[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 21 / 342
“Ừm, được… cậu giải thích đi.”
“Đầu tiên, để vào được vùng Bóng Tối này, ngài phải xem quảng cáo giới thiệu trước, ‘Chú Hề Ghét Bạn’, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng, thực ra chú hề này không phải là hề.”
“……??”
“Hề thì thường trang điểm sặc sỡ, mỉm cười tươi tắn và biểu diễn những trò vui nhộn. Họ là một dạng nghệ sĩ giải trí truyền thống.”
Rồi sao?
“Nhưng chú hề này lại trang điểm đơn sắc và mang khuôn mặt cau có.”
“……!”
“Có một sự khác biệt rất rõ ràng.”
Nụ cười nhạt thoáng qua trên gương mặt tái nhợt của Kim Soleum trước khi biến mất.
“Và vì quảng cáo nói rằng ‘Chú Hề Ghét Bạn’, tôi cho rằng nó sẽ không đuổi theo chúng ta.”
Dù sao thì, nghệ sĩ giải trí đâu có đuổi theo người mà họ ghét.
“Vậy nên tôi đã tìm bức chân dung với kiểu trang điểm đơn sắc, chỉ có đôi môi đỏ, và tôi tránh hết tất cả các bức còn lại.”
“……”
“Để cẩn thận hơn, tôi giữ khoảng cách an toàn 3 mét và sử dụng găng tay điều khiển từ xa để chạm vào bức tranh.”
Cậu ta đã cân nhắc tất cả điều này trong khi đang xử lý một câu chuyện kinh dị chỉ trong nửa giờ? Và dựa trên kết quả…
“Chú hề không bước ra khỏi bức chân dung.”
“……!”
“Thay vào đó, nó lặng lẽ biến mất khỏi tranh.”
Cậu lính mới này đã xác định chính xác cách giải quyết.
Trong khi các dân thường trước đây thường bị những chú hề rượt đuổi khi chúng chui ra từ các bức chân dung, Đội D, chỉ tương tác từ xa với một bức duy nhất, đã hiểu rõ tình hình.
Nhà nghiên cứu cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu lính mới thậm chí còn tính đến các yếu tố khác.
“Trong hồ sơ có ghi rằng chiếu ánh sáng vào các bức tranh sẽ khiến tất cả chú hề nhảy ra, nên chúng tôi không dùng nguồn sáng nào.”
“Hả? Vậy làm sao cậu có thể nhận diện các bức chân dung từ khoảng cách 3 mét trong bóng tối?”
“Ồ.”
Kim Soleum chớp mắt.
“Trưởng phòng nhìn được.”
“……”
À.
Kwak Jaekang cố không quay lại nhìn Trưởng phòng Lee, người trông như hiện thân của “sức mạnh trong hình hài con người”.
“Vậy nên, tôi nghĩ những người vào sau nên mang theo kính nhìn đêm. Như vậy sẽ không có vấn đề gì.”
“À, tôi hiểu… có lý.”
“Đó là kết thúc báo cáo của tôi.”
Một sự im lặng nặng nề lại bao trùm.
Kwak Jaekang lẩm bẩm khẽ.
“Cậu ta suy luận tất cả điều này chỉ từ thông tin giới thiệu trước sao?”
“Đúng vậy.”
Kim Soleum thêm vào, như thể vừa nhận ra điều gì đó.
“Có lẽ không ai trong số những người vào trước đây hiểu rõ văn hóa đại chúng Mỹ.”
“……”
Có thật sự có thể giải thích đơn giản như thế không…?
“À, Lộc Con, cậu từng du học hay gì đó à?”
“Không, tôi chưa từng.”
Kim Soleum trả lời ngay.
“Tôi chỉ biết nhiều thứ linh tinh thôi.”
“……”
Các nhà nghiên cứu hiếm hoi được chứng kiến cảnh Kwak Jaekang, người thường ăn nói trơn tru, bối rối không nói nên lời!
“À, tôi cũng đã viết một bản hướng dẫn tạm thời dựa trên giả thuyết này. Giám sát viên Park Minseong đã tốt bụng cho tôi mượn một cuốn sổ…”
“Ôi, tôi có làm gì đâu~ Lộc Con, cậu làm hết đó~”
Khi giọng nói của Park vang lên phía sau, các nhà nghiên cứu nhìn Kwak Jaekang nhận cuốn sổ từ anh.
Họ nghiêng người để liếc vào trong.
