[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 29 / 342
“Braun. Nếu người tôi đang nói chuyện có vẻ không vui hoặc có thể gây hại cho tôi, cậu có thể báo cho tôi biết không?”
– Tất nhiên rồi. Nhiệm vụ này không khó chút nào!
Con búp bê nhồi bông vui vẻ trả lời, sau đó nhanh chóng nghĩ ra vài tín hiệu tay mà chúng tôi có thể sử dụng. Phản ứng nhanh nhạy đúng chất một người làm việc trong ngành truyền thông.
Sau một lúc.
– Ở đằng kia. À, trông khá thuyết phục đấy…
Tôi tiến đến gần quầy thông tin, nghe giọng của Người Bạn Tốt. Quầy được làm bằng kính mờ màu xanh và có một tấm màng trắng.
Khi tôi tới gần hơn, màn trángmở ra, để lộ gương mặt của một linh vật màu xanh.
Đó chính là con rồng xanh trong bộ đồng phục.
“Xin chào. Tôi muốn xem bản đồ của nơi này.”
Linh vật rồng xanh, vẫy tay như thể hài lòng, nhanh chóng cử động tay và đưa cho tôi một quyển danh mục chất lượng cao.
Đó là một bản đồ tiện lợi hiển thị các trò chơi, nhà hàng và cơ sở vật chất trong Công Viên Nước Giấc Mơ Xanh.
Phía trên danh mục có ghi “Chỉ Dành Cho Thành Viên.”
Tôi ngẩng lên nhìn linh vật rồng xanh.
“Cảm ơn.”
Nó trông có vẻ hơi tự hào.
“À, nhân tiện, có bản đồ nào hiển thị toàn bộ khu vực không?”
Cạch.
Cử động của linh vật rồng xanh dừng lại.
Đ-đừng sợ.
“Tôi chắc là cậu biết, nhưng tôi đã đến đây từ khu vực đỏ mà không làm theo đúng quy trình. Tôi muốn tránh việc đến gần đó thêm lần nữa để ngăn những sai sót…”
Tôi hỏi bằng giọng điềm tĩnh và lịch sự nhất có thể.
“Chính xác thì ranh giới giữa khu vực đỏ và khu vực này là gì?”
Một khoảng im lặng ngắn.
Linh vật vươn tay ra.
Từ đây
đến đây
Riiiiiip. Quyển danh mục trên tay tôi bị móng vuốt của linh vật rồng xanh xé rách.
Dọc theo mép phía đông, nó xé xuống.
‘Đúng như dự đoán, phần phía đông của khu xanh và phía tây của khu đỏ trực tiếp kết nối với nhau…’
Nhưng… thật kinh khủng.
Tay tôi, đang giữ quyển danh mục bị xé, run lên như đang rung bần bật…!
‘Xin cứu tôi.’
Có phải nó sẽ xé đôi tôi bằng móng vuốt của nó và giết tôi không?
Ngay khi linh vật nhấc móng vuốt ra khỏi bản đồ, tôi vội vàng gật đầu và nói lời cảm ơn.
Rồi chuyển sang chủ đề tiếp theo!
“Cảm ơn. Nếu vậy thì…”
Thịch thịch.
“……!”
– Suỵt.
Từ túi áo trước, con búp bê nhồi bông nhẹ nhàng vỗ ngực hai lần.
…Điều đó nghĩa là gì.
‘Có vẻ như đối phương đang không vui.’
…Vậy là thế!
Tôi lập tức thay đổi thái độ và chỉ cúi đầu chào một cách lịch sự.
“Vâng. Tôi sẽ không đến gần khu vực đỏ.”
Con rồng xanh đứng im trong giây lát, sau đó gật đầu.
Rồi, lục lọi trong ngực mình, nó lấy ra một túi “Churros Vị Soda Xanh” khác và đưa cho tôi.
“Cảm ơn.”
T r ẻ n g o a n
Con rồng xanh nhẹ nhàng chạm vào vòng tay thành viên trên cổ tay tôi, rồi thu tay lại.
Rầm.
Cuối cùng, màn hình của quầy thông tin đóng lại một cách mượt mà.
“……”
‘Huu.’
Xong rồi.
Tôi cúi đầu, tay nắm chặt ngực đang đập thình thịch.
Tôi cảm giác mình sắp chết vì sợ…
– Cậu cười đấy, bạn của ta! Cậu đang thấy vui đúng không? Đã tìm được thứ mình muốn chưa?
