ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 44 / 342


Chương 44: Bóng tối cấp cao

– Khoan đã! Bạn tôi, đừng cử động. Nếu ai đó nhìn thấy cơ thể thú nhồi bông đầy bông của tôi, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất!
[Ngài đã hứa cứu tôi mà, ngài đã hứa!!]
– Haha! Nhưng cậu Lộc Con đã nói rằng mình chưa bao giờ hứa điều đó!
“Đợi đã!”
Cuối cùng tôi chạy đến bồn.
Tôi tưởng mình nghe thấy tiếng "tặc lưỡi", nhưng âm thanh đó biến mất ngay khi tôi cúi người xuống bồn.
Những gì tôi thấy là củ nhân sâm hoang dã bị dồn vào góc, quẫy đạp dữ dội, lắc lư như điên.
Quả của nó trông như đã bị nghiền nát một nửa, như thể bị đá vào, và rễ thì nham nhở, như thể ai đó đã cố vắt hết nhựa từ nó.
[Cứu tôi, cứu tôi…]
Củ nhân sâm dường như đã hoàn toàn kiệt quệ, các quả của nó chuyển động chậm dần.
[T-Thả tôi ra…]
…Thả mày ra?
Tôi thò tay đã đeo găng vào bồn để kiểm tra củ nhân sâm.
‘Nó không bị trói hay giữ gì cả.’
[Cứu…]
Theo lời cầu xin của nhân sâm, tôi cảm nhận được những rung động trong tay.
“……”
Rung động.
Giờ nghĩ lại, mỗi khi củ nhân sâm "nói", tôi đều cảm nhận được dạng xung động này trong tay mình.
Cũng không lạ, vì giọng của nó chính là một dạng rung động.
Nhưng có gì đó không đúng.
‘Rễ của nó không hề cử động.’
Nghĩ lại, ngay cả khi còn ở ngoài đồng, chỉ có lá và quả cử động khi nó "nói".
Rễ chỉ vươn ra như những xúc tu bị nhiễm độc.
“……”
Nếu vậy thì…
Tôi theo bản năng cầm củ nhân sâm lên và nhổ các quả của nó ra.
Vào khoảnh khắc đó—
[Yeeeeeeessss!]
Những quả nhân sâm rung động dữ dội trước khi bật ra khỏi tay tôi.
“……!”
Nó dường như cực kỳ vui mừng khi xoay vòng giữa không trung.
[Tự do!! Tự do! giam cầm đã biến mất! Biến mất rồi!!!]
[Cảm ơn ngài, ân nhân!! Cảm ơn!!]
Các quả nhân sâm dần mờ đi, hình dáng của chúng chập chờn trước khi biến thành ánh sáng rực rỡ, bay lên rồi biến mất qua cửa sổ.
“……”
Đó mới là cơ thể thật sao?
– Ôi trời! Nó chạy thoát rồi. Thật đáng tiếc.
haizzz.
– Một sinh vật thấp hèn và lừa dối như thế, thay đổi lời nói liên tục, không đáng được cho thêm cơ hội!
“Thật vậy sao. Vậy lần tới, chúng ta hãy thống nhất mọi chuyện cần làm trước đã…”
– Ngay cả trong những tình huống đòi hỏi phải quyết định nhanh chóng?
“Nếu không ảnh hưởng đến mạng sống của ai, thì có.”
– …Hiểu rồi, bạn tôi.
Giọng của Braun có vẻ hơi giận dỗi, nhưng ít nhất tôi cũng nhận được một lời hứa.
Hài lòng, tôi để chuyện đó qua…
– Nhân tiện, hãy nhìn xem! Tôi đã trẻ lại đáng kể!
Tôi nhìn lại vào bồn.
Đó là con thú nhồi bông, giờ trông bóng bẩy kỳ lạ, đang ngâm mình trong nước.
Bông bên trong, vốn ướt sũng, giờ dường như tỏa sáng một cách lấp lánh vì lý do nào đó.
“……?”
Ồ, nhìn nó có vẻ… sang trọng hơn. Có nên nói rằng nó trông cao cấp hơn không nhỉ?
Hắn cũng dường như lớn hơn một chút, đúng như lời hắn nói.
‘…Chỉ mong đừng lớn thêm nữa.’
Toàn bộ mục đích của việc nó có kích cỡ móc khóa là để tôi có thể mang theo mà không gây chú ý. Một người lớn mang theo thú nhồi bông to hơn bàn tay thì chắc chắn sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý.