Quả nhiên, giả thuyết mà Lộc Con vừa giải thích đã được sắp xếp gọn gàng trong sổ.
‘……!’
Kwak Jaekang lướt nhanh qua nội dung, rồi khép cuốn sổ lại với một nụ cười.
“…Thú vị đấy. Chúng ta sẽ thử nghiệm nó.”
“Vâng.”
Vậy là, bản hướng dẫn nguyên mẫu đã hoàn thành, tất cả nhờ vào một người—và đó lại là một lính mới.
“……”
Nhà nghiên cứu từng cá cược trước đó tự hỏi liệu mình có đang mơ không. Ngay cả khi Lộc Con tình cờ biết về chú hề, làm sao một người có thể nghĩ ra giả thuyết và thoát ra trong vòng chỉ 30 phút, hơn nữa đang trong tình huống đe dọa tính mạng?
Không. Điều này có lý không?
‘Cậu ta có phải là quái vật đội lốt con người không?’
Nhưng mà, làm gì có chuyện một thứ như thế lại được thuê vào Đội Thám Hiểm Hiện Trường. Và hơn nữa, Bộ Thu Thập Tinh Hoa Giấc Mơ chỉ phản ứng với con người mà thôi, đúng không?
“Trưởng phòng, Nhóm Nghiên cứu muốn lấy trang bị mà anh mang về từ Bóng Tối.”
“Được.”
Trưởng phòng Lee Jaheon đưa ra một mảnh vải mà anh đang cầm.
“Đó là gì vậy…?”
“À, Trưởng đội Lee đã túm được nó khi chú hề trong tranh định thoát ra…”
Đó là một mảnh vải bị xé từ lúc Trưởng phòng Lee lao 3 mét để túm cổ áo chú hề, ngăn nó thoát ra.
“……”
‘Hai người này có vẻ giống nhau đâu đó?’
Liệu hai người đó có mối liên hệ nào không? Nghĩ lại, họ đúng là có chút giống nhau. Cả hai đều có dáng vẻ sắc sảo, quyết đoán. Nhà nghiên cứu suýt để trí tưởng tượng bay xa với những ý nghĩ kỳ quái.
Còn về cậu lính mới, người đã khiến tất cả chấn động và lo lắng…
‘Mình sống rồi.’
Tim cậu vẫn đập thình thịch vì hành động bộc phát mà không suy nghĩ đến hậu quả.
‘Sao chú hề lại có răng?! Sao nó lột da người khác?! Sao nó hút người ta xuống cống như hút bóng bay?!’
Sau khi chứng kiến đủ thứ chân dung hề kinh dị sống động, có lẽ tôi đã phát triển một nỗi ám ảnh với hề suốt đời.
‘Thêm một lý do nữa để mất ngủ…’
Điều khiến tôi kinh ngạc là cách mình đã "chém gió" và vượt qua tình huống đó.
‘Khoan, mình thực sự làm được à?’
Chẳng phải mình tỏ ra đáng ngờ quá sao?
Hy vọng họ không nghĩ mình có "bí kíp" và lôi mình xuống phòng thí nghiệm bí mật nào đó của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày!
Đúng lúc Kim Soleum sắp để nỗi lo lắng lấn át, Kwak Jaekang, người đang giữ cuốn sổ, cuối cùng lên tiếng.
“…Lộc Con, cậu chưa làm danh thiếp đúng không?”
Kim Soleum, bị kéo lại thực tại, nhanh chóng trả lời.
“Dạ, lính mới chưa được cấp danh thiếp…”
“Ồ, đừng giả vờ ngây ngô. Cậu biết ý tôi mà.”
“……”
Bỗng nhiên, một điều gì đó lóe lên trong đầu.
Danh thiếp mà người dẫn chương trình đã đưa tôi tại bữa tiệc chào mừng.
Nếu cần010-0153-24865
Trưởng phòng Nhóm Nghiên cứu 1 mỉm cười nhếch mép.
“Nếu cậu muốn kiếm điểm nhanh hơn, hãy liên hệ số này.”
“……”
“Tôi có linh cảm cậu sẽ sớm gọi đến.”
Đó là một lời đề nghị hấp dẫn.
Nhưng.
“Không, cảm ơn.”
Kim Soleum trả lời không chút do dự.
“…Ồ. Đó là quyết định của cậu.”
Kwak Jaekang nhún vai và dễ dàng bỏ qua.
“Có lý do đặc biệt nào không? Haha.”