Tôi đã hiểu ra.
“Đúng vậy.”
Tôi ngẩng đầu lên và bắt đầu chạy.
“Giờ tôi chỉ cần hành động thôi.”
Nếu tôi hỏi linh vật thêm câu nào nữa, có lẽ sẽ tiết kiệm được chút thời gian, nhưng an toàn là trên hết. Từ giờ, tôi sẽ dựa vào cách đáng tin cậy nhất.
Chính là đôi chân của tôi.
‘Phải nhanh lên.’
Chỉ còn vài giờ nữa.
Tôi nhìn lên bầu trời của công viên giải trí, nơi đang bắt đầu tối dần.
***
Vài giờ sau.
Mặt trời đã lặn.
“Huuuff.”
Tôi tiếp tục chạy.
Đôi chân tôi run rẩy sau khi chạy liên tục quanh công viên nước khổng lồ, gần như hoàn thành nửa vòng.
– Ông Nai Tơ, cậu có vẻ kiệt sức quá nhỉ?
“Tôi ổn.”
Con búp bê nhồi bông hỏi với giọng đầy thương hại.
– Có vẻ đã đến lúc hỏi câu này. Chính xác thì cậu đang cố đi đâu vậy?
Tôi lau mồ hôi đang nhỏ giọt từ cằm và trả lời.
“Khu vực vàng.”
– Hooh!
– Chúng ta đều đã đồng ý rằng không có khu vực vàng, nhưng tại sao cậu lại thay đổi suy nghĩ?
“Không phải tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi vẫn tin rằng không có khu vực vàng.”
Nhưng…
“Hẳn đã từng có khu vực đó trong quá khứ.”
Tôi hạ bản đồ xuống và nhìn về phía trước.
Đầu tiên.
“Khi đó, có lẽ nó không nằm ngay cạnh khu vực đỏ.”
Phía đông là rừng, phía bắc là lối vào, phía nam là vách đá, và phía tây là khu vực xanh.
‘Địa hình hoàn toàn khớp mà không để lại bất kỳ khoảng trống nào.’
Vậy thì…
“Nó hẳn đã từng được kết nối với một phần của khu vực xanh. Phải có một lối đi nối liền.”
Ngoại trừ phía bắc, nơi cũng là lối vào, và phía đông, nơi giáp với khu vực đỏ.
Phần còn lại là…
– Vậy nên cậu đang tìm kiếm kỹ lưỡng ở phía tây và phía nam? Haha!
Đúng vậy.
Không giống như khu vực đỏ, nơi các linh vật đuổi theo tôi để giết tôi, ở đây tôi có thể sử dụng phương pháp tốn sức nhưng an toàn này.
Và cuối cùng, tôi tìm thấy nó ở một góc tây bắc, phía sau luống hoa gần nhà vệ sinh.
Một con đường đất gồ ghề dẫn lên núi, giống như một lối mòn đã bị đóng cửa.
– Hmm. Hẳn nó từng được mở như một lối đi trước đây.
Vấn đề là, việc đi qua đó gần như chắc chắn vi phạm quy tắc của công viên.
[Chỉ Dành Cho Nhân Viên]
Sau khi kiểm tra biển báo, tôi bước nhẹ ra từ sau nhà vệ sinh và nhìn quanh.
Tôi chạm mắt với một linh vật đứng cách đó xa, trước một trò chơi dành cho trẻ em.
– Hmm, cậu lo ngại về linh vật đó?
“Đúng vậy. Nếu tôi vượt qua khu vực cấm, chắc chắn chúng sẽ phát hiện…”
– Vậy thì đừng để bị bắt!
“……”
Nhưng điều đó không dễ như cậu nghĩ đâu…
– Ồ, cố lên nào. Chuyện này không khó đâu!
– Chẳng phải cậu đã có ta sao? Bạn của cậu mà.”
Giọng của "Người Bạn Tốt" trở nên tinh quái hơn.
Sự tự tin, xảo quyệt, và thân thiện đặc trưng của nó giờ đây bộc lộ rõ ràng.
– Ta sẽ giúp cậu. Trước hết… hãy đưa ta ra khỏi túi áo trước của cậu một lúc!
Tôi làm theo lời nó.
Con búp bê nhồi bông ngồi trên lòng bàn tay tôi, giơ tay lên và chỉ thẳng vào tôi.
