[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 20 / 342
“Chỉ đùa thôi. Vùng Bóng Tối hôm nay không nghiêm trọng đến mức sống chết đâu. Có khá nhiều người bình thường đã thoát ra được… mặc dù Nhóm Kế Hoạch đã rất vất vả để dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên gây ra~”
“……”
Khi không ai trong Đội D phản ứng, trưởng phòng của Nhóm Nghiên cứu 1 chỉ mỉm cười rồi sắp xếp lại những tài liệu còn lại.
“Hoh.”
Nhà nghiên cứu vừa nói chuyện cá cược nhìn chúng tôi bằng ánh mắt giễu cợt, khoanh tay lại và đứng với dáng vẻ như một khán giả.
‘Có thật sự ổn khi hành xử như thế này ở nơi làm việc không…?’
Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng dù sao công việc ở công ty này cũng chẳng bao giờ dễ chịu gì. Điều quan trọng lúc này là vùng Bóng Tối chúng tôi được giao nhiệm vụ xử lý.
Nó thuộc loại câu chuyện kinh dị nào?
“Lộc Con, cậu cũng nên xem qua đi.”
“Vâng.”
Tôi nhận tập tài liệu từ tay cấp trên.
‘Chắc là thứ gì đó mình từng nghe qua rồi.’
Với việc nhiều dân thường đã thoát ra được, có vẻ như nó cũng không đến nỗi quá tệ. Tệ nhất thì chắc cũng chỉ là một câu chuyện kinh dị cấp D?
Tôi nghĩ mình có thể xoay xở mà không gặp quá nhiều rắc rối.
Vậy nên không cần phải hoảng hốt…
“Lộc Con, cậu đọc đoạn này chưa? Nó nói về chân dung những chú hề… ồ, nếu bạn thấy một quảng cáo có chú hề, bạn sẽ bị hút vào đó à?”
Quảng cáo chú hề…?!
Không thể nào, chẳng lẽ lại là…
========================
Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Truyền Thuyết Kinh Dị
[Chú Hề Ghét Bạn]
Một câu chuyện kinh dị xuất hiện trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>Mã nhận dạng của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày – Qterw-D-210Câu chuyện xoay quanh một hành lang vô tận được trang trí bằng các bức chân dung của những chú hề, nơi con người bị định mệnh dẫn lối phải lang thang mãi mãi.
Khi nhìn kỹ hơn, những bức chân dung này không phải của những chú hề thực sự, mà là những con người bị biến dạng một cách ghê rợn, bị ép buộc mang hình dáng giống hề với nụ cười méo mó đầy đáng sợ.
========================
“……”
Không thể nào.
========================
Càng ở lâu, các bức chân dung càng trở nên méo mó và kỳ quái hơn.
Những người mất tích trong câu chuyện kinh dị này sẽ trở thành các bức chân dung chú hề mới.
Đây là một trong số ít câu chuyện kinh dị mang phong cách phim kinh dị thuần túy được ghi nhận trong Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối.
========================
Wow.
Tôi quét mắt qua Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối với đôi mắt run rẩy.
……
Thật sự là nó.
‘Wow, đúng là nó.’
Một câu chuyện kinh dị đúng nghĩa, đáng sợ hơn nhiều so với con ma ở cửa hàng tiện lợi.
“Haha, vậy thì, chúng ta vào thôi nào!”
Xin lỗi, nhưng khoan đã!
Quên cái sự kiện điểm gấp ba điểm gì đó đi—hủy luôn đi! Tôi không muốn vào đâu!
***
Nhưng tất nhiên vào trong xã hội thì đã nhận nhiệm vụ thì không thể trả lại được...
“……”
Tôi mở mắt ra. Trước mặt tôi là một hành lang tối đen như mực—không, đúng hơn là một hành lang u ám, giống như tương lai đầy bấp bênh của tôi.
Những bức tường được phủ kín bởi các bức chân dung hề méo mó, mỗi bức mang một biểu cảm vặn vẹo và đáng sợ.
‘Chết tiệt.’
Cách bước vào nơi này đã đáng sợ ngay từ đầu:
Xem một quảng cáo trên YouTube với hình ảnh chú hề mũi đỏ đang cười điên loạn, nhìn chằm chằm vào người xem.
