ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Dù Rơi Vào Truyện Kinh Dị Tôi Vẫn Phải Đi Làm

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 12 / 342



Chương 12: Chương trình đố vui thứ ba

Click, click.
Giao dịch đã hoàn tất.
Cửa hàng Người Ngoài Hành Tinh hiển thị các món đồ tôi đã chọn trong giỏ hàng một cách ngay ngắn.
Những thứ tôi quyết định mua là:
Bộ Dã Ngoại Alice – ₩11,999,999
※Ưu đãi!※ Rắn Bạc – ₩4,999,999= ₩16,999,998
Đúng vậy.
Tôi đã mua thuốc tăng hiệu quả và món được giảm giá.
Lý do rất đơn giản.
‘Mấy món còn lại mình không thể dùng được…’
Dao Dĩa Hút Máu?
Nghe thì có vẻ ngầu đấy, nhưng vấn đề là…
Bạn phải lao vào một con ma với con dao trên tay.
‘Nếu một kẻ nhát gan như mình thử làm chuyện ngu ngốc đó, chắc chắn chết.’
Việc tay run lẩy bẩy, hoảng loạn rồi chết thảm như một nhân vật phụ trong phim kinh dị không phải là chuyện không có lý do.
Thêm nữa, vũ khí này chỉ hiệu quả nếu mục tiêu có máu, nên tính ứng dụng rất hạn chế.
‘Nếu là áo giáp thì còn may ra, nhưng trong tình huống này, vũ khí là thứ không cần thiết.’
Việc đánh giá quá cao bản thân là cách nhanh nhất để rút ngắn tuổi thọ của mình. Để nó ở đó thì hơn.
Bộ Đàm Tầm Xa?
Chà…
‘Ai lại thuyết phục sếp của mình cầm một cái bộ đàm đồ chơi?’
Người nào làm được điều đó chắc chắn không cần đi làm thuê dưới quyền ai nữa.
Dù có giải thích rằng đây không chỉ là một món đồ chơi, nó vẫn gây ra vấn đề. Câu hỏi không thể tránh khỏi ‘Cậu lấy cái này ở đâu?’ sẽ chẳng có câu trả lời nào ổn thỏa.
Đây là món đồ chỉ hữu ích khi bạn có một đồng đội đáng tin cậy.
‘Vậy nên, loại.’
Cuối cùng, lựa chọn hợp lý nhất là ‘Bộ Dã Ngoại Alice’ và ‘Rắn Bạc’—cả hai đều nằm trong khả năng chi trả của tôi.
Cả hai đều có vẻ hữu dụng.
Trước tiên, ‘Bộ Dã Ngoại Alice’ có tác dụng đa năng: nhân đôi hoặc giảm một nửa sức mạnh của vật phẩm, rất hữu ích trong nhiều tình huống.
‘Mình thậm chí có thể dùng nó để phòng thủ nếu cần.’
Thêm nữa, món đồ này dễ mang theo mà không thu hút sự chú ý từ đồng nghiệp. Vì thế, tôi đã mua nó.
Cuối cùng là món được giảm giá, ‘Rắn Bạc.’
‘Giá gốc của nó là 20 triệu won?’
Điều này khiến tôi có cảm giác tốt.
Đây là một khoản đầu tư.
‘Dựa vào cái tên có “bạc”, rất có thể đây là một loại tiền tệ.’
Trong vũ trụ <Hồ Sơ Khám Phá Bóng Tối>, có rất nhiều loại tiền tệ xuất hiện trong các câu chuyện ma khác nhau, và một số thậm chí có thể đổi thành tiền thật thông qua các tổ chức đặc biệt.
‘Mua thứ trị giá 20 triệu chỉ với 5 triệu chắc chắn là một món hời.’
Tất nhiên, thường thì việc giảm giá mạnh ở Cửa Hàng Người Ngoài Hành Tinh luôn có lý do, nhưng rủi ro này vẫn đáng để thử.
…Không, đây không phải đầu cơ tiền ảo! Đây là một quyết định hoàn toàn hợp lý!
Và thế là tôi chuẩn bị chuyển khoản 17 triệu won.
“Huu.”
Phương thức thanh toán duy nhất là chuyển khoản ngân hàng trực tiếp.
Thông tin tài khoản hiện lên với tên chủ tài khoản là ‘Alien’.
‘Mình chẳng trông mong được khấu trừ thuế gì từ cái này…’
Việc chuyển một khoản tiền lớn thế này khiến tôi cảm thấy mơ hồ, như lúc phải đặt cọc thuê một căn hộ.
Với đôi tay run rẩy, tôi nhập chính xác số tiền ₩16,999,998 qua ứng dụng ngân hàng, vốn đã được cài đặt để cho phép chuyển khoản giới hạn cao.
Khoảnh khắc tôi nhấn nút gửi:


MUA HÀNG THÀNH CÔNG!


