[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 38 / 342
Chương 38: Một người phải hi sinh
Sangun-nim.
Một trong những câu chuyện rùng rợn và đầy ám ảnh nhất từ <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.
========================
Nó có vẻ giống với truyền thuyết đô thị Hàn Quốc về hổ Jang-san, nhưng câu chuyện này mang màu sắc đậm chất pháp sư và rùng rợn hơn nhiều.
Hồn ma, được cho là nạn nhân của con hổ mang tên Sangun-nim, cư ngụ trong một bức tranh bị ma ám. Bức tranh này liên tục thay đổi diện mạo, đeo bám các nạn nhân và cố dụ dỗ họ rời đi.
Là một trong những câu chuyện từ <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> gây sốt trong nửa đầu năm 20XX, đã có vô số báo cáo về việc độc giả cảm thấy ớn lạnh hoặc khó chịu chỉ từ việc đọc nó.
========================
Mọi thứ đúng y như mô tả.
Dù tôi là người khá "chịu đựng" được khi đọc các câu chuyện kinh dị, câu chuyện này vẫn để lại một cảm giác bất an kỳ lạ, bám víu trong tâm trí tôi, khiến tôi phải ngừng đọc vài lần để định thần.
Sự quen thuộc của câu chuyện này, giống như một truyền thuyết đô thị mà ai cũng từng nghe qua, càng làm tăng thêm sự rùng rợn gần gũi của nó.
Chắc chắn ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần:
‘Kẻ bị hổ ăn thịt sẽ hóa thành ma và quay về thăm người thân yêu của mình…’
Còn được biết đến với cái tên changgwi.
Con ma này phải tìm được một nạn nhân khác để tiếp tục truyền lại vai trò của mình trước khi linh hồn nó có thể siêu thoát sang thế giới bên kia—một câu chuyện đáng sợ, phải không?
‘Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi.’
Tuy nhiên, nếu suy nghĩ một cách logic, vẫn có cách để sống sót.
‘Ở cấp C, nó vẫn thuộc loại Bóng Tối có hồ sơ thoát thân.’
Dù đầy thử thách, nhưng thoát khỏi Bóng Tối này không phải là điều không thể.
Vấn đề là… phương pháp thoát thân lại kỳ quái và buộc nạn nhân phải đưa ra những lựa chọn bất công, khiến họ chịu đựng áp lực tâm lý nặng nề, như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt hơi thở của họ.
Đây chính là kiểu câu chuyện kinh dị mà những người yêu thích thể loại này thường đắm mình vào, tận hưởng cảm giác ớn lạnh mà nó mang lại.
========================
Hồ Sơ Thám Hiểm #03
Một người đàn ông ngoài năm mươi đã tải xuống một bức tranh phong cảnh từ internet, được quảng cáo là mang lại may mắn trong sự nghiệp.
Ông mô tả đây là một bức tranh thủy mặc từ cuối thời Joseon, vẽ cảnh núi non chìm trong sương mù với một sự sống động đầy rợn người, dù ở độ phân giải thấp.
Sau khi tải xuống, ông bắt đầu thỉnh thoảng mơ thấy mình lang thang gần ngọn núi trong bức tranh. Mỗi lần như vậy, ông cảm thấy kỳ lạ khi tâm trí trở nên bình yên, tập trung hơn hẳn.
Tuy nhiên, sau khi bất ngờ được thăng chức, những giấc mơ đó bắt đầu thay đổi.
Ông nghe thấy một giọng nói vọng ra từ màn sương mù bao quanh ngọn núi.
Giọng nói thì thầm, "Việc trả ơn là điều đúng đắn, như một học giả chân chính." Cùng với đó là những tiếng khóc ai oán, âm thanh bước chân lê lết trên con đường núi, và tiếng kêu xa xăm của các loài động vật.
Cảm thấy bất an, ông quay người bỏ chạy.
Nhưng rồi, những lời nói lạnh gáy vang lên: "Đã tìm thấy ngươi rồi, đã tìm thấy ngươi rồi," lặp đi lặp lại, kèm theo một tiếng cười chế giễu đuổi theo ông.
Mỗi đêm, ông bị ám ảnh bởi những giấc mơ, tuyệt vọng cố chạy thoát.
Và mỗi đêm, giọng nói gọi tên ông càng lúc càng gần hơn, trong khi ông cố rời xa ngọn núi trong bức tranh.
