng hơn là mặt.
“……”
Tôi đã biết nó lấy gì.
‘…Một nhãn cầu.’
Chính điều này.
Đây là lý do tại sao triển lãm này được gọi là ‘Dinh Thự của Người Mù.’
========================
Nhiều du khách đã khai với các nhân viên hướng dẫn rằng họ bị mất đi một phần cơ thể, phổ biến nhất là đôi mắt, thứ thường biến mất đầu tiên.
========================
‘Nhân viên hướng dẫn.’
Gặp phải thứ đó ở đây đồng nghĩa với việc đôi mắt của bạn sẽ bị móc ra.
Nếu gặp lại nó lần nữa, bạn có thể mất một cánh tay, một chân, hoặc có thể là lưỡi hay đôi tai.
Cuối cùng, bạn sẽ trở thành một kẻ mù lòa, câm lặng, bò lê lết trong bóng tối của triển lãm—một sự tồn tại đáng thương, giống như loài sên.
Việc này không xảy ra ngay lập tức mà dần dần, khiến nó trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Mỉa mai thay, lý do là vì triển lãm này rất "chu đáo".
Đến mức nó còn cung cấp "sự tiện lợi" mà bạn không cần phải yêu cầu.
========================
Để tiện cho quý khách, các thiết bị tăng cường giác quan luôn có sẵn để thuê miễn phí.
(Các thiết bị hiện hỗ trợ: thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác, giác quan thứ sáu, tầm nhìn toàn cảnh.)
========================
“Kéééttt, bịch.”
Một bóng dáng giống chân nhện, mỏng manh nhưng tinh xảo, từ từ tiến đến gần người vừa mất mắt.
Hình dạng gắn liền ở đầu chiếc chân được ánh nến chiếu sáng trong giây lát, tạo thành một cái bóng sắc nét.
Kim và chỉ.
‘Chết tiệt thật.’
Tôi nín thở, chờ mọi thứ yên tĩnh lại.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người tôi.
Một lúc sau.
“Cộp, cộp, cộp…”
Âm thanh của cỗ máy dần xa.
Người vừa mất đi đôi mắt bắt đầu loạng choạng bước đi, những bước chân không đều.
Trong tất cả những nơi họ có thể đi, họ lại tiến về phía ống thông gió này. Gương mặt đẫm máu của họ thoáng hiện lên trước khi biến mất khỏi tầm nhìn.
Đôi mắt của họ đã bị thay thế bằng ống kính máy ảnh.
“……!”
Baek Saheon, đang ngồi co rúm bên cạnh tôi, mấp máy môi chửi thề một cách không tiếng.
Điều đó thật dễ hiểu.
‘Với chiếc ống kính đó, có lẽ họ chỉ nhìn được trong vài giờ, hoặc tối đa một hai ngày.’
Nhưng vì đó là thiết bị thuê, chức năng của nó sẽ dần xuống cấp, đẩy họ vào nỗi kinh hoàng ngày càng lớn hơn.
Và lần tiếp theo họ gặp nhân viên hướng dẫn, thiết bị đó cũng sẽ bị "thu hồi".
Dù sao thì nó cũng chỉ là đồ thuê.
‘Mình sắp phát điên mất.’
Cảm giác như đây mới chỉ là khúc dạo đầu cho những thứ kinh hoàng hơn nữa. Ý nghĩ đó khiến tôi vô thức nhắm chặt mắt.
‘Nhưng mình không được tỏ ra sợ hãi. Không thể để anh ta nhìn thấy.’
Ý thức được sự hiện diện của Baek Saheon bên cạnh, tôi đợi đến khi mọi thứ yên ắng rồi mới trèo ra khỏi ống thông gió.
‘Chúng ta không thể ở đây mãi.’
Tôi cần phải nhanh chóng di chuyển và tìm cách thoát ra. Tôi sẽ tổ chức sắp xếp lại thông tin từ Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối và sổ tay hướng dẫn sau khi tách khỏi Baek Saheon…
“À…”
Hửm?
“Cảm ơn anh.”
Đột nhiên, Baek Saheon lịch sự lên tiếng.
Như thể đây là chuyện bình thường, anh ta khẽ gật đầu, thể hiện một chút phép tắc, giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau trên tàu điện ngầm.
Và rồi, anh ta bắt đầu lùi lại một cách kín đáo, rõ ràng có ý định bỏ chạy.
“Vậy, tôi đi trước…”
“Đợi đã.”
Baek Saheon dừng bước.
Tôi hỏi:
“Cậu vào đây được bao lâu rồi?”
“……”
“Không muốn trả lời à?”
“…Khoảng hai tiếng, tôi nghĩ vậy.”
Anh ta đã vào đây trước tôi khá lâu.
Vì đây không phải câu chuyện Kinh Dị có khả năng bóp méo cảm giác về thời gian, điều đó có nghĩa là lính mới Baek Saheon đã bị triệu tập từ sáng sớm, giống như tôi.
‘Hóa ra các cấp trên trong đội D cố tình giấu nhẹm chuyện này với mình!’
(biết này nguy hiểm nên không để Lộc Con tham gia, ai dè bị sếp lớn chỉ đích danh luôn)
Trong giây lát, tôi thấy cảm động.
Suy nghĩ về việc nhanh chóng tìm lại đồng đội trong đội và thoát ra đã tiếp thêm động lực cho tôi.
‘Trưởng phòng Thằng Lằn chắc chắn lọt vào danh sách bảy người sống sót cuối cùng.’
Nhưng tôi phải tìm các thành viên khác của Đội D càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, thú thật mà nói, khi bước ra khỏi ống thông gió và nhìn dọc hành lang, tôi chỉ muốn thở dài…
‘Thật sao, mình phải lục soát toàn bộ nơi này à?’
Lục tung từng ngóc ngách của dinh thự kỳ quái này, né con quái vật hướng dẫn khách, và tìm kiếm manh mối?
Không lạ gì khi câu chuyện này được chuyển thể thành một game kinh dị. Tôi chưa bao giờ chơi nó, nhưng đã xem một vài đoạn clip trên WeTube…
…trong khi che nửa màn hình bằng tay.
“……”
Um. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đi cùng người khác… ngay cả khi người đó có chút khó chịu… có vẻ là lựa chọn khôn ngoan hơn.
Tôi quay sang nhìn Baek Saheon.
***
Trong bóng tối—
Baek Saheon nuốt khan bên cạnh Kim Soleum.
‘Chết tiệt thật.’
Trong tất cả mọi người, tại sao lại phải là tên điên này chứ?