Tôi khẽ giật mình, nhớ lại cách nó từng thiêu cháy mọi người trong Chương trình Câu Đố Thứ Ba.
Nhưng lần này lại khác.
Tách!
Một âm thanh nhẹ vang lên khi con búp bê, không có ngón tay, búng tay của mình.
Ngay lập tức, một thứ giống như bóng tối dày đặc bao phủ tôi.
“……!”
Cảm giác như tôi đang mờ dần, chìm sâu…
– Giờ thì… không ai có thể phát hiện ra cậu nữa. Đi thôi.
Giọng nói của Braun, “Người Bạn Tốt,” nghe có vẻ hơi mệt mỏi và xa xăm.
“Đây là…”
– Ta đã tắt ánh sáng của cậu, Ông Nai Tơ.
– Chúng ta đã hứa trong chương trình rằng sẽ không chú ý đến những ai không được chiếu sáng, đúng không?
Hóa ra, “thiêu cháy” không phải khả năng duy nhất của Người Dẫn Chương Trình.
‘Có phải hắn tự mình quản lý toàn bộ trường quay không…?’
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng và nhìn xuống con búp bê nhồi bông, nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó không phải ưu tiên bây giờ.
Đầu tiên, thoát thân!
“Vậy tôi đi nhé.”
– Rất tốt!
Tôi quay lại phía nhà vệ sinh và đứng trước con đường hẹp bị chắn.
Rồi, tôi vượt qua tấm biển “Chỉ Dành Cho Nhân Viên.”
“……”
Không có gì xảy ra.
“Cảm ơn…”
– Để lời cảm ơn đó sang một bên và đi tiếp đi!
Tôi suýt khóc vì biết ơn.
Tôi lao lên con đường leo núi dốc hết tốc lực, gần như không còn quan tâm đến gì khác.
Giữa lớp đất bụi, những mảnh nhựa vỡ và đồ trang trí loang lổ xuất hiện dưới chân tôi.
– Có vẻ như nơi từng tồn tại điều gì đó chắc chắn là đây.
Tôi tăng tốc hơn nữa.
Lên cao hơn, cao hơn nữa…
Và cuối cùng, điểm cuối của con đường xuất hiện.
Tách.
Tôi bước tới và dừng lại.
Từ đỉnh đồi, tôi nhìn xuống bên dưới.
Nó là…
– Một khu nghỉ dưỡng.
Một tòa nhà khu nghỉ dưỡng lớn trải dài bên bờ biển đen tối.
…Có phải tất cả các công viên giải trí thương hiệu lớn đều điều hành các cơ sở lưu trú đồ sộ như vậy không?
Kích thước của nó lớn đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy choáng ngợp…
[Resort Hoa Vàng Kim]
Đây đã là một cơ sở hoàn toàn bị bỏ hoang.
Khu nghỉ dưỡng từng được chiếu sáng bởi ánh vàng lộng lẫy giờ đây đã cũ kỹ, sơn bong tróc, và hoang vu.
Tôi nhìn lên tấm biển có hình một bông hoa vàng đang cười tươi, nhưng trên đó có một vết nứt lớn.
Và bên dưới, những cỗ máy quen thuộc nhưng đã cũ kỹ.
– Ở cổng vào khu nghỉ dưỡng cũng có một cánh cổng kìa!
“Đúng vậy.”
Điều đó nằm trong dự đoán. Đường dẫn từ công viên giải trí về khu nghỉ dưỡng cũng là một dạng lối thoát.
‘Tìm thấy rồi…!’
Tôi lại chạy, quên đi cơn mệt mỏi. Cái bóng phủ lên cơ thể tôi tan biến, và bước chân tôi trở nên nhanh hơn.
– Hmm. Nhưng cánh cổng ở đây cũng không hoạt động. Dùng được không?
“Chắc chắn rồi.”
Tôi nhìn quanh cơ chế cũ của cánh cổng và mở bảng điều khiển khẩn cấp.
Giống như tôi đã làm ở các trò chơi trước đó.
Rồi tôi kích hoạt nguồn điện khẩn cấp.
Ziiing.
Những ánh đèn nhấp nháy yếu ớt xuất hiện trên máy cổng.
‘Vì linh vật đang mở to mắt theo dõi, mình đã không làm được lúc trước.’
Mức độ thao tác này vẫn nằm trong khả năng của tôi.
Tôi đứng trước cánh cổng nơi ánh sáng đã bật lên đầy đủ nhất.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Đến phần xác nhận cuối cùng.