Cho đến một đêm, ông kinh hoàng nhận ra mình không còn chạy qua ngọn núi nữa. Lần này, ông đã đứng trước cửa nhà mình.
Kinh hoàng, ông tỉnh dậy và ngay lập tức rời khỏi nhà, chuyển đến một khách sạn. Ông nói rằng đó là để tránh giọng nói đang truy đuổi mình và bảo vệ gia đình khỏi bị cuốn vào.
Tuy nhiên, đêm đó, giọng nói không còn xuất hiện trong giấc mơ của ông.
Thay vào đó, ông thấy một hình bóng—một dáng người với khuôn mặt trắng bệch như tro, len lỏi như một con rắn qua cánh cửa chính đang mở của ngôi nhà, cười khúc khích khi bước vào.
Và đó là lúc ông hiểu ra.
Những giọng nói đó không phải đang đuổi theo ông. Chúng đã tìm được đường vào ngôi nhà của ông.
Kết quả: Toàn bộ gia đình ông, ngoại trừ ông, đã mất tích. (Sáu tháng sau, thi thể của ba người không xác định được danh tính được tìm thấy ở một con đập gần đó.)
Sau đó, ông được chẩn đoán mắc chứng ám ảnh tinh thần và cuối cùng tự sát.
========================
…Và câu chuyện cứ thế tiếp diễn.
Điều tồi tệ nhất của câu chuyện này là cách nó buộc người ta phải tưởng tượng sự dằn vặt tinh thần của những người bị cuốn vào.
Và còn điều gì đó đáng lo hơn.
‘…Đã quá muộn rồi.’
Bị dụ dỗ và kéo đến đây bởi changgwi.
Những lần giọng nói của nó được đáp lại.
Bùa hộ mệnh, gần như cạn kiệt.
Đây chính là kiểu mô tả thường xuất hiện ở những khoảnh khắc cuối cùng, tuyệt vọng trong một <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> dài dằng dặc, nơi mọi người đều đang cận kề cái chết.
Nghĩa là, chúng tôi đang bị dồn vào chân tường.
‘Điều này thật điên rồ.’
Tôi luồn tay vào tóc, vò mạnh.
– Bạn tôi ơi, trông bạn có vẻ khổ sở nhỉ?
Còn hơn cả khổ sở. Tôi cảm thấy như mình đang chìm trong mồ hôi lạnh.
– Ôi trời, có phải do vị khách không mời vừa ghé qua trước đó không? Những vị khách không mời bao giờ cũng phiền phức, nhất là ở những nơi họ không được chào đón.
– Vì vậy, tôi muốn đưa ra một lời khuyên. Bạn có muốn nghe không?
Cái gì?
Tôi cúi xuống nhìn túi áo mình.
– Hãy để tôi làm mờ ánh sáng cho bạn, cậu Lộc Con!
– Như vậy, bạn có thể lặng lẽ rời khỏi đây mà không bị ai chú ý.
“……!”
Tôi nhớ đến năng lực đáng kinh ngạc mà con thú bông này đã thể hiện ở công viên giải trí—sức mạnh kỳ lạ làm lu mờ sự hiện diện của tôi, cho phép tôi di chuyển mà không bị phát hiện bởi linh vật màu xanh.
– Nếu bạn lặng lẽ đi qua cánh cửa đó và về nhà, bạn sẽ tránh được tình huống mệt mỏi này… còn gì tuyệt hơn thế, đúng không?
“……”
Dựa trên <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>, tôi có khả năng cao suy luận được đúng lối thoát. Vậy nên, nếu tôi có thể tránh bị changgwi phát hiện, tôi thực sự có thể thoát khỏi câu chuyện kinh dị này một cách dễ dàng!
‘Nhưng mà…’
Đó chẳng phải là giải pháp chỉ dành cho một người sao?
‘Có thể cũng làm vậy cho người khác được không?’
– Cho ai đó không phải là bạn?
Giọng của Braun chùng xuống trong giây lát, như thể tôi vừa đưa ra một gợi ý không mấy dễ chịu, nhưng ngay sau đó hắn đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ quen thuộc, đúng chất của một “nghệ sĩ giải trí”.
– Ừm, có lẽ tôi có thể, nhưng tôi sẽ không mạo hiểm như vậy đâu!
– Cậu Lộc Con, mọi thứ đều có giới hạn của nó, và càng chia sẻ nhiều, cậu sẽ càng mất đi những thứ lẻ ra là của mình, cậu không nghĩ vậy sao?