Ở bất kỳ hành lang kín nào, một bàn tay của chú hề sẽ đột nhiên xuất hiện từ một góc khuất.
Nếu tiến lại quá gần, nó sẽ chộp lấy cổ tay bạn và kéo bạn vào hành lang này.Chỉ nghĩ đến bước đó thôi cũng đủ khiến tôi muốn ngất xỉu.
‘Chuyện này thật điên rồ.’
Tôi căng thẳng nhìn xung quanh. Những hình ảnh trong Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối hiện rõ trong tâm trí tôi, cảnh báo về tất cả những điều kinh khủng sẽ xảy ra nếu tiến lại gần bất kỳ bức tường nào.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
‘Thật sự thì, ai ở đây cũng sẽ sợ nơi này, không chỉ mình tôi…’
“Hmm. Cũng không tối lắm. Có lẽ không cần bật đèn pin.”
“Trưởng phòng! Chúng ta nên đợi mắt thích nghi với bóng tối trước không?”
“Phải. Nhắm mắt lại trong 60 giây.”
“Rõ, thưa sếp!” Giám sát viên Park đáp lại bằng giọng tự tin, dõng dạc.
“……”
Họ nghiêm túc đấy à?
Bình tĩnh đề nghị nhắm mắt lại một phút trong hành lang tối om đầy chân dung hề kỳ dị thế này?
“Lộc Con, cậu cũng nhắm mắt đi.”
Ra là kế hoạch vậy đó.
“Vâng, thưa sếp.”
Tôi giả vờ nhắm mắt nhưng thực chất chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn, mồ hôi túa ra trên mặt.
Lúc đó tôi nhận ra một điều.
Những người này.
Họ gần như miễn nhiễm với nỗi sợ hãi.
Trừ khi tính mạng bị đe dọa, ngưỡng chịu đựng sợ hãi của họ cao đến vô lý!
Họ là kiểu người sẽ nói: “Thứ đáng sợ nhất trên đời là con người” và cảm thấy phim kinh dị chán ngắt.
‘Có lẽ đó là lý do họ làm việc ở đây!’
Nhưng dù họ dũng cảm đến mấy, chắc chắn họ cũng không thể bình tĩnh nếu những bức chân dung méo mó này bắt đầu cử động…
“Hmm… Nếu tiến lại quá gần các bức chân dung hoặc đâm vào chúng, đôi khi chúng sẽ bò ra và đuổi theo bạn.”
“Ồ, đúng rồi. Khi đó, bức tranh sẽ trống, và một số người đã dùng cách đó để thoát về thực tại.”
“Hiểu rồi.”
Giọng của Trưởng phòng Lee vẫn điềm nhiên, bình tĩnh.
“Đâm tất cả các bức chân dung mà cậu thấy.”
Tôi suýt hét lên.
Giám sát viên Park có vẻ khá hào hứng “Rõ, thưa sếp! Nếu có gì cử động, tôi sẽ báo hiệu và chạy ngay!”
“Được. Chúng ta sẽ thử lại mỗi giờ.”
“Ồ, có nói là chúng bò phải không? Vậy cũng tốt, ít linh hoạt hơn.” (Phó Phòng Eun)
Trưởng phòng thằn lằn quay qua nhìn tôi và nói “Chính xác. À, Lộc Con! Tôi để ý lúc nãy—có một bức chân dung chú hề với đôi mắt kỳ lạ bên trái. Nhìn giống poster phim ghê, đúng không?”
“……”
“Nó giống như mô tả dung mạo của một dân thường đã mất tích. Có vẻ nếu mất tích ở đây, cậu sẽ trở thành thế này.”
Tôi không kiềm được mà nhìn lên.
Trong bóng tối rờn rợn, có một bức chân dung chú hề, một mắt là nút áo, gương mặt bôi đầy lớp trang điểm sặc sỡ, cười ngoác miệng để lộ hàm răng gượng ép.
‘…Nó vừa cử động.’
Tôi chắc chắn—đồng tử của con mắt còn lại vừa dịch chuyển.
“……”
“Lộc Con, thử chạm vào bức kia trước đi?”
