ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 37 / 342


Chương 37: Hổ Jangsan

Tôi tránh nhìn thẳng vào màn hình CCTV và gật đầu lịch sự với giám sát viên.
"Cảm ơn anh đã cho tôi xem đoạn này. Vậy, thưa anh, tôi xin phép đi—"
"…Nhà vệ sinh."
"……?"
"Người cậu đang tìm. Anh ta đã đi vào một nhà vệ sinh nam cũ, không còn sử dụng dưới đó…"
"……"
"Và anh ta chưa ra. Cả tuần nay rồi."
Tôi cố hết sức không liếc mắt về phía màn hình CCTV.
Có vẻ giám sát viên an ninh đã xem qua đoạn ghi hình liên quan đến nhà vệ sinh bỏ hoang ở tầng hầm B2 trước đó.
"Nhà vệ sinh đó, muốn kiểm tra không…?"
"Tôi không được phép vào khu vực tầng hầm, thưa anh."
"Tôi thì đi được mà…"
Tất nhiên rồi. Vì đó là công việc của anh, thưa giám sát viên.
Sẽ tuyệt biết bao nếu anh đi kiểm tra và tìm ra anh ta một mình…
"Đi thôi, nào. Cứ coi như cậu là nhân viên mới của Đội An Ninh đi."
"Gì cơ?!"
"Không, thật sự, anh không cần phải—"
"Đi thôi…"
Khôngggg!!
***
Làm sao mọi chuyện lại đến mức này nhỉ?
‘Anh ta thậm chí còn đưa cho mình cả đồng phục nữa.’
Giờ đây, tôi đang đứng trong thang máy bảo trì, khoác chiếc áo khoác xanh đậm của Đội An Ninh, loại dành cho các nhân viên tuần tra thông thường.
Sự vô lý của tình huống này khiến tôi choáng váng.
‘Mình đã để bản thân bị thuyết phục đến mức này sao…’
– Không sao đâu. Người của Đội Thám Hiểm Hiện Trường đôi khi cũng hỗ trợ những việc này mà…
Đó chẳng phải là bị phạt sao?
Dù thế nào, tôi đã xác nhận rằng việc xuống tầng hầm sẽ không gây ra vấn đề lớn nào, ngay cả nếu chuyện này bị phát hiện.
Tôi thậm chí đã liên lạc với đội D để chính thức xử lý điều này như một nhiệm vụ hỗ trợ, nên tôi sẽ không bị trách mắng…
Có vẻ mấy lần xã giao khéo léo trước đây đã phát huy tác dụng.
‘Nhưng thế này thì đúng là khó mà tin nổi.’
Tất cả những điều này chỉ để tôi lấy được một bồn tắm máu.
Đã đi đến nước này, dù không nhận đủ 50 triệu won, Braun tốt nhất phải công nhận nỗ lực của tôi đấy.
Ding.
Cửa thang máy mở.
Tầng hầm 2.
Tiếng chuông nghe chẳng khác gì các tầng khác, nhưng vì lý do nào đó, nó vang lên đầy điềm báo xấu. Và khi cửa thang máy mở ra, thứ hiện ra trước mắt là…
Một hành lang với những cánh cửa văn phòng bình thường.
“……”
Tại sao… dưới đây lại có văn phòng?
‘Không phải tầng này chỉ nên có thiết bị an toàn hay cơ sở hạ tầng sao…?’
Hành lang được chiếu sáng lờ mờ, im lặng đến kỳ lạ, với những cánh cửa kính mờ bao quanh.
Các văn phòng được đánh dấu A, B, C… với bảng tên gắn trên mỗi cửa.
Giám sát viên an ninh thì thầm:
“Đừng mở bất kỳ cánh cửa nào…”
“Vâng.”
Dù anh ta không nhắc, tôi cũng chẳng dại mà chạm vào bất kỳ thứ gì ở đây.
Tôi chỉ chăm chú nhìn vào lưng giám sát viên, từ từ bước theo sau anh ta.
Và rồi—
– Cậu Lộc Con?
“……!”
– Thật không ngờ cậu lại phải mặc một bộ đồng phục cũ kỹ thế này chỉ để mang quà cho Braun! Tôi thật sự cảm động, nhưng cũng không khỏi xót xa. Liệu bạn của tôi có cần phải làm những công việc vất vả như thế này không chứ?”
Lời nói nghe thật xúc động.
Nhưng, khoan đã.