Có vẻ như nếu Braun mở rộng sức mạnh của hắn cho người khác, thời gian hiệu lực hoặc sức mạnh của nó sẽ bị giảm đi.
‘Vậy để an toàn, đây thực sự chỉ là giải pháp dành cho một người mà thôi.’
Tuy nhiên, để lại những đứa trẻ đằng sau sẽ gặm nhấm lương tâm tôi—một con người hiện đại đã được hưởng nền giáo dục cộng đồng.
Thêm nữa...
‘Braun, nếu chúng ta không thể mang Lee Byeongjin ra cùng, ngân sách của chúng ta sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng.’
– …Hả?
‘Chúng ta sẽ không thể mua Bồn tắm Máu…’
Chủ nghĩa tư bản đang níu giữ tôi.
– Aaa… chuyện đó không được đâu!
– Nhưng nếu chúng ta làm mờ hai ánh sáng, bất kỳ kẻ quan sát nhạy bén nào cũng sẽ nhận ra ngay! Điều đó sẽ phá hủy chất lượng của phân cảnh này!
Đúng vậy.
‘Mình sẽ tìm giải pháp khác vậy.’
Dĩ nhiên, nếu tình huống trở nên cấp bách, tôi sẽ gửi tín hiệu SOS cho Braun và chạy thoát ít nhất với một người khác.
‘Mình sẽ làm những gì có thể.’
– Đáng tiếc quá! Nhưng tôi hiểu rồi.
Tôi lục túi áo. May mắn thay, một số vật dụng cần thiết mà tôi luôn mang theo khi làm việc vẫn còn, ngay cả khi đã thay sang đồng phục bảo vệ.
Nhãn Dán Mỉm Cười, các món ăn tăng sức mạnh vag giảm sức mạnh của Alice, và thậm chí một vài quả táo của Bạch Tuyết. Tôi đã mất chiếc dĩa từ bộ Dao Dĩa Hút Máu, nhưng…
‘Nó vốn dĩ là một cặp mà.’
Đúng vậy, tôi vẫn còn con dao.
Tôi rút phần còn lại của bộ Dao Dĩa Hút Máu từ túi bên đùi đối diện và ngạc nhiên.
‘…Nó đã lớn lên!’
Con dao không còn kích cỡ của một dụng cụ ăn tráng miệng nữa. Nó giờ có chuôi dao được chạm khắc tinh xảo, với một viên đá quý đỏ nhỏ gắn làm điểm nhấn.
Rõ ràng, nó đã thăng cấp.
‘Có lẽ máu mà chiếc dĩa hấp thụ đã truyền sang đây?’
Dù sao đi nữa, chúng là một cặp.
“……!! Đ-Đó có phải là vũ khí trấn áp của Đội An Ninh không?”
Tôi không trả lời, để hiểu lầm của nhân viên Lee ở yên đó.
Tôi cẩn thận lau con dao giờ đã to bằng một con dao gọt hoa quả trên quần áo, rồi đút nó vào túi trước của áo khoác, nơi tôi có thể dễ dàng lấy ra.
Làm ơn, đừng để mình phải dùng nó.
“Được rồi, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm quanh ngôi nhà.”
“À… Được thôi!”
Khi tôi di chuyển, nhân viên Lee nhanh chóng lùi sang một bên.
Tôi nhìn thẳng vào ông ta khi ông ta đứng đó, đông cứng.
“……?”
“Tôi muốn anh đi cùng tôi.”
“G-Gì cơ?! À, không. Tôi, ừm, thực ra tôi đã tìm khắp nơi rồi…”
“Anh đã tìm rồi, nên tôi đang nhờ anh dẫn đường.”
“Ừ-Ừm… Được thôi.”
Nhân viên Lee do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo, ánh mắt lo lắng liếc nhìn tôi khi bắt đầu bước đi.
Tốt. Tôi đã tránh được việc có thể lên cơn hoảng loạn hoặc bất tỉnh một mình vì sợ hãi.
“Chỗ này, ừm… có lẽ là bếp, thưa anh. Nhưng không có thức ăn nào cả.”
Căn nhà cũ kỹ, gỉ sét, đầy bụi bặm và nấm mốc, chẳng có gì ngoài những lá bùa dán đầy trên tường.
Nó khiến tôi nhớ đến những ngôi nhà bị bỏ hoang dọc theo các con đường núi, nằm lưng chừng đồi, bị lãng quên và không ai ở nữa.
“Anh đã ở đây một tuần. Anh không thấy khó chịu sao?”