À, không! Làm ơn, dừng lại đi!
“…Ừ, được.”
Tại sao tôi lại nói được? Tôi thậm chí còn không dám tiến lại gần nó!
Cảm giác bất an chạy dọc sau gáy tôi.
Nếu cứ để mấy người điên này dẫn dắt nhịp độ, tôi sẽ không sống sót nổi ở đây.
“Vậy, Lộc Con sẽ bắt đầu với bức chân dung phía trên bên trái…”
“Khoan đã.”
“Hử?”
Đây là cơ hội của mình!
“Tôi nghĩ tôi đã tìm ra cách thoát ra đúng rồi.”
“Gì cơ?” (Phó phòng Eun và GSV Park)
Chúng ta mới ở đây chưa đến một phút, nhưng thôi kệ, tôi đã nghĩ ra rồi! Tin tôi đi!
“Tôi suy luận được từ hồ sơ của các dân thường thoát ra được.”
Chưa bao giờ não tôi làm việc nhanh đến thế.
‘Mình không thể để mấy kẻ gan lỳ này làm chủ tình hình!’
“Trước hết, chúng ta không được chạm vào những bức chân dung khác.”
“Hả? Sao vậy?”
Vì tôi sợ chết khiếp, lý do là thế đấy.
Nhưng miệng tôi lại nói khác đi.
“…Chắc chắn phải có một đáp án chính xác duy nhất.”
Đây có phải là bản năng sinh tồn không?
Tôi ngay lập tức rút đồng xu đồ chơi từ trang bị của mình và triệu hồi chiếc găng tay trong suốt lơ lửng trong không khí.
Sau đó, tôi đưa cho nó hai mươi đồng xu 500 won như thể đang ném tiền cho một YouTuber nổi tiếng. (~160,000 VNĐ)
Chiếc găng tay khựng lại một giây, như bị sốc trước số tiền hào phóng, rồi vui vẻ xoay tròn trong không khí trước khi hợp nhất vào tay tôi.
“Khoan, đó là trang bị của cậu à, Lộc Con?” (GSV Park)
“Vâng. Nó cho phép tôi chạm từ xa vào các vật thể.”
“Oa.”
Ít nhất bây giờ tôi không cần tự mình tiến lại gần mấy bức chân dung hề và chạm vào chúng.
Nhưng tôi giả vờ như mình có một kế hoạch khác, gật đầu đầy nghiêm túc như thể đang suy nghĩ sâu xa.
“Từ giờ, tôi muốn chạy để xem càng nhiều bức chân dung càng tốt. Chúng ta cần tìm ra bức đúng.”
Tôi nhìn Trưởng phòng Lee Jaheon.
“Và bắt đầu từ bây giờ, bức chân dung tôi mô tả sẽ là bức đúng.”
“……”
“Nếu mọi người thấy nó, hãy báo ngay cho tôi. Được không?”
Nếu kế hoạch này thành công, tôi sẽ không cần phải kiểm tra từng bức chân dung hề nữa!
‘Tất nhiên, nếu anh ta đáp lại “Tân binh mà dám ra lệnh à?”, thì coi như tiêu đời…’
Nhưng Trưởng phòng Lee không có vẻ là người bị ám ảnh bởi quyền lực.
Dù anh ta có đầu thằn lằn! Và có thể thậm chí còn suy nghĩ như một con thằn lằn!
“Được.”
Thành công rồi!
Sự nhẹ nhõm tràn qua cơ thể tôi, suýt khiến chân tôi khuỵu xuống, nhưng tôi cố gắng đứng vững, gật đầu như thể vẫn kiểm soát được tình hình.
“Vậy, tôi sẽ bắt đầu chạy.”
Tôi làm ra vẻ như đang thử nghiệm một giả thuyết mới tuyệt vời, đòi hỏi phải chạy để kiểm chứng…
‘Dù thực ra chẳng cần chạy chút nào…’
Việc thoát khỏi nơi này thật ra rất đơn giản.
‘Cậu có thể chạm vào bất kỳ bức nào, nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc tìm ra bức đúng…’
Nếu đủ gan dạ, bạn có thể thoải mái đi dạo và tìm bức chính xác.
Nhưng tôi đã học được bài học của mình.