‘…Sao hắn lại nói chuyện với mình được?’
Người Bạn Tốt chỉ có thể nói và di chuyển trong bối cảnh một câu chuyện kinh dị… Điều này chỉ có thể có một nghĩa.
Tôi đã ở trong một câu chuyện kinh dị rồi.
“À, chúng ta đến rồi.”
Giám sát viên an ninh dừng lại trước một cánh cửa phát ra ánh sáng nhạt, lờ mờ.
“Tôi sẽ mở nó…”
“Đợi đã—”
Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, anh ta đã mở cánh cửa nhà vệ sinh.
Ka-chak—
Ngay khi cánh cửa mở, ánh sáng chập chờn bên trong hé lộ căn phòng phía sau…
“……”
‘Điên rồi…’
Bên trong nhà vệ sinh phủ đầy những vệt đỏ đậm.
Trông như một động mạch vừa bị cắt đứt, máu phun tung tóe khắp gương, đỏ thẫm và ghê rợn.
Tôi đứng như chết cứng, không thể thốt nên lời.
Rồi mùi hôi xộc lên khiến tôi choàng tỉnh.
‘Hầu như không có mùi kim loại.’
Đây không phải hoàn toàn là máu.
Và cũng không giống mực thường. Mà là…
‘…Mực truyền thống từ thỏi mực?’
Tap, tap.
Braun gõ nhẹ từ trong túi tôi.
‘Cảnh báo.’
Tôi lập tức lấy lại sự tập trung.
Giám sát viên an ninh, vẫn đang quan sát nhà vệ sinh, đưa tay ra.
“Đừng chạm vào—”
“Hả…?”
Không ổn rồi.
Ngay khi ngón tay anh ta chạm vào vết mực, chất lỏng đỏ sẫm bắt đầu dâng lên như một cơn sóng trong nhà vệ sinh.
“……!!”
Tôi cố gắng xoay người và bỏ chạy ngay lập tức, nhưng chất lỏng đặc quánh tối tăm bắn ra như những bàn tay vô hình, túm lấy chân tôi và kéo xuống.
“AAAAAAHHHHHHH!!”
‘Chết tiệt, chết tiệt…!’
Tôi vừa kịp giữ mình không ngã hoàn toàn, đáp xuống một cách lóng ngóng khi mực bắn lên đến tận cằm. Một cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng.
Tôi quay đầu, cố gắng quan sát tình hình, và cuối cùng nhận ra nguồn gốc.
“Cuộn giấy!”
Một cuộn giấy dọc được dán lên gương nhà vệ sinh, phần trung tâm của nó bị xé toạc, và thứ mực như máu đang bị hút vào khoảng rỗng đó.
Nói cách khác, tôi cũng đang bị kéo về phía nó.
Như thể có thứ gì đó còn sống đang kéo tôi… Đợi đã, còn sống?
Và trông như máu?
‘Dao Dĩa Hút Máu…!’
Tôi rút chiếc nĩa và cắm mạnh xuống sàn.
Chiếc nĩa bạc lấp lánh run lên, rồi bắt đầu hút lấy mực xung quanh.
“Ah!”
Nó có tác dụng!
Nhưng một chiếc nĩa nhỏ xíu không thể chống lại lượng mực khổng lồ này.
Ting—
Chiếc nĩa bị hất văng đi.
‘Khốn nạn!’
Và cứ thế, tôi bị kéo vào cuộn giấy.

***

"Hộc… hộc…"
Tôi ngẩng đầu lên.
Trong bóng tối mờ mịt và tầm nhìn mơ hồ, tôi thấy những bức tường với hoa văn cũ kỹ, nứt nẻ.
Một nơi hoàn toàn xa lạ.
“…Một căn nhà hoang sao?”
Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, chờ mắt quen với bóng tối.
Và… và rồi…
Tôi nhận ra một điều.
Thứ tôi nhìn thấy không phải là giấy dán tường.
Là bùa chú.
Những bức tường gỗ mục nát đầy những lá bùa rách nát, cũ kỹ đang dần phân hủy.
"……!"
Không khí trở nên nặng nề, đè lên vai tôi, cùng một cảm giác căng thẳng rợn người bao trùm căn phòng lạnh lẽo, tối tăm.
…Có gì đó không ổn.
Tôi cảm giác mình như một con chuột lạc bước vào một nơi nguy hiểm.
"……"
Tôi siết chặt bàn tay đang run rẩy.