“À… Tôi không bao giờ thấy khát hay đói…”
Mặt ông ta tái đi.
“Mỗi lần con m-ma xuất hiện vào ban đêm, lạ lắm—tôi cảm giác như bị hút cạn năng lượng…”
“Anh đã thử ra ngoài vào ban ngày chưa?”
“…Tôi có, nhưng… dù đi xa đến đâu, tôi cũng chỉ thấy hết rừng này đến rừng khác… Tôi sợ rằng mặt trời sẽ lặn khi mình còn ở ngoài, nên cuối cùng lại quay về đây.”
Những gì ông ta kể khớp với các hồ sơ thám hiểm khác.
Trong trường hợp đó…
“Anh định đi đâu vậy?!” ông ta hỏi.
Tôi tiến đến cuối hành lang, nơi không có cửa, cho đến khi gặp một ngõ cụt.
“Phải có một tầng trên.”
“Hả?? Không, không hề có cầu thang hay gì dẫn lên! Tôi đã tìm khắp nơi trong suốt một tuần qua, và không có chút dấu vết nào của cầu thang…”
Tôi triệu hồi Chiếc Tay Bóng Tối, sau đó đặt con dao còn lại của bộ Dao Dĩa Hút Máu vào tay nó và ném lên trần nhà.
Hít!
Có một âm thanh rắc khi thứ gì đó bung ra, con dao cắm vào một khe hở nhỏ trên trần nhà. Với một tiếng động lớn, trần nhà mở ra, và một chiếc thang cũ kêu loảng xoảng rơi xuống.
‘Tìm thấy gác mái rồi.’
“L-Lạy chúa! Thật không hổ danh Đội An Ninh… ánh mắt anh đúng là vượt ngoài người thường!”
“……”
Không phải vậy.
Tôi chỉ đọc nhiều Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối thôi mà…
Những ngôi nhà bỏ hoang luôn có gác mái.
‘Ai biết nhìn đúng chỗ thì tự nhiên sẽ thấy khác với người không biết gì.’
Dù sao đi nữa, nơi này đúng là dẫn đến gác mái.
‘Ôi trời.’
Tôi thật sự không muốn vào đó.
‘Nó giống hệt như việc bước vào một căn phòng u tối tự mở cửa ra trong một ngôi nhà bị ám vậy.’
Nhưng tôi đã đóng vai Đội An Ninh rồi, nên tôi gần như tự gắn mình với vai trò làm "lá chắn". Tôi nắm lấy chiếc thang và leo lên, cố tỏ ra bình tĩnh.
Srrrrreeetttttch.
‘Hãy đi theo tôi!’
Không ngoài dự đoán, chẳng ai theo cả.
‘Tôi sẽ khắc sâu vai Đội An Ninh này vào đầu mình…’
Tôi cố gắng giữ đôi chân bình tĩnh, miễn cưỡng leo lên gác mái, và nhanh chóng kết thúc việc tìm kiếm trước khi vội vàng quay trở lại.
Cứ như thể tôi vừa hoàn thành cuộc điều tra một cách nhanh chóng và hiệu quả.
‘Phù.’
Có lẽ điều đó trông đủ tự nhiên.
“H-Kết quả thế nào?”
“Chỉ là một cái gác mái cũ kỹ thôi. Không có gì bất thường cả…”
Tôi giơ lên thứ duy nhất mình tìm thấy.
“Cái này nằm trên một cái khay cũ.”
Đó là một cuốn sách sờn cũ được đóng theo phong cách cổ xưa
[活路]
"L-‘Lối thoát’! Có khi nào nó thực sự chứa cách để rời khỏi đây không?"
Ồ, ông ta có thể đọc được chữ Hán cổ.
Tôi cẩn thận mở cuốn sách cổ xưa, giòn mỏng như sắp vỡ.
Toàn bộ cuốn sách được viết bằng chữ Hán cổ.
‘Chữ Hán cổ… trình độ tốt nhất của mình chỉ đủ để qua kỳ thi cấp độ 2 hồi trung học…’
– Hoho. Đây đúng là nội dung thú vị.
“……!”
Hắn thực sự có thể hiểu chữ Hán cổ sao?
– Trời đất, cậu Lộc Con. Một người dẫn chương trình tài ba như tôi phải có khả năng giao tiếp với tất cả mọi người trong vũ trụ này… ừm, gần như tất cả.
