[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 19 / 342
“Cái này đắt nhất khi xét đến giá gốc.”
Hơn nữa, vì dao phết bơ của Trưởng phòng Lee Jaheon là để ‘cung cấp tài nguyên’, tôi hy vọng rằng ‘đồng tiền’ này sẽ tạo ra sự kết hợp thú vị nào đó.
Tôi cầm đồng xu đưa gần vào máy.
Đôi mắt của thằn lằn mở to khi nó nhìn thấy ánh sáng bạc lấp lánh.
“Cái này à?”
“Đây là đồng xu kỷ niệm. Tôi mua nó làm quà lưu niệm trong chuyến đi…và thấy nó khá hợp lý.”
“…À, tôi hiểu rồi.”
…Liệu anh ấy có nhận ra đây là một ‘vật phẩm’ không nhỉ?
Không sao cả. Trong thế giới này, gặp phải những câu chuyện ma quái là chuyện thường. Ai đó vô tình mang theo một vật phẩm siêu nhiên cũng không có gì lạ…
‘Mà đây chỉ là một đồng xu thôi, chẳng ai nghĩ là nó có gì đáng ngờ cả.’
Nó là một vật rất nhỏ, rất bình thường.
Phó phòng Eun nhìn và khẽ bình phẩm “Nhìn dễ mang theo quá. Có vẻ hợp đấy.”
“Cảm ơn.”
Tôi nghe theo lời động viên của cấp trên và đưa đồng xu vào.
[Thông tin cây đã được lưu]
[Hãy cung cấp cây 2/2]
“Ồ, bây giờ là bước cuối cùng rồi.”
[Hãy cung cấp thông tin của người làm vườn]
Chính vì vậy mà nó mới được gọi là ‘trang bị tùy chỉnh’.
Tôi không biết nó sẽ có tác dụng gì, nhưng rõ ràng là nó yêu cầu thông tin di truyền của ‘người làm vườn’ – người sẽ chăm sóc cây trồng.
‘Bước này có lẽ sẽ có hiệu quả khác nhau tùy theo nhiều yếu tố.’
Mặc dù còn phân vân, tôi vẫn hoàn thành việc quét.
[Thông tin đã được xác nhận]
Đây rồi.
[Đang kết hợp thông tin di truyền]
[Kit đang được xử lý…]
Khói màu xám từ từ bay ra từ máy, kèm theo âm thanh răng rắc của những bánh răng chuyển động.
[Việc gieo trồng đã hoàn tất]
Xì.
Ngăn kéo phía trước của máy mở ra, lộ ra một vật nhỏ.
Một đồng xu màu xám.
Nó trông giống như đồng xu chơi game ở các tiệm điện tử. Bề mặt bóng loáng của nó có khắc hình một chiếc găng tay.
“Ồ, ra rồi.”
“Chúc mừng,Lộc con.”
Tôi cẩn thận đưa tay ra và lấy vật phẩm lên.
Đây là món trang bị tùy chỉnh đầu tiên của tôi.
***
Sau đó, tôi quay lại ký túc xá của công ty.
Ba cấp trên của tôi cũng đã rời đi, nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, mai gặp lại.”
Có vẻ như họ không muốn tôi làm những việc ngớ ngẩn như thử nghiệm khả năng của trang bị mới khi tôi vẫn còn đang hồi phục sau khi bước vào Bóng Tối gần đây.
“…Được rồi.”
Tôi ngồi lên giường và lấy ra cả hai đồng xu.
Một là đồng xu Rắn Bạc mà tôi đã dùng làm “cây trồng chính”.
Còn lại là đồng xu màu xám được tạo ra từ sự kết hợp giữa Rắn Bạc và dao phết bơ của Trưởng phòng.
Mọi thứ đều tuyệt vời. Nhưng rồi...
“…Làm sao để kích hoạt nó nhỉ?”
Nó hoàn toàn không cử động gì cả.
‘Suy nghĩ lại thì, đồng xu Rắn Bạc cũng không phải là một vật phẩm có quyền năng siêu nhiên rõ ràng.’
Liệu đồng xu chơi game này, trông như tiền tệ, có thực sự là trang bị tôi nhận được không? Mồ hôi bắt đầu toát ra trên trán tôi.
May mắn thay, lo lắng của tôi nhanh chóng được xua tan.
“Vậy là nó hoạt động kiểu này à.”
Tôi thử một hành động cổ điển.