Tôi đã hiểu rõ từ lần bị đuổi trong trò trốn tìm với con ma ở cửa hàng tiện lợi.
“Chìa khóa để sống sót cho một kẻ hèn nhát là gì?”
“Tăng tốc vượt ải!”
Thoát khỏi nhà ma nhanh nhất.
Đi thôi nào!
***
Quãng thời gian Đội Thám Hiểm Hiện Trường D bước vào câu chuyện kinh dị, một cuộc trò chuyện khác đang diễn ra:
“Trưởng phòng, anh nghĩ cấp độ lần này sẽ là gì? Lại Cấp D à, đúng không?”
“Này, Giám sát viên Lee. Cậu nên tinh ý hơn chút đi, được không?”
“……”
“Vui thì vui, nhưng đừng mang mấy chuyện này ra nói trước các đội khác. Hiểu chưa?”
“…À, vâng.”
Giám sát viên Lee, người đã vừa cười toe toét khi nói về vụ cá cược với Lộc Con, cuối cùng cũng ngậm miệng.
Phiền thật. Cậu ta đã đánh giá thấp Trưởng phòng Kwak Jaekang, nghĩ rằng anh còn trẻ và dễ tính, nên việc mình bị trách móc thế này thật khó chịu.
Sự bực bội đó lại làm cậu ta nhớ đến một người khác còn khó chịu hơn—một đối tượng dễ bắt nạt.
Cậu lính mới từ Đội Thám Hiểm Hiện Trường!
‘Cái thái độ của cậu ta, dám nhìn chằm chằm cấp trên cơ đấy.’
Cậu ta đã cố gắng kéo tân binh này vào vụ cá cược, nhưng Lộc Con lại từ chối thẳng thừng, trông không có chút để tâm nào.
Kim Soleum, phải không?
‘Chỉ là chuột bạch thí nghiệm mà thái độ ghê gớm nhỉ?’
Nếu là lính mới ở Đội Thám Hiểm Hiện Trường, nửa cuộc đời đã xem như bỏ đi rồi. Nhưng thấy cậu ta hành xử cứ như mình đạt được thành tựu lớn lao, thật buồn cười.
Năm nào cũng nghe chuyện về những lính mới như thế này, và giờ cậu ta đang tận mắt chứng kiến một người.
‘Lính mới có chết không nhỉ? Nếu vậy thì vui lắm đây.’
Tâm trí đã chai sạn về mặt đạo đức của cậu ta háo hức mong chờ một làn sóng dopamine, thậm chí còn chảy nước miếng khi nghĩ về viễn cảnh đó.
Cậu ta nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm chat cá cược ẩn danh của công ty.
- cược 10 điểm cho Cấp D- kk
Đây không chỉ là một vụ cá cược—đó còn là hy vọng của cậu ta. Xác suất cả đội chết sẽ cao hơn nhiều nếu đó là Cấp D!
Rồi một cấp trên ngắt ngang suy nghĩ của cậu ta.
“Giám sát viên Lee, nhớ chuẩn bị báo cáo sơ bộ trước khi hết ngày.”
“…Vââââng.”
‘Dù sao bọn chuột bạch cũng chẳng thoát khỏi Bóng Tối trước khi ca làm của mình kết thúc.’
Cấp trên giao cho cậu ta mớ việc mà đáng lẽ mình có thể đùn đẩy cho cấp dưới trong lúc hết ca làm. Sao mình lại gặp xui xẻo với cấp trên thế nhỉ?
Vừa lẩm bẩm trong đầu, Giám sát viên Lee tiếp tục viết báo cáo thí nghiệm sơ bộ.
-------
3.2 Đối tượng thí nghiệmNgười trưởng thành trên 18 tuổi đã xem quảng cáo dài 5 giây có tiêu đề “Chú Hề Ghét Bạn”, xuất hiện như một chương trình khuyến mãi trên nền tảng video số 4.
--------
‘Sau khi xem quảng cáo, họ tiến lại gần bàn tay của chú hề, và nó kéo họ vào, là vậy sao?’
Ai lại đi tiến gần mấy thứ như vậy chứ?