“Braun. Nếu tôi vào khu nghỉ dưỡng đó bằng thẻ thành viên, liệu tôi có phải sử dụng các cơ sở vật chất ở đó không?”
– Haha! Mấy nơi xuống cấp đó à? Kinh doanh đã kết thúc từ lâu, và nó giờ là tài sản vô chủ. Nó không còn là công viên giải trí nữa, chỉ là đất thôi!
Cảm ơn người bạn sắc sảo và chính xác của tôi.
Tôi lập tức đưa thẻ thành viên qua cổng.
Click.
Máy cổng cũ kỹ đọc thẻ thành viên của tôi.
Ding.
Ánh đèn trên thiết bị nhấp nháy.
[◎ Tạm biệt ◎]
Xong.
Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khi tôi bước qua cánh cổng…
– Ôi trời, chúng đã theo dõi.
Tôi quay lại.
Phía xa, tôi thấy một hình bóng màu xanh đang bò lên con đường hẹp.
‘…Linh vật!’
Đó là con rồng xanh!
Linh vật trong bộ đồng phục mà tôi gặp ở cổng đang lao đến với tốc độ kinh hoàng… rồi dừng lại.
Nó… nó…
Loạng choạng.
“……”
– Chậc chậc. Linh vật đó nghĩ mình là nhân vật chính của một bộ phim truyền hình. Nhanh rời khỏi đây đi!
Tôi cảm thấy bất an.
‘Đây hoàn toàn là dự báo của một cuộc trả thù.’
Chắc chắn không có điều gì tốt đẹp khi bị ghét bởi một sinh vật trong Truyền Thuyết Kinh Dị, đúng không?
Tôi nghĩ ngợi và lục túi, tìm thấy một thứ vẫn còn sót lại.
[Bộ Dã Ngoại Alice – Bánh Quy]
Đó là chiếc bánh quy dẹt mà tôi chưa từng dùng trước đây.
Tôi nhẹ nhàng ném chiếc bánh được bọc trong giấy về phía linh vật.
……
– Ông Nai Tơ, cậu thật tốt bụng quá mức…
Không.
‘Dù sao đi nữa, tôi đã đưa nó cho cậu, Rồng.’
Khi tôi thấy linh vật nhận chiếc bánh quy trong tay, tôi bước qua cánh cổng.
T r ẻ n g o a n
Tôi đã thoát khỏi câu chuyện Kinh Dị.
Giữa thế giới đang xoáy tròn quanh mình, tôi nghe thấy giọng nói mơ hồ của Người Bạn Tốt.
– Hmm, giờ ta cảm thấy mạnh mẽ hơn! Ta nghĩ ta có thể di chuyển…
***
Tôi mở mắt.
Tôi nhận ra mình đang ngồi trong phòng họp của Nhóm Nghiên Cứu 1 trên tầng 17, một nơi tối tăm và trống trải, ngay giữa lòng Seoul.
‘…Mình sống rồi.’
Tôi đã thành công thoát khỏi đó!
“Ha!!”
Cảm giác tự do tràn ngập đến tận chân tóc khiến tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
‘Không có ai ở đây sao?’
Một vài giờ đã trôi qua, có vẻ mọi người đã rời khỏi phòng họp. Tôi nghĩ đến việc gọi để thông báo rằng mình đã thoát ra…
Hả?
Tôi nhìn xuống cổ tay mình.
[◎ (Vui Vẻ) Thành Viên Vùng Đất Kỳ Diệu ◎ ]
Chiếc vòng vẫn còn đó.
“Cái quái gì thế này—”
Và rồi nó bắt đầu cháy.
“……!”
Trong chớp mắt, hình dạng của vé vào cửa biến mất.
Nhưng một thứ khác vẫn còn.
Chính xác tại nơi chiếc vé từng hiện diện, giờ đây có một dòng chữ đen được khắc trên cổ tay tôi.
: Socius :
***
– Lộc Con!– Trời đất, Lộc Con quay lại rồi!!
Tôi được chào đón nồng nhiệt bởi các đồng đội khi gặp họ trong thang máy.
Hóa ra cả đội đã hoảng loạn đến mức còn nghĩ đến việc liên lạc với một trong những người sống sót là dân thường để tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì bên trong cậu truyện Kinh Dị đó.