Tôi vỗ nhẹ đồng xu bằng ngón cái.
Ngay lập tức, hình chiếc găng tay khắc trên mặt đồng xu nhô ra, trở nên thực.
“……!”
Một chiếc găng tay bạc trong suốt xuất hiện lơ lửng giữa không trung.
Chiếc găng tay di chuyển như thể đang bắt chước hành động, viết cái gì đó trong không khí.
[Thêm đồng xu]
…Nó đang yêu cầu một đồng xu?
Tôi lục tìm trong ví và lấy ra một đồng xu 100 won, đưa cho chiếc găng tay.
Nhưng chiếc găng tay từ chối.
“Cái gì?”
Có phải nó yêu cầu một loại tiền tệ khác? Hay là...
“Cái này thì sao?”
Tôi đưa một đồng xu 500 won.
Chiếc tay nhận đồng xu vui vẻ, nhét vào giữa các ngón tay và biến mất với một cử chỉ kỳ diệu.
‘Vậy vấn đề là giá trị của đồng tiền à?’
Trang bị này có vẻ hoạt động theo logic tư bản đấy nhỉ.
Khi tôi nhìn và vẫn chưa hết ngạc nhiên, chiếc găng tay trong suốt bay về phía tay tôi và hòa vào nó, như thể đang được đeo vào.
“……!”
Một cảm giác lạ lùng lan tỏa.
‘Một bàn tay… thứ ba?’
Trước mắt tôi, một hình chiếu bóng của bàn tay tôi xuất hiện.
Nó di chuyển theo ý tôi.
Tôi có thể đẩy vào tường, mở cửa nhà vệ sinh, thậm chí viết chữ với nó.
‘Sức mạnh và độ chính xác của nó... giống như tay của tôi.’
Tóm lại, nếu tôi cho nó một đồng xu, nó sẽ trở thành một bàn tay điều khiển từ xa có thể di chuyển trong vài giây.
Phạm vi khoảng… 3 mét.
“Nếu 500 won giúp tôi có được 5 giây, thì cũng không tệ.”
Chẳng mấy chốc, chiếc tay bóng tối biến mất, và chiếc găng tay trong suốt nhẹ nhàng rời khỏi tay tôi.
Với một cái vẫy tay, như thể tạm biệt tôi, nó khắc lại vào mặt đồng xu.
“Hmm.”
Không tệ chút nào.
Đây không phải là công cụ giúp vượt qua ranh giới giữa thế giới ma và thực tại, giống như dao phết bơ của Trưởng phòng.
Nhưng đổi lại, tôi cảm giác mình có phạm vi hoạt động rộng hơn trong các câu chuyện kinh dị , tôi có thể khiến nó trở nên rất linh hoạt hành động theo ý muốn của mình.
Tất nhiên, vẫn có hạn chế là tôi phải mang theo bao nhiêu đồng 500 won trong túi đây
‘Nhưng đây là một lần thành công.’
Rất may là đồng xu này không không dễ bị lộ ra là vật phẩm siêu nhiên mà nhìn rất bình thường chỉ như một vật dụng bình thường.
“Cố gắng làm việc hết mình cho 1.000 điểm tôi đã đầu tư nhé.”
Tôi bỏ đồng xu vào túi cùng các vật phẩm khác.
Lúc này, tôi cũng lấy lại "Nhãn Dán Mỉm Cười" đã dùng hết và bổ sung thêm một cái.
‘Con người thật sự là loài biết thích nghi.’
Tôi nằm xuống giường.
Thật ngạc nhiên, tôi cảm thấy khá thoải mái.
Mặc dù khi nhắm mắt lại, những hình ảnh đáng sợ từ chương trình talk show đó vẫn vây quanh tôi, nhưng tôi có thể ngủ ngon miễn là đèn còn sáng.
Có lẽ là vì mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp.
‘…Có lẽ tôi đã có chút may mắn.’
Đội tôi được phân đến cũng rất tốt.
‘Có lẽ vì tôi kiếm được nhiều điểm trong một lần, mọi thứ cảm giác có chút hy vọng…’
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, tôi chớp mắt từ từ.
Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn còn phải kiếm rất nhiều điểm để lấy vé điều ước, và không biết phải giải quyết bao nhiêu câu chuyện kinh dị nữa.
Dù sao, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có thể sống sót qua được.
‘Có lẽ mình sẽ kiên nhẫn vượt qua được.’