Món hàng của bạn đang trên một chiếc tên lửa!Sẽ đến sau 00:00:08
Chờ đã.
00:00:0700:00:06
Bình tĩnh nào.
00:00:0300:00:0200:00:01
Ding.
Một âm thanh vui vẻ vang lên.
ĐÃ TỚI NƠI!
Pop.
“Whoa!”
Không gian trước mặt tôi như ‘mở ra’, và với một làn khói nhẹ, các món đồ rơi xuống.
Đó là một chiếc hộp bưu phẩm được giao bằng “tên lửa.”
“Wow.”
Đúng là giao hàng bằng tên lửa thật.
‘Vũ trụ điên rồ này—ai mà ngờ được nó có thể thú vị thay vì chỉ đáng sợ!’
Tôi thực sự cảm động.
Sau một khoảnh khắc ngỡ ngàng, tôi lấy lại tinh thần và mở gói hàng.
Trước tiên, ‘Bộ Dã Ngoại Alice’ là một hộp thiếc rỉ sét, được trang trí bằng những hình minh họa cổ tích.
Khi mở ra, tôi thấy một lon nước ngọt phẳng và một chiếc bánh quy bọc trong giấy, mỗi món đều có nhãn ‘Uống tôi’ và ‘Ăn tôi’.
“Tuyệt thật.”
Tôi có thể mang theo một hoặc hai món này như kiểu dán ‘nhãn dán mặt cười’. Tôi gật gù hài lòng.
Sau đó, khi nhấc hộp thiếc ra khỏi hộp bưu phẩm, tôi để ý thấy một vật tròn, màu bạc ở dưới đáy.
Tôi nhặt nó lên.
Một đồng xu bạc sáng bóng.
‘Đúng là tiền tệ thật.’
Một luồng phấn khích chạy qua tôi.
Trên đồng xu có khắc hình một con rắn cắn đuôi của chính nó, và kích thước của nó tương đương với một đồng 500 won. Tôi lật qua lật lại, cảm nhận trọng lượng kim loại của nó.
Một vài khả năng sử dụng đồng tiền này lóe lên trong đầu tôi.
‘Dù dùng nó ở đâu, mình sẽ đảm bảo nó đáng giá.’
Dù 17 triệu won đã biến mất như tuyết tan dưới ánh mặt trời…
Suy cho cùng, đó là số tiền sẽ mất đi khi tôi trở về thế giới gốc của mình, nên chẳng cần phải bận tâm quá nhiều. Tôi bình tĩnh lại.
‘Vậy thì… giờ mình đã khá sẵn sàng rồi.’
Tôi kiểm kê lại những món đồ mình đang có:
Núm Đỡ Điện Thoại Kỷ Niệm
Nhãn dán Mặt Cười :)
Bộ Dã Ngoại Alice
Rắn Bạc
Từ giờ trở đi, tôi cần sử dụng những món đồ này để vượt qua các thử thách “Bóng Tối” cấp cao càng nhanh càng tốt.
‘Phải tận dụng mọi thứ mình có.’
Trốn tránh vì sợ hãi có thể dẫn đến những thứ còn đáng sợ hơn. Đừng quên điều đó, đồ nhát gan.
Với quyết tâm sử dụng tất cả những gì trong tay, tôi cố gắng ngủ.
Nhưng thay vì đếm cừu, hình ảnh con ma ở cửa hàng tiện lợi cứ nhảy múa trong đầu tôi, hoàn toàn phá hỏng giấc ngủ của tôi.
Haha.