Nghe khá phi thực tế, nhưng điều quan trọng là:
‘…Anh có thể đọc to cho tôi nghe không?’
– Tất nhiên rồi!
Sau một tiếng hắng giọng nhẹ, như thể Braun đang chuẩn bị tuyên bố gì đó long trọng, giọng của hắn chuyển sang tông điềm đạm, nghiêm trang hơn.
– ‘Đây là con đường duy nhất để sống sót.’
Thịch.
– ‘Ngươi, kẻ ngu ngốc, bị changgwi đánh lừa và dẫn vào mộ của Sangun-nim! Bóng Tối bao trùm trước mắt, và một hồn ma đeo bám trên lưng ngươi.’
Tôi nuốt khan.
– ‘Không được trả lời. Không được mở cửa. Hãy thanh tẩy thân thể và kiên trì cho đến khi trăng tròn xuất hiện, rồi đến ngôi miếu để thực hiện nghi lễ.’
– ‘Lúc đó, ngươi sẽ sống sót để thấy mặt trời mọc. Nhưng mà…’
Tôi lật sang trang.
– ‘Changgwi sẽ không ngừng truy đuổi bất kỳ ai nó cho là con mồi xứng đáng. Ngươi, kẻ đã bị hổ đánh dấu, không bao giờ có thể thoát khỏi số phận này.’
– ‘Hồn ma sẽ luôn quanh quẩn trước cửa nhà ngươi, cạnh giường ngươi khi ngươi ngủ.’
– ‘Vì vậy, ngươi cũng phải trở thành changgwi. Để thoát khỏi nó, ngươi phải tìm một kẻ khác thay thế vị trí của mình và dâng họ cho con hổ.’
……!
– ‘Vật hiến tế phải có lý trí, dòng máu ấm và một giọng nói. Chỉ khi đó, changgwi mới bị đánh lừa.’
– ‘Dâng vật hiến tế, rồi đi theo con đường ánh trăng dẫn đến hố rắn nhỏ.’
– ‘Đây là con đường duy nhất để sống sót. Không còn cách nào khác.’
“……”
– Thế là hết. Thú vị, phải không nào?
Tôi khép cuốn sách lại, tay cứng đờ.
‘…Vậy ra là như thế.’
Trong hồ sơ thám hiểm, chỉ có một, hai dòng ngắn gọn mô tả: Một người được chọn làm vật hiến tế bằng cách bốc thăm, và khi người đó từ chối, họ bị trói vào cọc và kéo đi.
Nhưng khi đọc trực tiếp... sự ám ảnh, nặng nề của những dòng chữ như đè lên tâm trí tôi.
Lật.
Ngay lúc đó, một mẩu giấy nhỏ kẹp trong trang cuối của cuốn sách rơi ra.
“……”
Đó là một tấm thẻ giấy nhỏ.
Khi nhặt lên, tôi thấy có dòng chữ viết tay nguệch ngoạc ở mặt sau.
⧻⧻ Rời đi vào ngày mai.
Tôi lật mặt trước của thẻ.
───Go SeonhaKhoa Lịch Sử, Đại học Joo Kang───
Phải chăng đây là người từng đọc cuốn sách trước tôi?
Trong lúc đó, nhân viên Lee, người có thể đọc chữ Hán cổ, có vẻ đang lẩm bẩm qua đoạn văn, và rồi ông ta đột ngột sững người trong kinh hãi.
“犧牲物… Th-Vật hiến tế! Không phải nghĩa là một người phải bị hiến tế sao?”
“……”
“Đúng vậy! Chỉ cần một người chết, những người còn lại sẽ sống sót!”
Tôi không đáp lại.
Nhân viên Lee bắt đầu xoa tay, mắt láo liên như thể đang lên kế hoạch.
“Nhưng mà, nếu chúng ta không làm, tất cả sẽ chết thôi, nên…”
“Nên sao?”
“…Chẳng phải nếu người phù hợp nhất chết thì được sao? Một người có khả năng không sống sót được, đúng không?”
Đây có phải là đang tự giới thiệu mình không?
Nhưng khi tôi liếc xuống, tôi nhận ra ánh mắt của nhân viên Lee.
‘Đó.’
Ông ta ám chỉ những đứa trẻ.
“Thực ra, một trong mấy đứa trẻ đó… nếu anh không đến, chắc tất cả bọn chúng đã chết rồi! Chúng ta nên tập trung vào việc tự cứu lấy bản thân!”