* * *
Sự lạc quan ngây thơ của tôi đã nhanh chóng tan biến ngay hôm sau khi tôi đến công ty và nhìn thấy một thông báo từ công ty.
[Wow! Tân binh mới chỉ trong ngày thứ hai đã giải quyết được một Khủng Hoảng Cấp A!]
(chính thức dùng từ 'khủng hoảng' để chỉ những con quái trong Truyện Kinh Dị)
“Lộc Con, ngồi đi. Có vẻ như… ừm, vị trí của cậu sắp thay đổi rồi.” Vừa đến thì Giám sát viên Park đã thông báo.
“Gì cơ?”
Tôi chỉ mới làm ở đây được ba ngày mà?
Thay đổi vị trí.
Nói cách khác, là thay đổi nhiệm vụ hoặc bộ phận làm việc chính của ai đó.
Điều này thường xảy ra khi bạn đã làm ở công ty vài năm rồi.
Vậy nên, chắc chắn không phải chuyện xảy ra với ai mới chỉ làm ở đây có ba ngày!
“…Thay đổi vị trí? Có nghĩa là tôi sẽ được chuyển sang bộ phận khác sao?”
Tôi phải cố gắng ngăn không cho mình nói ra câu “Cái gì cơ, ngay sau bữa trưa mà đã thay đổi vị trí?” và thay vào đó hỏi một cách lịch sự.
“Thực ra... đúng vậy. Cậu có thấy thông báo không? Nó vừa mới được đăng lên.”
“……?!”
Cảm giác của tôi như đang rơi xuống vực ngay lập tức. Tôi lập tức kiểm tra intranet công ty.
[Thông báo về phần thưởng nhân viên vì đã giải quyết sự kiện đặc biệt Qterw-D-43]
…Qterw-D-43 chính là ‘Chương Trình Đố Vui Thứ Ba’.
Và để tóm tắt nội dung…
Wow! Một đội đã giải quyết được một sự kiện đặc biệt trong câu chuyện kinh dị Cấp D và chiết xuất được tinh hoa Cấp A? Ấn tượng thật! Chúng tôi sẽ trao tổng cộng 100,000 điểm cho đội!
Bạn thấy chưa? Bạn cũng có thể làm được! Quên đi cái gọi là cân bằng công việc và cuộc sống, làm việc như một con thú và kiếm điểm! Hãy giống như đội D!
...Và ngay tại đó, tên tôi: Kim Soleum, được liệt kê rõ ràng là người đóng góp chính, nhận 40,000 điểm.
“……”
Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ.
Và điều tồi tệ nhất?
Nếu thông báo này là nguyên nhân khiến vị trí của tôi thay đổi, thì…
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy nét mặt trống rỗng của phó phòng.
“Đọc xong chưa?”
“Vâng, thưa cô.”
“Ừ. Đội D, lần này... chúng ta đã đạt được một thành tích ấn tượng.”
Không thể tin được.
“Có phải toàn bộ đội sẽ bị chuyển sang nhóm khác không?”
“Không hẳn. Điều này chỉ có nghĩa là loại công việc chúng ta làm sẽ thay đổi thôi.”
Phó phòng Eun uống một ngụm cà phê.
“Cho đến nay, chúng ta chủ yếu được giao nhiệm vụ quản lý và xử lý những câu chuyện kinh dị đã có sách hướng dẫn hoàn chỉnh.”
Khoan đã.
“Giờ họ muốn chúng ta xử lý những câu chuyện kinh dị mà chưa có sách hướng dẫn hoàn chỉnh?”
“……!!”
Có nghĩa là họ sẽ ném chúng tôi vào những câu chuyện kinh dị có hoặc không có bất kì thông tin gì!
“Chết tiệt, chỉ vì chúng ta làm tốt lần này mà họ đẩy chúng ta vào tình huống còn khó khăn hơn…”
Giám sát viên Park đã ngả người xuống bàn, trông như đã nhận ra tin tức này từ lâu và đang bước sang trạng thái buông xuôi. Dường như ngay cả caffeine cũng không còn tác dụng.
“Chào.”
Và ngay đúng lúc, trưởng phòng với cái đầu thằn lằn bước vào phòng. Phó phòng Eun lập tức nổi giận.
“Trưởng phòng! Họ muốn chúng ta vào những câu chuyện kinh dị không có sách hướng dẫn! Họ muốn giết chúng ta sao?”