“……”
Lý do rất đơn giản.
‘Nhiều sự kiện kinh dị hơn? Thôi, xin miễn.’
Trái tim tôi, vẫn còn run rẩy vì vụ việc vừa rồi, không chịu nổi thêm nữa.
Kim Soleum đã quyết định sẽ hài lòng với "sự kiện điểm gấp ba" hiện tại và chỉ dừng ở đó!
***
Thành thật mà nói.
Giờ đã một tháng kể từ khi tôi gia nhập công ty.
Ngạc nhiên thay, làm việc tại một công ty xử lý câu chuyện kinh dị… cũng khá là chịu được!
“Wow, điên thật, lại hoàn thành chỉ trong 30 phút!”
“Họ thực sự làm tốt hơn cả đội C nữa à?”
Nghe những câu như trong mấy web drama YouTube được nói ngoài đời thật, cảm giác thật kỳ lạ.
“Này, tận hưởng đi. Tất cả đều là thành tích của cậu mà.”
Lúc đó là giờ ăn trưa.
Phó phòng Eun, tự hào mang cả hai suất A và B từ căng-tin, nói với vẻ thản nhiên.
Nhân tiện, sáng nay chúng tôi đã xử lý xong một vụ rồi.
“Nhờ có Lộc Con mà tôi làm chuyện điên rồ là xử lý mười hai câu chuyện kinh dị mới chỉ trong một tháng.”
“Không, tất cả là nhờ sự lãnh đạo xuất sắc của chị.”
“Lãnh đạo cái gì. Tôi chỉ hưởng ké thôi.”
“Đúng thế. Hôm nay tôi sẽ khao thịt bò, Soleum-nim.”
“Minseong à, như thế thì hơi…”
“Này, có gì sai đâu? Lộc Con chắc chắn là ‘tiền bối’ hơn tôi rồi.”
Khi một cấp trên nói đùa kiểu này, phản ứng lại mà không cảm thấy lúng túng thật không dễ dàng…
Nhưng dù là đùa hay thật, Giám sát viên Park cũng chẳng chờ phản ứng của tôi. Thay vào đó, anh khoe đầy hào hứng một ảnh chụp màn hình về số điểm tích lũy trong tháng của mình.
“Đã được 5,000 điểm rồi!”
Đúng vậy.
[Giám sát viên Park Minseong / Điểm tích lũy: 5,200P]
Đó cũng là số điểm tôi kiếm được trong một tháng.
‘Tăng tốc vượt ải đúng là hiệu quả…’
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chiến thuật sinh tồn của mình lại dẫn đến kết quả như thế này.
Hầu hết các câu chuyện kinh dị đều thuộc cấp F hoặc D, nên xử lý cũng không quá khó.
‘Có vẻ mấy vụ cấp cao không xuất hiện thường xuyên.’
Nếu có, thế giới này chắc đã kết thúc với cái kết “Và thế giới diệt vong” rồi.
Dù sao đi nữa, cấp trên của tôi dường như còn hào hứng hơn cả tôi. Với họ, việc này giống như trò chơi thú vị, vì đó không phải công việc chính của họ.
“Chắc là kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử công ty với một tân binh, đúng không?”
“Uầy, đỉnh thật!”
À, giờ nghĩ lại, tôi hầu như không gặp bất kỳ tân binh nào khác.
Vì tôi ra vào văn phòng của Nhóm Nghiên cứu ở tầng 17 mỗi ngày, nên tôi ít có cơ hội gặp các đội khác của Đội Thám Hiểm Hiện Trường.
‘Và Baek Saheon* với tôi vẫn giả vờ như không biết nhau.’
(người hi sinh một mắt để thoát ra ga tàu và ở chung phòng với main)
Để duy trì cái vỏ bọc "khác thường" mà tôi đã tạo ra, thỉnh thoảng tôi cũng pha mấy trò đùa công sở kỳ quặc:
– Hôm nay cậu đi điều tra kinh dị đúng không? Cá bao nhiêu dân thường chết không?– ……
Nhà nghiên cứu thích cá cược đã cho tôi nguồn cảm hứng. Cảm ơn nhé, bạn tốt.
Dù sao, thấy Baek Saheon nghiến răng và phớt lờ tôi chứng tỏ cách tiếp cận của tôi hiệu quả.
‘Thuận buồm xuôi gió.’
Tôi uống hết ngụm cuối của bát galbi-tang (súp sườn bò) và đặt bát xuống.