Nhưng không có gì trong tay cả.
“…Biến mất rồi.”
Bộ Dao Dĩa Hút Máu đã không còn.
Mồ hôi lạnh túa ra khi tôi cố gắng hít thở sâu để tránh hoảng loạn.
"Làm ơn…!"
Tôi suýt ngất đi.
"Ở kia! Anh… anh là cảnh sát đúng không??"
Tôi ngẩng đầu lên.
Tôi không ở một mình trong căn nhà hoang lạnh lẽo này.
Những bóng dáng nhỏ bé đang co cụm ở góc phòng, đôi mắt đầy hy vọng và sợ hãi nhìn tôi.
Họ là… trẻ em.
“…Đồng phục học sinh cấp hai.”
Những học sinh run rẩy, bắt đầu lên tiếng:
"Làm ơn cứu chúng em! B-bọn em đã chạm vào một bức tranh kỳ lạ, và giờ không thể thoát ra được!"
Tôi cố giữ bình tĩnh, suy nghĩ nhanh chóng.
‘Trước hết phải hiểu rõ tình huống.’
"Anh không phải cảnh sát."
Tôi chỉ vào logo <Công ty Mộng Mơ Ban Ngày> thêu trên áo đồng phục an ninh của mình.
"Anh là nhân viên bảo vệ của một công ty tư nhân."
"Aaa…"
Có vẻ họ đã nhầm đồng phục của tôi với đồng phục cảnh sát.
Khuôn mặt họ lại dần lộ ra sự thất vọng và lo sợ, nên tôi nhanh chóng nói thêm:
"Nhưng anh vẫn có thể bảo vệ các em. Vì vậy, hãy bình tĩnh và kể lại chuyện đã xảy ra, được không?"
"D-dạ…!"
Một cô bé tóc ngắn, người đầu tiên lên tiếng, nuốt khan trước khi bắt đầu kể, giọng nói run rẩy.
"Là… bọn em… đi tham quan cùng trường."
Họ là những học sinh năm nhất cấp hai ở Seoul, đến Gyeongju trong một chuyến đi thực tế.
Giáo viên đã chia nhóm để dễ quản lý, và nhóm này, nhóm 3, có vẻ đặc biệt nghịch ngợm và tò mò.
"P-phía sau chỗ bọn em ở có một ngọn núi… và bọn em thấy một cái đình gì đó trên đó, nên… tụi em quyết định thử lòng can đảm và leo lên kiểm tra."
Họ đã lén trốn ra vào ban đêm và tự mình leo lên cái đình đó.
‘Haa…’
Bình thường thì họ sẽ bị giáo viên bắt gặp, mắng một trận và đưa về, hoặc chỉ đi loanh quanh, cười đùa rồi quay lại an toàn.
Nhưng…
"Có một bức tranh treo trong cái đình đó."
Nhưng đây lại là thế giới của câu chuyện kinh dị.
"N-nó là bức tranh gì đó… giống như một ngôi nhà kỳ lạ…"
Cô bé lại nuốt khan lần nữa.
"Và có người đang nhìn bọn em từ ngôi nhà đó."
"……"
"Sau đó, bọn em thách nhau tiến lại gần hơn, và…"
"Rồi chạm vào nó."
"……"
Cô bé gật đầu, rồi bật khóc nức nở.
"V-và đột nhiên, bức tranh phát ra tiếng nói, ‘Tốt lắm, tốt lắm,’ cười lớn, rồi… thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện—"
Và khi bọn em tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong căn nhà hoang này.
"Chúng em nghe thấy những âm thanh kỳ quái bên ngoài cửa sổ, và ngay cả khi trời sáng, sương mù vẫn dày đặc, không thấy gì cả… chúng em… không thoát ra được…"
Ngay cả một cậu bé trông nghịch ngợm ở phía sau cũng đang sụt sịt. Cả nhóm dường như đang trong tình trạng hoảng loạn.
‘Chết tiệt…’
Tôi giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể và hỏi:
"Bức tranh đó… có phải là một cuộn giấy không?"
"Hiic, cuộn giấy?"
"Ý tôi là, thứ có thể cuộn lại được—một cuộn giấy dọc."
"À… không hẳn… Nó giống như một bức tranh truyền thống? L-loại vẽ bằng bút lông ấy…"
"…Là tranh thủy mặc?"
"Đúng rồi!!"
Cô bé gật đầu lia lịa.