“……”
“Nếu chỉ cần một đứa chết để những người còn lại sống sót, thì… chẳng phải cũng hợp lý sao?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải nghe loại lý luận này ngoài đời thật.
Việc bị mắc kẹt trong suốt một tuần, bị nỗi sợ hãi cái chết và sự hoảng loạn xâm chiếm, tôi hiểu được phần nào sự tuyệt vọng của ông ta, nhưng…
‘Dù vậy, tôi không thể chấp nhận kiểu suy nghĩ đó.’
Tôi nhìn vào văn bản chữ Hán cổ.
“Sinh vật có lý trí.”
“Hả?”
“Cuốn sách này chỉ rõ vật hiến tế phải là một sinh vật có trí tuệ.”
Tôi nghiêng đầu một chút.
“Liệu một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành có được coi là sinh vật có trí tuệ hoàn chỉnh không?”
“Ư-Ừm…”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Tôi nhìn thẳng vào nhân viên Lee.
“Vật hiến tế phải là người lớn. Điều đó có nghĩa là… chỉ có một lựa chọn.”
“……!”
Nhân viên Lee, mồ hôi chảy ròng ròng, đồng tử run rẩy, mở miệng định nói.
“Đ-Đợi đã, ừm…”
Tôi nói, giọng điềm tĩnh.
“Ý tôi là chính tôi.”
“…Xin lỗi?”
“Tôi là người duy nhất đủ tiêu chuẩn ở đây. Trừ những đứa trẻ và anh, trưởng phòng Lee, người đã bị mắc kẹt ở đây suốt một tuần và đang bất ổn về mặt tinh thần.”
“……”
“Nhưng tôi không muốn chết. Tôi sẽ tìm cách khác.”
Tôi tiếp tục lật giở cuốn sách.
Sau một hồi im lặng dài.
“Cái đó, ừm… Tôi xin lỗi.”
“……”
“Nói về việc hiến tế bọn trẻ… tôi đúng là loại người gì mà lại nói ra điều như vậy… ha, ha ha…”
Nhân viên Lee ngồi sụp xuống, trông hoàn toàn tuyệt vọng.
“Đêm đầu tiên… là cha tôi.”
"Ông ấy qua đời trên giường bệnh vì ung thư, nhưng tôi đã không thể ở bên ông trong khoảnh khắc cuối cùng vì công việc."
“Rồi cha tôi, khóc lóc, gọi tên tôi, ‘Byeongjin-ah, để cha nhìn mặt con,’ yêu cầu tôi mở cửa.”
“……”
“Tôi ôm đầu, cố gắng chống lại, rồi con ma bắt đầu tuôn ra đủ loại lời lăng mạ và chế nhạo… tất cả đều bằng giọng của cha tôi.”
Nhân viên Lee vùi mặt vào hai tay.
“Mỗi đêm, lại là một người khác—một người thân đã khuất, bạn bè, hàng xóm—ghé thăm, gọi tên tôi bằng giọng của họ!”
Người chú thân yêu, người dì, đứa em họ mất trong một vụ tai nạn, những người bạn đại học, thậm chí là đứa trẻ hàng xóm bị bắt cóc và mất tích…
“Tất cả bọn họ, bất kỳ ai tôi từng quen biết, bất kỳ ai đã chết… như thể tất cả đều bị kéo lên từ địa ngục. Tôi chỉ còn chút tỉnh táo để bám víu… Nếu địa ngục có thật, thì nó chính là đây.”
“……”
Hmm.
Nghĩ lại, những đứa trẻ trung học thậm chí còn không biết có một con ma gõ cửa.
Mà chúng đã ở đây hai ngày rồi.
‘Liệu anh ta có phải đã gần như đứng gác bên cửa không?’
Dù là vô tình, cố ý, hay do ảnh hưởng nào đó từ ma quái, hành động của anh ta, bằng cách nào đó, đã bảo vệ được trạng thái tinh thần của bọn trẻ. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi xúc động một cách kỳ lạ.
Tôi nhìn nhân viên Lee một lúc trước khi gật đầu.
“Nếu nơi này là địa ngục, thì càng có lý do để thoát khỏi nó.”
“……”
“Tôi sẽ nghiên cứu cuốn sách này kỹ hơn và…”
Cốc, cốc, cốc.
“……!”
Cả nhân viên Lee và tôi cùng quay về phía cửa.
“Vừa nãy có phải…”
Cốc, cốc, cốc.
“……”
“……”
Có ai không.
Giọng nói đã quay trở lại.