Tan làm đúng giờ, lại còn được thưởng.
‘Thức ăn căng-tin cũng không tệ.’
Về chế độ phúc lợi, công ty này chắc đạt ít nhất 3.5 sao trên các trang như Cộng đồng nô lệ tư bản hay cộng đồng người đi làm.
Dĩ nhiên, căng thẳng đến từ việc mỗi ngày phải bước vào những căn nhà ma đầy rẫy quái vật và câu chuyện kinh dị là quá lớn…
‘Những việc trước đây dù thế nào tôi cũng từ chối… Giờ thì lại trở thành công việc hàng ngày.’
Và giống như bất kỳ công việc nào khác, cảm giác thành tựu khi hoàn thành nhiệm vụ lại khiến bạn thấy mọi thứ không tệ đến thế.
“Lộc Con.”
Phó phòng Eun nhẹ nhàng nói.
“Với tốc độ này, cấp trên chắc chắn sẽ để ý đến cậu.”
“…Gì cơ?”
“Tôi nói đến thành tích của cậu.”
“……”
“Một hai lần có thể đổ tại may mắn, nhưng không phải đến mười lần liên tiếp.”
Phó phòng Eun nheo mắt, mỉm cười.
“Cấp cao chắc chắn sẽ muốn tìm hiểu kỹ hơn về cậu. Khi điều đó xảy ra, nhớ báo với chúng tôi. Nói với trưởng đội nữa.”
Hmm.
Nếu đây là một công ty bình thường, tôi sẽ lo lắng bị cướp công và có lẽ sẽ nghĩ đến việc giữ im lặng. Nhưng ở đây?
Đây là thế giới của những truyền thuyết kinh dị, và cấp trên của tôi đều từng trải qua việc tôi cứu mạng họ.
Tôi gật đầu ngoan ngoãn.
“Vâng, tôi sẽ làm vậy.”
“Thấy không, dù không nhìn ra, nhưng… hoặc đúng hơn, chỉ cần nhìn là biết trưởng phòng của chúng ta rất đáng tin, đúng không?”
Ánh mắt chúng tôi dõi theo Trưởng phòng Lee Jaheon, người đang ăn nhanh rồi rời khỏi căng-tin.
“Nếu có yêu cầu vô lý nào đó, cứ nhờ anh ấy giúp một lần. Anh ấy sẽ lo liệu cho cậu.”
Tên thằn lằn đó?
“…Tôi hiểu rồi.”
“Tốt lắm. Lộc Con, cậu nắm bắt vấn đề nhanh đấy.”
Thú thật, tôi chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng tôi vẫn gật đầu. Đây là chuyện cần giữ bí mật cho sau này.
Dù sao… Có vẻ họ sẽ bắt đầu nói về tôi với cấp cao, nhỉ?
Tôi đứng dậy, dọn khay thức ăn, vừa suy nghĩ.
‘Đến mức này, nổi bật là điều không thể tránh khỏi.’
Tôi hầu như đã chấp nhận điều đó.
Dù sao thì, nếu tôi thấy một chú hề chỉ còn nửa thân mình bò ra từ bức tranh, tôi có lẽ đã ngất ngay tại chỗ…
Nhưng có một điều tôi có thể dựa vào.
‘Họ không thể giao nhiệm vụ khó hơn cho tân binh, đúng không?’
Nếu có, đó không còn là đổ việc nữa mà là nhiệm vụ cốt lõi của bộ phận.
Giao cho một tân binh mới vào làm được một tháng, chưa có kinh nghiệm, xử lý nhiệm vụ cốt lõi của bộ phận?
Chuyện đó chỉ có trong những video hài nhảm trên YouTube. Và nó cũng đi ngược lại quy tắc bất thành văn của bất kỳ tập đoàn lớn nào.
Tôi sẽ coi việc này như công việc xử lý câu chuyện kinh dị chưa ghi chép và xem mình là may mắn.
Nếu điều này trở thành thường lệ, họ sẽ chỉ nghĩ: “Ồ, người này chuyên về mảng này.”
“Chúng ta quay về phòng thôi.”
“Vâng, chị.”
Tôi đưa ra quyết định và trả khay thức ăn.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, khi tôi đang quen dần với thế giới kỳ lạ này và công việc hàng ngày, tôi đã quên mất một chân lý về xã hội.
Chân lý rằng…
“Cái đinh nào nhô lên thì sẽ bị đóng xuống!”