Vậy… có lẽ đó chính là yếu tố chung khiến mọi người bị hút vào câu chuyện kinh dị này.
Những cuộn giấy thường là các món đồ cổ.
‘Cuộn giấy mà nhân viên Lee cầm theo rất có thể cũng là một bức tranh thủy mặc truyền thống.’
Và thứ chất lỏng đỏ sẫm xoáy trong nhà vệ sinh… khả năng cao cũng là mực từ loại tranh này.
Tóm lại…
Đây là một câu chuyện kinh dị về một bức tranh thủy mặc kỳ lạ, hút bất kỳ ai chạm vào nó vào một nơi đáng sợ.
‘…Có vẻ có khoảng năm hoặc sáu bức như thế.’
Tôi đang dần thu hẹp được vấn đề. Nhưng vấn đề lớn hơn là, không có Bóng Tối nào mang thể loại này dễ đối phó cả.
‘Đây là kiểu kinh dị cổ điển…’
Những câu chuyện dựa trên nỗi sợ mê tín dân gian, bóp nghẹt bạn bằng cảm giác lạnh sống lưng.
"……"
Tệ thật. Tôi vốn đã không chịu được ma quỷ, giờ lại dính phải cái này…
‘Cảm giác này còn đáng sợ hơn con ma ở cửa hàng tiện lợi lần trước…’
Tuyệt vọng, tôi bắt đầu đếm số người. Có thêm người xung quanh thường khiến mọi thứ bớt đáng sợ hơn!
‘Có ai khác ở đây không?’
Nhắc đến mới nhớ, giám sát viên an ninh đâu rồi? Anh ta lẽ ra cũng bị kéo vào đây cùng tôi, nhưng chẳng thấy dấu vết nào cả.
Nếu có anh ta ở đây thì tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều… và tôi cũng không thể trông cậy vào lũ trẻ này được.
‘Đúng là cơn ác mộng.’
Tôi cố giữ giọng đều và hỏi:
"Chắc chuyện này khiến các em rất sợ hãi. Các em đã ở đây bao lâu rồi?"
"K-khoảng một ngày…? Chúng em không chắc…"
"Các em không đói sao?"
"Bọn em mang theo đồ ăn vặt… nên đã ăn mấy thứ đó."
"Anh hiểu rồi."
‘Lũ trẻ này chắc đã gần như kiệt sức.’
Những đứa trẻ mới chỉ rời tiểu học mà đã bị kẹt lại đây một mình?
Có lẽ chúng vẫn tỉnh táo nhờ sự sợ hãi, nhưng sẽ không kéo dài được lâu.
"Chúng em rất s-sợ, điện thoại không dùng được nữa…"
"Anh hiểu. Anh sẽ tìm cách ra ngoài. Trong lúc đó, các em đừng chạm vào bất kỳ thứ gì khác…"
Khoan đã.
"Chỉ có các em ở đây thôi sao? Không có người lớn nào khác à?"
"Người lớn! Có một người! Nhưng mà…!"
Và ngay lúc đó—
AAAAAAAAAAHHHHHH!!
"……"
"Chú ấy cứ hét lên như vậy… chú ấy làm chúng em sợ."
"…Ừ, anh cũng sợ đây."
‘Nhưng tôi không thể lôi hết đám trẻ này đi theo được…’
Những lúc như thế này, có một món đồ chơi (còn sống) dễ thương cũng hữu dụng thật.
‘Braun.’
Tôi gọi Người Bạn Tốt trong túi mình.
Nhắc mới nhớ, nãy giờ hắn im ắng quá.
– Cậu Lộc Con.
Một giọng nói hơi buồn bã đáp lại.
– Tôi xin lỗi. Thật không ngờ cậu lại phải đến một nơi bẩn thỉu và không hợp vệ sinh như vậy chỉ để mua quà cho tôi…
Hắn có vẻ hơi áy náy. Tôi khẽ cười.
‘Không sao đâu. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây.’
Thực ra, chẳng ổn chút nào.
Nhưng nổi giận lúc này chẳng ích gì, và nếu tôi bỏ cuộc giữa chừng, thứ tôi nhận lại có thể là một món đồ chơi giết người đầy oán hận.
– Cậu thật sự can đảm! Đó là một tài năng đáng ngưỡng mộ.
Không đâu, tôi chỉ đang sợ đến phát khiếp thôi.
Vậy nên lần này  tôi trông cậy vào sự giúp đỡ của hắn.