Tôi đã đủ nổi bật ở công ty rồi.
‘Mình cần cân nhắc kỹ trước khi cho hắn dùng Bồn Tắm Máu lần nữa.’
Hoặc tốt hơn, tôi sẽ về nhà trước khi phải đối mặt với chuyện đó lần nữa.
“Anh nói đúng. Trông tuyệt lắm.”
Tôi cẩn thận sấy khô Braun bằng máy sấy tóc và quấn hắn trong một chiếc khăn sạch để giữ an toàn.
Khi quay lại dọn bồn, tôi nhận thấy điều gì đó đáng ngạc nhiên.
“…Rễ củ nhân sâm vẫn còn đây.”
Tôi tưởng rằng củ nhân sâm sẽ biến mất cùng với các quả của nó, nhưng nó vẫn ở đó, nguyên vẹn.
Thực tế, nó còn trông tốt hơn.
Củ nhân sâm, vốn bị biến màu như thể bị nhiễm độc, giờ đã lấy lại màu ngà nguyên bản, sạch sẽ và tinh khiết.
‘Thậm chí còn có mùi thơm dễ chịu.’
Giờ đây, nó tỏa ra một luồng khí bí ẩn, hoàn toàn trái ngược với sự u ám trước đây.
“Hừm.”
Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định giữ lại và đặt nó vào ngăn kéo bàn.
Ai mà biết, có thể nó sẽ hữu ích vào một ngày nào đó.
“Vậy là… xong rồi.”
‘Thêm một thử thách nữa mình đã vượt qua…’
Tôi đổ người xuống giường với một tiếng “bịch”.
Chà, kể từ khi bước chân vào thế giới truyện ma này, tôi cảm giác tuổi thọ của mình đã giảm đi ít nhất hai mươi năm.
‘Mình cần tích lũy điểm thật nhanh và thoát khỏi đây.’
Sự trớ trêu của việc phải chủ động tham gia thêm nhiều câu chuyện kinh dị để đạt được mục đích thật đáng buồn cười.
– Cậu Lộc Con.
Ack, lại làm tôi giật mình.
– Cơ thể và giọng nói của tôi giờ trôi chảy hơn rất nhiều!
– Nhưng đừng quay lại nhìn đây.
Tôi suýt nữa quay lại nhưng kịp dừng, cong đầu gối lên, không thèm ngoái lại.
Braun tiếp tục huyên thuyên.
– Có vẻ như giờ chúng ta có thể trò chuyện mà không cần phải nhìn thẳng vào nhau rồi.
– Đây không phải là cách giao tiếp thú vị sao? Ngại ngùng nhưng kỳ lạ mà hấp dẫn.
Được thôi, cứ nói đi…
‘Hắn sẽ lại cứu mình khi mình bước vào câu chuyện kinh dị khác, nên…’
– Có vẻ cậu khá mệt rồi! Chúc cậu ngủ ngon, bạn tôi.
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu, như thể ngất đi.
Đó là một giấc ngủ sảng khoái, cuốn trôi mọi mệt mỏi suốt nhiều ngày qua.
…Chỉ để thức dậy đối mặt với một vấn đề khác.
***
Buổi chiều cùng ngày.
Trong khi Kim Soleum đang tán gẫu những chuyện vặt vãnh với các tiền bối tại văn phòng của đội D, một nhân viên khác có mối liên hệ mật thiết với cậu lại đang bước dọc hành lang…
“À, nhân viên Lee Byeongjin.”
Đúng vậy, chính là nhân viên Lee đã mất tích và được Kim Soleum cứu thoát.
“D-Dạ vâng!”
Người vừa gọi ông ta lại chính là một trong các giám đốc của công ty.
Đối với một nhân viên bình thường, đây chẳng phải là một cuộc gặp gỡ dễ chịu, nhưng Lee Byeongjin vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ và lịch sự bắt tay.
Ông ta không còn cách nào khác.
Người này chính là mối liên kết giúp ông giữ vị trí trong hệ thống công ty.
Một cầu nối trực tiếp đến đội A và đỉnh cao trong chuỗi thức ăn đầy bí ẩn và đáng sợ của công ty!
‘Giám đốc Ho!’
Vị giám đốc vừa gọi ông ta lại giữa hành lang mỉm cười và hỏi:
“Tôi nghe nói cậu đã trở về sau khi mất tích. Cậu ổn chứ?”
“Ồ, vâng, thưa Giám đốc. Nhờ sự quan tâm của ngài, tôi hoàn toàn ổn và đang nỗ lực làm việc vì lợi ích của công ty.”