“Chúng tôi chỉ định tìm chút thông tin từ họ. Dù sao, thật nhẹ nhõm khi cậu an toàn trở về.”
Phó phòng Eun của đội D nói với vẻ mặt rạng rỡ hơn hẳn.
“Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu về muộn?”
Hmm.
Trước khi trả lời, tôi cố tình giơ tay lên, để lộ cổ tay với dấu cháy xém còn sót lại từ vòng tay thành viên, vừa xoa cổ như thể mệt mỏi để họ nhìn thấy rõ.
: Socius :
“……”“……”“Lộc Con?”
“Ồ, xin lỗi. Chỉ là… thực sự mệt mỏi chút thôi.”
“Àh.”
Cả Phó phòng Eun và Giám sát viên Park đều gật đầu, thừa nhận rằng sau cơn ác mộng vừa qua, điều đó hoàn toàn hợp lý.
Đó là khi tôi nhận ra:
‘Họ không nhìn thấy nó.’
Không có phản ứng. Vết khắc đó không hiện hữu trước mắt họ.
‘Không phải dấu hiệu tốt.’
Sau một khoảng im lặng ngắn, tôi quyết định trả lời.
“Lý do tôi về muộn… ừm, thực ra, ngay trước mặt tôi, nguồn điện của cổng ra vào bị tắt. Tôi chờ một lúc, nhưng khi nó không bật lại, tôi phải tìm một lối thoát khác.”
“Hả?!”
Tôi cố tình không nhắc đến chuyện vòng tay vào cửa đã biến thành vòng tay thành viên.
Trong công ty kỳ quái này, sẽ không khôn ngoan nếu tiết lộ rằng có thứ kỳ lạ đã gắn bó với tôi.
‘Cũng nên giấu luôn chuyện con búp bê biết nói.’
Nhưng ngoài điều đó, tôi giải thích mọi thứ chi tiết, nên sẽ không có vấn đề gì với việc ghi chép Hồ Sơ Thám Hiểm và tạo bản hướng dẫn.
“…Khoan đã. Vậy cậu đã đến khu vực vàng, nhưng cổng ở đó cũng tắt, nên cậu tự bật lại bằng cách sửa mạch điều khiển?”
“Đúng vậy.”
“Cậu là cái gì vậy…”
“Ừ thì, tôi chỉ là một chú Lộc Con bình thường thôi mà.”
“Ờ… đúng, có lẽ vậy.”
“……??”
Dù sao, bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Điểm thưởng của cậu sẽ được cập nhật vào ngày mai. Đừng ngạc nhiên—tôi nghe nói tổng điểm lần này có thể gần mười nghìn điểm đấy.”
“Tuyệt vời, đúng không?!”
Thực tế, điểm của họ sẽ thấp hơn một chút vì tôi đã sống sót đến cuối.
Hai cấp trên, những người có vẻ đã bận bịu lo lắng cho sự sống còn của tôi đến mức không có thời gian để rửa mặt, nhìn tôi và mỉm cười.
Thú thật, tôi cảm thấy biết ơn.
Thậm chí có chút cảm động—một sự ấm áp quá tốt so với công ty này.
“À, nhắc mới nhớ, trưởng phòng đâu rồi?”
Phó phòng Eun nhìn đi chỗ khác.
“…Anh ấy bị cấp trên gọi lên.”
Urk.
“Không sao đâu. Chắc chỉ bị mắng vài câu thôi. Thú thật, nếu nói về người trưởng phòng đội A với chiếc mặt nạ bọ ngựa kia, chẳng phải là họ tự chuốc lấy sao?”
Ừ thì, có vẻ như Trưởng phòng Lee đã chọc giận người lãnh đạo của đội A.
Tôi nhớ lại ánh nhìn như muốn giết người từ chiếc mặt nạ vịt xanh lam ấy.
“À mà, phó phòng, chuyện đó có đúng không?”
“Chuyện gì?”
“Rằng trưởng phòng của đội chúng ta đủ năng lực để vào đội tinh anh nhưng bị giữ lại ở đội D vì tính cách của anh ấy…!”
“Ồ. Có lẽ đúng.”
Phó phòng Eun khoanh tay lại.
“Nhưng anh ấy như vậy cả đời rồi, nên mọi người cũng kệ thôi.”
“……”
“Có vẻ như ông trời công bằng đấy, với gương mặt đó mà lại đi kèm tính cách này…”
“Suỵt. Anh ấy là cấp trên tốt mà.”