‘Anh có thể giúp tôi tìm lối ra không?’
– Cậu cần gì? Chỉ cần nói, và Braun này sẽ chuẩn bị ngay…
Tốt. Xem ra dù không lấy đủ 50 triệu won, tình bạn của chúng tôi cũng sẽ không gặp nguy cơ.
Sau khi vỗ nhẹ túi áo để cảm ơn Braun, tôi bước sâu hơn vào căn nhà hoang…
…Tiến về phía phát ra tiếng hét.
"Chờ ở đây một chút. Anh sẽ đi kiểm tra."
"D-dạ…!"
Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn một đồng xu 500 won để kích hoạt Chiếc Tay Bóng Tối bất cứ lúc nào cần.
Và tôi cũng đã bật sẵn đèn pin.
‘May mà đồng phục này có đèn pin tích hợp.’
Dựa vào ánh sáng yếu ớt, tôi bắt đầu tiến về phía trước.
Aaaahhh…! Đừng, làm ơn đừng…!
…Cứu tôi, cứu tôi với!!!
Khi tôi tiến lại gần hơn, những tiếng hét tuyệt vọng bắt đầu rõ ràng hơn qua các bức tường tối tăm của căn nhà hoang.
‘B-bình tĩnh nào.’
Sợ đến mức cột sống tôi lạnh buốt, nhưng tôi buộc mình phải bước tiếp. Đến khi rẽ qua góc tường—
"Cái công ty chết tiệt này!! Thế giới điên rồ chết tiệt!!"
Tôi nhận ra khuôn mặt đó.
"…Người đánh giá sổ tay?"
Trước một tấm gỗ đầy bùa chú, một người đàn ông trung niên đang vật lộn. Khi thấy tôi, đôi mắt ông ta* trợn tròn.
(từ anh ta ông ta nha vì biết ổng trung niên rồi :))
Đó chính là Nhân viên Lee Byeongjin đã mất tích.
"Đ-Đội An Ninh…??"
À, phải rồi.
Tôi đang mặc đồng phục Đội An Ninh.
"C-tạ ơn trời! Anh là người của Đội An Ninh đúng không??"
Khuôn mặt người đàn ông sáng lên, và ông ta run rẩy tiến về phía tôi.
"Anh đã đến tìm tôi rồi!!"
Không, thực ra tôi cũng bị kéo vào đây thôi.
‘Nhưng tại sao ông ta lại xưng hộ kính nể như vậy nhỉ?’
À, đúng rồi. Ông ta nhầm tôi là thành viên Đội An Ninh.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến công ty này, tôi thấy một nhân viên tỏ ra khiêm nhường đến vậy.
Tôi liếc nhìn bộ đồng phục an ninh mượn tạm của mình.
‘…Nhân viên hành chính thường xem thường người của Đội Thám Hiểm Hiện Trường.’
Đặc biệt là những người ở vị trí thấp. Họ không buồn quan tâm, coi chúng tôi như những món đồ thay thế, dễ chết trong công việc.
Tôi nhớ lại thái độ của những nhân viên hành chính khi biết tôi suýt được vào đội tinh anh.
Và giờ, đứng trước mặt tôi, toát mồ hôi và cố gắng nở nụ cười gượng gạo, chính là nhân viên Lee Byeongjin.
Hmm…
Thôi thì tận dụng cơ hội vậy.
Tôi chắp tay sau lưng, giả vờ như một thành viên thực thụ của Đội An Ninh.
"Báo cáo người mất tích đã được công ty tiếp nhận, và việc tìm kiếm đang được thực hiện."
"T-Thật sao? Haha! Ha, hahaha…! Tôi biết mà!! Công ty không bỏ rơi tôi…!!"
Thực ra, họ đã bỏ rơi ông rồi.
"Vậy… a-a-anh sẽ phá hủy cái Bóng Tối này đúng không?? Anh là Đội An Ninh mà, đúng không?"
Tôi cố tình trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng.
"Đội An Ninh không phụ trách phá hủy Bóng Tối."
"……!"
"Nhiệm vụ của đội là ngăn chặn xáo trộn."
"Ph-phải rồi. Haha… tôi chỉ là… không quen với mấy thứ thám hiểm thực địa thế này thôi, nên…"
Tốt. Tôi đã thiết lập được không khí.
"Giờ thì giải thích tình hình đi."
"Hả??"