Thấy thứ gì đáng ngờ, lẽ ra nên chạy ngay chứ. Từ lúc đó, đây đã là “chọn lọc tự nhiên” rồi.
‘Nhưng vẫn có những dân thường may mắn thoát ra được.’
Theo lời kể của những người sống sót, họ trở về thực tại bằng cách nhảy vào một bức chân dung trống sau khi chú hề rời khỏi đó.
‘Những người thí nghiệm đều biết điều đó trước khi vào.’
Tuy nhiên, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy bức chân dung nào là đúng.
Loại hành lang, kích thước bức chân dung, thiết kế khung tranh, thậm chí cả thời gian—tất cả đều khác nhau.
Hầu hết những người thoát ra được đều chỉ đơn giản nhảy vào bức tranh trống một cách may mắn.
‘Việc tìm đúng bức chân dung chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.’
Vùng Bóng Tối này đòi hỏi rất nhiều sức bền, vì người ta phải đánh thức chú hề, né tránh chúng, và đôi khi thậm chí phải chống lại chúng.
Cùng lúc đó, việc không biết bức chân dung nào là đúng chắc chắn sẽ khiến tinh thần căng thẳng!
Ít nhất một hoặc hai người chết gần như được đảm bảo trong kịch bản này. Có lẽ họ sẽ phải hy sinh khi thử các bức chân dung khác nhau.
‘Muốn thoát ra, chắc phải mất ít nhất nửa ngày, có khi vài ngày…’
“Waaaaah!”“Xong rồi!”
“……”
“……”
Khoan đã, gì cơ?
Nhà nghiên cứu quay đầu.
Từ góc phòng thí nghiệm, một nhóm người đột nhiên đổ xô ra.
…Đó là toàn bộ Đội Thám Hiểm Hiện Trường D!
“……?!”
“Bộ Thu Thập Tinh Hoa Giấc Mơ đầy chưa?”
“Rồi! À, là Cấp D!”
Cậu ta theo phản xạ nhìn đồng hồ.
2:41 chiều.
‘Họ bước vào lúc 2:15…’
Chỉ mới 26 phút trôi qua kể từ khi họ vào đó.
Khoan đã.
‘…26 phút?!’
Nhìn bốn thành viên của Đội D bước ra khỏi câu chuyện kinh dị chỉ trong thời gian đủ để uống một tách cà phê nhanh, một sự im lặng nặng nề bao trùm văn phòng của Nhóm Nghiên cứu 1.
‘Mình đang mơ sao?’
Không.
‘Hay là chính chúng ta đang bị kẹt trong một câu chuyện kinh dị?’
Không phải luôn.
“…Trời ạ! Sao mọi người ra nhanh thế? Trưởng phòng, anh lại đập phá để ra ngoài nữa à?”
Lời tán thưởng của Kwak Jaekang được đáp lại ngay lập tức.
“Không.”
“Cậu ấy làm đấy.”
Ánh mắt của Kwak Jaekang chuyển sang cấp trên của Đội D, những người vừa đồng thanh nói.
“…Rất vui được gặp lại.”
Tân binh đang đứng lặng lẽ phía sau cúi đầu.
Đó là Lộc Con.
“… Là lính mới này làm được?”
Câu hỏi chưa nói ra, “Không phải cậu ấy chỉ là lính mới sao?”, được đáp lại bằng một câu trả lời thản nhiên.
“Có gì lạ đâu?” (Phó phòng Eun)
“Lộc Con đã thế ngay ngày đầu tiên rồi mà.” (GSV Park)
“……??”
Phó phòng Eun và Giám sát viên Park không nói thêm gì, bắt đầu thu dọn trang bị. Trưởng phòng Lee Jaheon gật đầu.
“Đúng vậy.”
“……”
“Câu chuyện kinh dị này là Cấp D.”
“À, tất nhiên rồi.”
Trưởng phòng Lee Jaheon nhanh chóng bắt đầu báo cáo. Kwak Jaekang, đã quen với phong cách làm việc gọn lẹ và hiệu quả, lập tức phản hồi.
“Vậy cơ chế hoàn thành là gì?”
“? Tôi không biết.”
“……”
“À. Tôi có thể giải thích không?”
Tân binh đứng phía sau giơ tay.