Dù gì, tôi cũng đồng tình phần nào rằng trưởng phòng của tôi là một người khá tốt.
Đặc biệt là sau khi tôi vừa gặp kiểu sếp tệ nhất có thể tưởng tượng được.
“À, còn chuyện về trưởng phòng nhóm Nghiên cứu 1 ấy.”
Người đứng đầu Nhóm Nghiên Cứu 1, Kwak Jaekang, kẻ đã tùy tiện ném cấp dưới của mình vào một câu truyện Kinh Dị và cuối cùng khiến cậu ta thiệt mạng.
“Anhta thật sự vượt quá giới hạn.”
‘Dù sao đi nữa, mình phải để mắt tới anh ta.’
Tôi quyết tâm kiểm tra kỹ trang wiki của <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối> nơi nhắc đến Kwak Jaekang.
“Haizz, hôm nay thật dài.”
“Thật vậy.”
Cuộc trò chuyện dần lắng xuống.
Tôi quay lại văn phòng của Nhóm Nghiên Cứu 1 để thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà.
Và trên đường, tôi gặp một gương mặt quen thuộc.
“Jang Heo-eun.”
“……! Soleum-ssi!”
Tân binh của đội Y.
“Cậu nghĩ đến việc từ bỏ chưa? Tình hình của cậu quá nguy hiểm bây giờ…”
“Không.”
Câu trả lời chắc nịch vang lên.
“Tôi cần tấm vé điều ước đó. Tôi không thể từ bỏ.”
“……”
‘Dường như cậu ta cũng có lý do riêng.’
“Vậy thì, tôi chúc cậu may mắn.”
Sau một lúc chần chừ, tôi nói thêm vài lời.
“Ba tháng.”
“Hả?”
“Nếu cậu có thể chịu đựng chỉ trong ba tháng, khả năng rất cao là cậu sẽ được điều chuyển.”
Có một sự khác biệt lớn giữa việc cố gắng chịu đựng vô thời hạn và việc có một mốc thời gian cụ thể để hướng tới.
Từ góc độ tâm lý, điều đó cũng tạo động lực mạnh mẽ hơn.
“……!”
Một tia sáng lóe lên trong mắt Jang Heo-eun.
“V-Vâng… Tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua…!”
Cậu ta hít một hơi sâu, nhìn lên trần nhà, rồi cúi đầu đầy tôn trọng.
“Hôm nay anh* đã giúp tôi rất nhiều. Trong ba tháng, tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả ơn anh.”
“Không cần đâu. Nhờ cậu, tôi cũng đã thoát ra an toàn. Cảm ơn cậu.”
Chúng tôi bắt tay nhau.
Với một cảm giác đồng cảm và thấu hiểu, tôi gần như nói ra điều này một cách tự nhiên.
“Cảm ơn cậu vì tất cả những nỗ lực. Chắc hẳn cậu đã rất sợ hãi.”
“Hả?”
Một biểu cảm bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Jang Heo-eun.
Uhh…!
“Ồ, không sao. Tôi cũng đã suýt chết vài lần rồi…”
“…Không chỉ vậy. Cậu chắc đã chứng kiến những cảnh tượng rất đáng sợ nữa chứ.”
“Ồ, đúng vậy.”
Jang Heo-eun mỉm cười ngượng ngùng.
“Tôi không giỏi chịu đựng máu me hay nội tạng… Tôi thường bị ngất hoặc chân tay bủn rủn.”
“…Ra vậy.”
Khoan đã.
Định nghĩa của “những cảnh tượng đáng sợ” vừa bị thu hẹp khá nhiều rồi…
‘Không thể nào.’
“…Heo-eun-ssi, điều đó có nghĩa là hiện tượng siêu nhiên hay ma quỷ không làm cậu sợ sao?”
“A-Ah, đúng vậy! Những thứ đó không làm tôi sợ chút nào!”
“……”
“Chỉ là tôi thường nghĩ, ‘Ồ, ra là vậy à,’ ừm, đúng vậy. Trừ khi có ai bị thương nặng, tôi không cảm thấy gì nhiều.”
“……”
Vậy là cậu ta… không nhát gan?
“Cảm ơn anh vì sự quan tâm… À đúng rồi! Soleum-ssi, anh có tình cờ nói chuyện với người đó trong nhóm chat của các tân binh chưa… ồ. A-anh không có trong đó…”
Có… một nhóm chat dành cho các tân binh sao?