"Ông hãy kể lại những gì đã xảy ra theo thứ tự thời gian, từ khi ông biến mất."
Tôi cần so sánh thông tin này với lời kể của đám trẻ để xác định chính xác loại câu chuyện kinh dị mà chúng tôi đang đối mặt!
"À, vâng! Vâng, thưa anh!"
Người đàn ông lồm cồm đứng dậy và bắt đầu nói một tràng.
"Chuyện là… tôi đã thấy một cuộn giấy rất hiếm ở một cửa hàng lưu niệm gần núi Jiri…"
Câu chuyện gần như giống hệt những gì tôi đã nghe được ở văn phòng.
Ông ta mua cuộn giấy đáng ngờ sau khi chủ cửa hàng ám chỉ rằng nó có thể "ban điều ước", và sau đó, vận may tài chính của ông ta tăng lên rõ rệt.
"Họ bảo tôi phải để nó gần nước và đừng chạm vào cuộn giấy… tin hay không thì tùy, tôi trúng số độc đắc! Giải nhì!!"
Nhưng rồi…
"Tôi bắt đầu nghe thấy… những tiếng thì thầm kỳ quái…"
Mắt Lee Byeongjin giật giật, tay ông ta bấu chặt vào lòng bàn tay, giọng nói gấp gáp:
"N-nó… thì thầm rằng vì điều ước của tôi đã được thực hiện, tôi phải trả nợ… rằng đó là cách hành xử của một học giả chân chính… những tiếng thì thầm đó, đêm nào cũng vậy… và tiếng nước… rồi tiếng kêu của động vật ngày càng tiến gần hơn!!"
Eeeek.
"Tôi không thể chịu đựng nổi nữa! Vì vậy…"
"…Vì vậy—"
Tôi nhớ lại cuộn giấy mà tôi thấy trong nhà vệ sinh, bị xé nát và dính đầy thứ trông như máu.
"Ông đã cố xé nó?"
"…Phải."
Vào giữa ban ngày, ông ta tìm đến một nơi khác nhà mình, nơi không có nhân chứng và dễ thoát sau khi xé nó. Một nơi như…
‘Một nhà vệ sinh không sử dụng trong tòa nhà công ty.’
Ông ta tìm một nơi như vậy và xé cuộn giấy.
"Đó là kế hoạch, nhưng…"
"Rồi ông bị kéo vào đây."
"…Haa… đúng vậy…"
Lee Byeongjin thở hổn hển.
Tôi đưa tay xoa gáy.
‘…Biết nói gì giờ?’
Ông ta đã làm đủ mọi thứ mà người ta thường làm trong các câu chuyện kinh dị để tự rước họa vào thân…
Chọn một nhà vệ sinh dưới tầng hầm của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày chỉ để tránh bị phát hiện? Thật đáng nể.
‘Thẳng thắn mà nói, nếu ông ta chết, ông ta cũng chẳng có gì để oán trách.’
Dằn tiếng thở dài, tôi nhìn lên.
Phía trước nơi Lee Byeongjin vừa lăn lộn là một bức tường đầy bùa chú.
Có nhiều lá bùa bị rách ở đây hơn những chỗ khác.
‘Tại sao ông ta lại hoảng loạn trước vị trí này?’
Tôi chiếu đèn pin lên bức tường.
Và rồi tôi nhận ra.
"…Đó là một cánh cửa?"
Qua những lá bùa bị rách, tôi thấy một tay nắm cửa.
Nhìn vào ổ khóa trên đó…
‘Một cánh cửa dẫn ra ngoài?’
"N-nó đến đây mỗi ngày!"
"Cái gì cơ?"
"Con ma! Nó đến đây mỗi ngày!"
Trưởng phòng Lee Byeongjin, với đôi mắt đỏ ngầu, bò lại gần và nắm lấy ống quần tôi, lẩm bẩm.
"Nó… nó đến để nuốt chửng chúng ta. Nó đến để nuốt chửng…! Và những lá bùa! Chúng rơi xuống mỗi ngày!"
"Điều đó có nghĩa là…"
"N-nó sẽ lại đến hôm nay…"
Cốc, cốc.
"……"
"……"
Cốc, cốc, cốc.
Từ phía sau cánh cửa—
Có tiếng động.
Cốc cốc cốc cốc.
"Nó lại đến…"
Tôi đưa tay bịt miệng Lee Byeongjin.
Xin lỗi.