“……? Không phải đâu.”
“Hả?”
Có lẽ có một khe hở, khi một tia hy vọng mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt của phó phòng...
“Dù sách hướng dẫn có đầy đủ, cũng không đảm bảo an toàn đâu.”
“……”
À, tôi hiểu rồi...
‘Tên thằn lằn này thực tế thật…’
Tôi chỉ vừa kịp lên tiếng.
“Nhưng không có sách hướng dẫn thì chẳng phải nguy hiểm hơn sao? Không có dữ liệu hay căn cứ để dựa vào.”
Trưởng phòng thằn lằn nghiêng đầu một chút.
“Tôi không chắc lắm. Tôi chẳng thấy có sự khác biệt gì lớn.”
“……”
À, đúng rồi. Anh là người trừ tà bằng sức mạnh vật lý...
‘Vậy là anh tính cứ dùng sức mạnh càn quét mọi thứ như trước giờ đúng không...’
Tôi quyết định hỏi thẳng.
“Vậy có lợi ích gì mang lại từ tình huống hiện tại không?”
“Có.”
“Lợi ích gì?”
“Được thưởng thêm điểm.”
“……!”
Giám sát viên Park đột nhiên ngẩng đầu lên.
Thật là người cuồng điểm mà.
“Thưởng nhiều lắm sao, Trưởng phòng?”
“Nhiều lắm.”
“Cụ thể là bao nhiêu?”
“Trung bình là từ hai đến ba lần so với các câu chuyện kinh dị cùng cấp.”
“……!”
“Có bao giờ cậu thấy lượng điểm nào cao hơn chưa, Trưởng đội?”
Ngay lập tức, nét mặt của phó phòng và giám sát Park thay đổi.
‘Đó là biểu cảm của những nhà đầu tư chứng khoán.’
Nó giống như biểu cảm của người ta trước khi mua một cổ phiếu công nghệ tiềm năng chỉ dựa vào tin đồn.
Có vẻ như sức hấp dẫn của 30,000 điểm trước đó thật khó cưỡng...
Thông thường, người có lý trí sẽ cố gắng ngừng điều này lại, nhưng… thật lòng mà nói, với tôi...
‘Điều này cơ bản là đầu tư sinh lời...’
Không có gì khác biệt, dù có sách hướng dẫn hay không.
Tôi đã biết nhiều thông tin chi tiết từ các bản ghi hồ sơ khám Thiểm so với bất kỳ sách hướng dẫn nào có thể cung cấp!
Vậy nên.
‘Cứ coi như là một sự kiện tăng điểm gấp ba lần đi...’
.
.
Vậy là, một thời gian ngắn sau.
“Đi thôi.”
“Vâng, thưa anh.”
Không chút phản kháng, đội D nhận nhiệm vụ mới và lên đường.
‘Chúng ta sẽ kiếm điểm.’
Điểm đến của chúng tôi là tầng 17.
“Tầng 20 đến tầng 17 chủ yếu được sử dụng bởi Nhóm Phát Triển.”
Phó phòng Eun nhăn mặt khi ấn nút.
“Và tầng 17… là nơi các nhà nghiên cứu tìm kiếm thế giới Bóng Tối mới.”
Ding.
Khi cửa thang máy mở ra, một không gian văn phòng trắng và nhân tạo, giống như sự kết hợp giữa phòng thí nghiệm và văn phòng, hiện ra. Đứng đó, đã có người chờ sẵn, giơ tay ra.
“Wow~ Đây là người bạn mà tôi đã nghe nói về à? Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời~”
Chắc chắn là người có cấp bậc cao hơn tôi.
Tôi vô thức bắt tay người đó.
“Tôi là Kim Soleum. Rất vui được gặp ngài.”
“Oh, cậu có cách cư xử tốt đấy.”
Người đàn ông mặc áo khoác lab và kính mắt trông khá trẻ, nhưng với thế giới kỳ lạ này, tôi quyết định không vội đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Sau khi chào hỏi với cả đội D, người đàn ông quay lại nhìn tôi.
“Tôi là Kwak Jaekang, trưởng nhóm Nghiên cứu 1. Rất vui được làm việc với cậu~”
“……! Tôi cũng rất mong được làm việc cùng ngài.”
Phó phòng của đội chúng tôi thì thầm vào tai tôi.
“Yên tâm đi. Anh ta chỉ là một trưởng phòng thôi.”