“Haha.”
Vị giám đốc không bình luận gì về lời tâng bốc rõ ràng này. Thay vào đó, ông nói một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh.
“Cậu thật may mắn. Nhiều người khi rơi vào Bóng Tối thường chẳng bao giờ trở ra được.”
“Ồ, đúng vậy… Tôi đã rất may mắn được cứu thoát.”
“Cứu thoát? Có phải cậu đã nhận được sự giúp đỡ từ Cục Quản Lý Thảm Họa không?”
Mặc dù giọng của vị giám đốc vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng Lee Byeongjin khẽ run rẩy.
Vị giám đốc này nổi tiếng là không thoải mái, thậm chí có phần ác cảm với bất kỳ sự can thiệp nào từ chính phủ.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng ông.
“K-Không, tất nhiên là không! Một nhân viên trong công ty đã tìm thấy tôi!”
“À, ra vậy.”
“Vâng, vâng! Ồ, đó là một nhân viên mới từ Đội Thám Hiểm Hiện Trường. Một người thực sự rất tài giỏi!”
Việc một lời khen ngợi như vậy xuất phát từ một người luôn sống ích kỷ như Lee Byeongjin quả là điều gây sốc.
Vị giám đốc mỉm cười và hỏi:
“Tên của người đó là gì?”
“Ồ! Kim Soleum… nhân viên mới của đội D. Kim Soleum.”
Đối với Lee Byeongjin, việc nói ra cái tên này đòi hỏi một sự can đảm đáng kinh ngạc.
Đó là cách ông ta trả ơn cho người đã cứu mạng mình.
‘Giám đốc Ho có thể đáng sợ, nhưng cũng là một cấp trên tốt.’
Dĩ nhiên, miễn là bạn không phạm phải những điều ông ghét.
“Cậu ấy là một nhân viên rất triển vọng, thưa Giám đốc. Thật sự.”
Và thế là, hoàn toàn không hề hay biết, Kim Soleum đã vô tình tạo nên một mối liên kết mới với phía hậu trường.
Lee Byeongjin lấy tay lau mũi.
‘Soleum, sau này khi biết chuyện, cậu sẽ cảm ơn tôi!’
Không, hoàn toàn không!
Dù sao, hành động này của Lee Byeongjin cuối cùng đã tạo ra một hiệu ứng cánh bướm đáng kể…
“À, được thôi. Tôi sẽ nhớ cái tên đó.”
Và chỉ vài ngày sau, một sự kiện lớn đã xảy ra trong công ty.
Cụ thể là trong Đội Thám Hiểm Hiện Trường.

***
[Hôm nay đừng đến Công ty Mộng Mơ Ban Ngày, Lộc Con. Cứ ở nhà đi.]
“Hả?”
Tôi dừng bước giữa đường đi làm, vừa nhận được một cuộc gọi.
Người gọi là cấp trên trực tiếp của tôi, chỉ 15 phút trước khi tôi phải có mặt tại văn phòng của Đội Thám Hiểm Hiện Trường.
[Chúng tôi sẽ đi xử lý một vụ việc, nên cậu không cần đến văn phòng. Tôi đã thảo luận xong với trưởng phòng Lee Jaheon.]
“Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi có thể hỏi lý do được không?”
[À thì… đây là cách Công ty Mộng Mơ Ban Ngày dùng các nhân viên của Đội Thám Hiểm Hiện Trường. Là vấn đề liên quan đến vùng Bóng Tối, cậu biết đấy. Bóng Tối.]
À.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài não nề của Phó phòng Eun Haje, xen lẫn tiếng than vãn yếu ớt của Giám sát viên Park Minseong.
Có vẻ như các thành viên khác của đội D đã đi làm đầy đủ.
[Tất cả nhân viên mới đều bị loại khỏi danh sách tham gia, không chỉ riêng cậu. Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều, cứ ở nhà đi.]
“Đó là loại Bóng Tối nào vậy?”
[Ồ. Nếu cậu không tham gia, tôi không thể nói được.]
“……”
[Thực ra, biết thì cũng không tốt cho cậu đâu.]
Chẳng lẽ lại là một trong những thứ đó? Loại mà chỉ cần biết đến hay nghe đến cũng sẽ bị ảnh hưởng?
Như những Truyền Thuyết Kinh Dị kiểu “nhiễm độc thông tin.”