"……"
Làm ơn, trời lạnh quá, mở cửa cho con với.
"……"
Chú không nhớ con sao? Con là Na-eun, cô bé sống cạnh nhà chú ở chung cư Somang đây…
Một giọng trẻ con sụt sịt vang lên từ phía bên kia cửa.
Làm ơn giúp con. Con lạnh quá, con mệt quá… Con không biết mình đang ở đâu nữa. Làm ơn, mở cửa đi…
Giọng nói đó mang một sự đáng thương kỳ lạ, khiến người nghe quên đi nỗi sợ hãi và cảm thấy thật sự xót xa.
Bên cạnh tôi, một giọng nói run rẩy cất lên:
"N-Na-eun à."
Đù.
Những lá bùa trên cửa bắt đầu bốc khói.
Giọng sụt sịt xen lẫn tiếng cười mờ nhạt.
Chú trả lời à?
"……!"
"K-không!! Aaa!! Không, tôi không trả lời!! Đi đi! Đi đi!!"
Trưởng phòng, đột nhiên tỉnh lại, hét lên trong sợ hãi.
Nhưng—
Con không muốn đâu.
Thud. Bang, bang, bang.
Cánh cửa bắt đầu rung lắc dữ dội, như thể sắp vỡ tung.
Những lá bùa bốc khói rơi xuống từng mảng.
Bangbangbangbangbangbangbangbang—
Tôi cố gắng di chuyển cánh tay đang run rẩy.
Thud.
Tôi tung một đồng xu lên không và triệu hồi Chiếc Tay Bóng Tối.
Thud.
Sau đó, tôi nhặt những lá bùa còn nguyên trên sàn…
Bang.
Tôi dán chúng lên tay nắm cửa.
BANG.
Lá bùa bắt đầu rơi xuống ngay sau khi được dán lên.
"Haaah…"
Nhưng…
Tiếng gõ dừng lại.
Trong tất cả những lá bùa tôi vừa dán, chỉ còn một lá vẫn còn trên tay nắm cửa.
"……"
"……"
Thoát rồi.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Hức, hu hu… hức hức…"
Tiếng bước chân dần xa khỏi cánh cửa…
"Haa… haaaahh…"
Lee Byeongjin đổ gục xuống sàn.
Tôi siết chặt và thả lỏng nắm đấm đầy mồ hôi.
‘Mình sắp phát điên rồi.’
Tôi suýt ngất khi nghe tiếng đập cửa liên tục.
Tôi giấu đôi tay run rẩy ra sau lưng.
Một câu chuyện kinh dị về việc săn mồi.
Không khí đầy chất pháp sư, bùa chú, nuốt chửng, dẫn dụ, những giọng nói lôi kéo, và sự kinh hoàng…
‘……’
Giờ thì tôi hiểu rồi.
========================Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Câu chuyện kinh dị
[Sangun-nim]
Một câu chuyện kinh dị được ghi lại trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.Mã nhận diện của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày – Qterw-C-51.
Một Bóng Tối nguy hiểm được khắc họa qua tranh thủy mặc truyền thống, liên quan đến những linh hồn oan khuất chất chứa oán hận.
Hồ sơ thám hiểm ghi nhận tổng cộng lên đến 17 lần thám hiểm.
========================
Cái này… là một câu chuyện kinh dị thuộc loại quái vật Hổ Jangsan.*


(Hình dáng:
Được mô tả như một sinh vật to lớn, thường mang hình dáng giống một con hổ hoặc báo với bộ lông trắng xám.Vẻ ngoài của nó toát lên sự đáng sợ, thường được gắn liền với hình ảnh những con thú săn mồi trong rừng sâu.
Khả năng đặc biệt:
Jangsanbeom nổi tiếng với việc bắt chước giọng nói của con người, đặc biệt là giọng của những người thân yêu hoặc những giọng nói yếu đuối, đáng thương. Điều này khiến nạn nhân bị dụ dỗ và lạc vào lãnh địa của nó.Nó thường sử dụng giọng nói để dẫn dụ người ta đến gần hơn, đặc biệt trong rừng rậm hoặc các khu vực hẻo lánh.Nguồn gốc:

Được kể lại qua các truyền thuyết dân gian Hàn Quốc, Jangsanbeom thường ám chỉ những nỗi sợ liên quan đến rừng núi và sự cô lập, cũng như cảnh báo người dân không nên tin tưởng vào những âm thanh lạ trong rừng.)