Không phải cô cũng chỉ là phó phòng à...?
Nhưng đó không phải là điều khiến tôi bất ngờ. Tôi nhận ra người này.
========================
Nghiên cứu viên Kwak Jaekang
: Một nhân viên thuộc Nhóm Nghiên cứu 1, thuộc Bộ phận Phát triển Nguyên liệu thô của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày, được giới thiệu trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.
Thường xuyên được nhắc đến trong các hồ sơ đầu tiên về những cuộc thám hiểm vào các vùng Bóng Tối mới chưa được đăng ký.
========================
Một nhân vật khác vừa xuất hiện.
‘Tính cách của anh ta thì… ừm.’
========================
Một trong số ít nhân viên được miêu tả là "vui vẻ và hòa đồng".
Nhưng…
========================
Hmm.
Tôi lặng lẽ đi theo đội, không bộc lộ bất kỳ suy nghĩ nào.
“Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên từ bây giờ, phải không, Trưởng phòng Lee Jaheon?”
“Đúng vậy.”
……
Aiyah.
“Có thể hỏi lý do không?” Tôi hỏi.
“Được.”
Cuối cùng, trưởng phòng thằn lằn giải thích:
“Nhóm Nghiên cứu 1 chịu trách nhiệm nghiên cứu và kết luận các phương pháp để vào những vùng Bóng Tối mới. Vì vậy, cậu sẽ thường xuyên gặp đội D, bởi các cậu chính là những người thám hiểm những vùng Bóng Tối chưa được ghi chép.”
Nói cách khác, họ là đội giao nhiệm vụ cho chúng tôi.
‘Họ tìm thấy các vùng Bóng Tối mới và chuyển giao nhiệm vụ cho Đội Thám Hiểm Hiện Trường…’
“Ôi, Trưởng phòng Lee, sao anh cứ giải thích mọi thứ một cách khó hiểu thế nhỉ? Anh thậm chí còn không phải là nhà nghiên cứu nữa cơ mà!”
Trưởng phòng của Nhóm Nghiên cứu vỗ lưng trưởng phòng thằn lằn. Đôi mắt không chớp của thằn lằn hơi nghiêng về phía anh ta.
Cảnh này giống như xem một bộ phim kinh dị…
“Dù sao thì, vùng Bóng Tối hôm nay đã sẵn sàng cho các cậu vào. Đừng quên mang theo Bộ Thu Thập Tinh Hoa Giấc Mơ nhé!”
Khuôn mặt của Phó phòng Eun thoáng hiện lên biểu cảm như muốn nói, “Sao người của bộ phận khác lại đi nhắc nhở mấy điều hiển nhiên thế này?” nhưng những cử chỉ tay cuống cuồng của Giám sát viên Park đã kịp ngăn cô nói ra thành lời.
“Đây, hãy xem qua hồ sơ về những người đã từng đi vào vùng Bóng Tối này."
Trưởng phòng Lee Jaheon nhận tài liệu từ Nhóm Nghiên cứu.
Trong khi đó, có ai đó chạm vào vai tôi.
“……?”
Tôi quay lại và thấy một nhà nghiên cứu đang cười toe toét.
“Này, cậu có muốn cá cược xem đây là Bóng Tối cấp D hay cấp F không?”
“Hả?”
“Chúng tôi thường cá cược với nhau một chút. Thử đi, vui lắm.”
“Không, cảm ơn.”
Tôi lập tức từ chối.
‘Người này có bị điên không?’
Nếu bị phạt thì sao...? Anh ta lại dám nói về cờ bạc ngay trước mặt sếp mình.
Tôi theo phản xạ liếc nhìn trưởng phòng Nhóm Nghiên cứu.
Nhưng nhà nghiên cứu này chỉ nhún vai.
“Ê, không có gì nghiêm trọng đâu. Chẳng ai chết chỉ vì một vụ cá cược nhỏ đâu mà.”
“……”
“Haha. Nhìn xem kìa—biểu cảm của cậu chẳng thay đổi chút nào. Cậu gan lắm đấy, Soleum-ssi.”
Tôi ngớ người đến mức không thể điều khiển nổi cơ mặt.
‘Điều này không phải vượt quá giới hạn cho một môi trường làm việc sao?’
Mà cũng đúng thôi. Với thế giới này dựa trên những câu chuyện kinh dị, kiểu hành vi này lại khá là hợp lý với một nhà nghiên cứu.