Chẳng hạn như nghe về cơn ác mộng của ai đó rồi bản thân bắt đầu mơ y hệt, hoặc một con ma sẽ đuổi theo bạn không ngừng cho đến chết chỉ vì bạn biết tên nó.
Ý tưởng cậu chuyện chắc là “chỉ cần nhận thức được điều gì đó, tai họa sẽ ập đến” bắt nguồn từ nỗi sợ hãi nguyên thủy trong tiềm thức con người.
‘Nếu họ bảo tôi không nên đến, chắc hẳn nó rất nghiêm trọng…’
Tuy nhiên, qua giọng điệu của họ, có vẻ họ lo lắng về việc nhân viên mới mắc lỗi nhiều hơn là để lại di ngôn trước khi chết, nên chắc là ổn.
…Trừ khi họ cố tỏ ra bình tĩnh chỉ để tránh làm tôi căng thẳng.
‘Dù sao thì giờ cũng không thể đến văn phòng được.’
Nếu họ không cần tôi, tự ý xuất hiện chỉ tổ gây rắc rối. Đó là công thức hoàn hảo để tránh chuốc họa vào thân.
Tôi trả lời rằng mình hiểu rồi và cúp máy.
‘Vậy chắc mình sẽ tranh thủ dọn dẹp Bồn Tắm Máu và lướt <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> hôm nay…’
Nhưng chỉ vài giờ sau—
[Kim Soleum-ssi.]
“Vâng?”
[Có mặt tại văn phòng ngay.]
“……”
Chuyện gì đây, 
Khi tôi vẫn còn sững sờ, Giám sát viên Park tiếp tục nói mà không hề ngừng lại.
[Đến phòng họp chính ở tầng 31 lúc 2 giờ chiều.]
Phòng họp ở tầng cao mà tôi thậm chí còn chưa nghe đến bao giờ!
“Khoan đã. Sáng nay họ bảo tôi không cần đến… tình hình đã thay đổi sao?”
[Đúng vậy. Một lãnh đạo trong Công ty Mộng Mơ Ban Ngày đã yêu cầu đích danh cậu.]
“……”
Xin lỗi, cái gì cơ?
[Gặp cậu lúc 2 giờ.]
Xin hãy tha cho tôi.

***
“Cậu tới rồi à.”
Tại thang máy tầng 31, tôi chạm mặt Phó phòng Eun Haje của Đội Thám Hiểm Hiện Trường. Cô ấy khoanh tay, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi hạ giọng, vội vàng hỏi:
“Tình hình đã thay đổi sao?”
“Có chút thay đổi. Ha… đúng là tên điên khùng.”
Câu nói mập mờ đó chẳng làm tôi dễ chịu hơn chút nào. Tôi bị dẫn vào phòng họp, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ.
“Cậu ấy tới rồi. Nhân viên Kim Soleum.”
“À, tốt.”
“Gọi cậu ta lên tận phòng họp này à? Sao không cứ gửi thẳng đi luôn?”
Một nhóm cấp trên đang ngồi quanh bàn thảo luận, tôi cũng chẳng đoán được họ thuộc bộ phận nào.
Ngay khi họ chú ý đến tôi, cả phòng im bặt. Mọi ánh mắt trao đổi với nhau một cách khó hiểu.
Cảm giác căng thẳng kỳ lạ khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
‘Tại sao bầu không khí nơi công sở lúc nào cũng căng như dây đàn, dù ở bất cứ đâu?’
Cuối cùng, họ cũng quay lại cuộc thảo luận sôi nổi, và tôi dần hiểu lý do mình bị triệu tập vào tình huống quái đản này.
Lý do đơn giản và quen thuộc đến phát bực: Thiếu người.
“Tình hình đã xác nhận đây là Bóng Tối cấp cao, nhưng có người sống sót trong đó. Đây có thể là một trường hợp mang tính cách mạng để thu thập vật liệu chất lượng cao.”
“Đó là lý do chúng ta phải quyết đoán hơn. Tại sao cứ tranh cãi mãi? Thành thật mà nói, trưởng phòng Kang, chúng ta cần đầu tư mạnh tay!”
“Ai nói tôi phản đối đầu tư? Nhưng đây không phải vấn đề mấy người có thể giải quyết bằng cách ném thêm vài lính mới vào đâu…”
“À, cậu đúng là khó chịu quá. Chẳng phải tôi đã nói chúng ta thiếu nhân lực rồi sao? Hả? Quản lý Kwak của Nhóm Phát Triển cũng nói vậy đấy.”
Quản lý Kwak?
Tôi quay đầu lại và thấy Trưởng phòng Kwak Jaekang của Nhóm Phát Triển, đang ngồi ở một góc với nụ cười nham hiểm.
Đúng là nhà khoa học điên đã từng ném cấp dưới của mình vào câu truyện Kinh Dị công viên giải trí.
‘Hóa ra anh ta đã hết án kỷ luật.’
Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi nhức đầu.
“Có đúng vậy không, Quản lý Kwak? Chúng ta cần thêm người, phải không?”
“À~ Chính xác. Rõ ràng là cần tăng cường nhân lực để xử lý vùng Bóng Tối này!”
“……”
Đây chắc chắn không phải vì thiếu người, mà là vì họ muốn xem lính mới như tôi phản ứng ra sao trong lần thám hiểm cấp cao đầu tiên.
‘Dù sao thì có vẻ hôm nay mình sẽ phải vào Bóng Tối rồi.’
Và nếu tôi bị triệu tập long trọng thế này…
Chắc chắn đây không phải nhiệm vụ bình thường. Ý nghĩ đó khiến tôi rùng mình.
“Giới thiệu xong rồi, mọi người ra ngoài đi.”
“Vâng, tôi hiểu.”
Phó phòng Eun cúi chào nhanh rồi cùng tôi rời khỏi phòng họp.
“Cạch.”
Cánh cửa vừa đóng, cô ấy thở dài lầm bầm:
“Không biết phải chứng kiến mấy tay ngồi phòng máy lạnh chưa từng bước chân vào vùng Bóng Tối khoe khoang về ‘giải pháp chiến lược’ thêm bao nhiêu lần nữa. Ugh. Đây là lý do tôi không thể bỏ thuốc lá.”
“Phó phòng.”
“Gì chứ? Họ đâu nghe thấy được.”
Nhưng tôi thì nghe được.
“Những kẻ thậm chí không vượt qua nổi bài kiểm tra của Đội Thám Hiểm Hiện Trường, nhưng lại leo lên nhờ quan hệ… Ugh.”
Phó phòng Eun liếc quanh phòng họp vài lần, mặt cô ấy thể hiện rõ vẻ muốn rít một hơi thuốc dài, rồi khẽ thở ra.
“Dù sao, cậu cũng nghe rồi, đúng không? Chúng ta sắp vào một vùng Bóng Tối cấp cao mới được đăng ký.”
Vậy là đã xác nhận.
“Không chỉ có chúng ta—đã có hơn ba mươi người vào trong rồi.”
“…Bao gồm Trưởng phòng Lee và Giám sát viên Park chứ?”
“Ừ, họ vào rồi. …Nó sẽ rất nguy hiểm. Tôi không định nói dối để an ủi cậu đâu.”
“……”
“Nhưng đừng lo quá. Cậu đã giúp tất cả chúng ta sống sót trong chương trình đố vui kỳ lạ, đúng chứ? Lần này cũng sẽ ổn thôi.”
“…Hiểu rồi.”
Tôi điều chỉnh dây đeo túi của mình, đeo nó qua vai.
“Đó là trang bị của cậu à?”
“Vâng. Đồ ăn và các vật dụng khác.”
“Hmm. Kích thước có vẻ ổn đấy.”
Phó phòng Eun nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lần, rồi hỏi:
“Không có gì vi phạm an ninh chứ?”
“…Không đâu.”
Tôi đã qua cổng kiểm tra mà không gặp vấn đề gì.
Dù tôi đã nghĩ rằng củ nhân sâm hoang dã bị nguyền có thể không qua công, về mặt kỹ thuật thì tôi không mang theo gì bất hợp pháp, nên chắc là ổn.
Tôi tự hỏi tại sao hôm nay đội D không di chuyển cùng nhau, mà lại để mỗi phó phòng ở lại.
“Tôi có thể hỏi những người khác đã vào như thế nào không?”
Cô ấy chỉ bằng cằm, mặt không cảm xúc.
“Họ biến mất ngay khi đọc hướng dẫn.”
“……”
“Đây là kiểu Bóng Tối như vậy. Ngay khi biết một chút thông tin, cậu sẽ bị kéo vào.”
Huu.
“Tôi chưa đọc nó để có thể dẫn cậu vào. Chúng ta sẽ đọc cùng nhau.”
“Hiểu rồi.”
Trời ạ, chuyện này thực sự khiến tôi muốn phát điên.
“Không sao đâu. Họ đều không phải kiểu người dễ chết.”
Làm ơn đừng nói những câu xui xẻo như thế chứ!