***

Và rồi, sáng hôm sau.
“Hôm nay chúng ta sẽ tham gia một trong những câu chuyện ma mà đội thường xuyên xử lý.”
“…Vâng, thưa chị.”
Tôi chỉ ngủ được chưa đầy ba tiếng. Với tình trạng này, tôi có thể chết thật đấy.
Tuy nhiên, vẻ mặt uể oải của tôi dường như bị hiểu nhầm thành lo lắng, vì Phó phòng Eun vỗ vai tôi một cách đầy khích lệ.
“Đừng lo lắng quá. Chỉ là cấp D thôi mà.”
“Phải đấy! Độ khó cũng tương tự như buổi hướng dẫn của cậu, đúng không?”
Nghiêm túc chứ? Sau khi vừa trải qua một bài kiểm tra sinh tồn ám ảnh tâm lý, mà họ lại nói vậy với nhân viên mới à?


Nhưng đối với các nhân viên của nhóm Khám Phá Hiện Trường, những người từ lâu đã chai sạn với những trải nghiệm thông bình thường, những lời này giống như một kiểu động viên hài hước.


“Cậu đã vượt qua được khi không có hướng dẫn, nên giờ có tài liệu rồi thì chẳng có lý do gì mà không làm được.”
“Chỉ cần đừng làm điều gì điên rồ, cậu sẽ ổn thôi. Hiểu chưa?”
“…Vâng.”
Thôi thì… chắc vậy. Tôi hiểu rồi.
Dù thế nào đi nữa, cũng khó mà tệ hơn việc chơi trốn tìm với một con ma trong cửa hàng tiện lợi khi chỉ có một mình.
‘Xin hãy để tôi được ngủ ngon tối nay.’


Tôi chỉ mong câu chuyện ma lần này mang tính nghệ thuật—đủ rùng rợn nhờ bầu không khí u ám và sự mơ hồ, nhưng không đến mức kinh hoàng thực sự.


“Đây là tài liệu.”
Giám sát viên Park đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng.
Câu chuyện ma mà tôi sẽ tham gia hôm nay là…
[Chương Trình Đố Vui Thứ Ba / Cấp D]
“……”
Hả?
“Cậu thấy rồi chứ, Lộc Con? Cậu sẽ tham gia với tư cách thí sinh trong một chương trình đố vui.”
“Vâng.”


“Nếu trả lời sai, cậu sẽ bị phạt, và hình phạt có thể khá rùng rợn… đó chính là kiểu câu chuyện ma này.”


“Nhưng đừng lo! Chúng ta đã có hết đáp án rồi, nên không cần quá căng thẳng!”
Giám sát viên Park cười toe toét, giơ ngón cái lên ra hiệu.
Thôi được, chắc vậy.
‘Cảm giác này chắc sẽ ít đáng sợ hơn việc nhìn thấy ma ngoài đời thật…’
Nhưng có một vấn đề.
‘Mình không biết câu chuyện này.’
Chương Trình Đố Vui Thứ Ba?
Không hề có trang nào về câu chuyện ma cấp D này trong <Hồ Sơ Khám Phá Bóng Tối>.
Tôi không thể kiểm tra Núm Đỡ Điện Thoại Kỷ Niệm vì có các tiền bối ở đây, nhưng tôi chắc rằng câu chuyện này không nằm trong số những gì tôi từng đọc.
Dù vậy, ngay cả khi tôi đã đọc hết các câu chuyện ma trong <Hồ Sơ Khám Phá Bóng Tối>, vẫn có thể còn những câu chuyện khác tồn tại trong thế giới này.
Suy cho cùng, đây là một sân chơi trên mạng, nơi các câu chuyện ma được bổ sung liên tục theo thời gian thực.
Tôi cứ nghĩ mình biết nhiều hơn hầu hết mọi người, vậy mà giờ lại sắp bước vào một câu chuyện tôi chưa từng nghe qua. 
‘…Danh sách “Bóng Tối” của công ty có lẽ dài hơn tôi tưởng rất nhiều.’
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên cổ tôi.
Nhưng các tiền bối thì hoàn toàn bình thản.
“Bộ phận của chúng ta có vẻ thường xuyên được giao các câu chuyện ma liên quan đến truyền hình.”
“Đúng vậy, mỗi đội đều có một điểm mạnh riêng.”
Sau đó, Phó phòng Eun gửi cho tôi một tệp PDF, nói rằng đó là đáp án cho ‘Chương Trình Đố Vui Thứ Ba’.
“Trước mắt, cậu hãy ghi nhớ bảng đáp án này và đọc lướt qua lại sổ tay khám phá. Khi đội trưởng về vào buổi chiều, chúng ta sẽ xuất phát.”
“Hiểu rồi ạ.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Giám sát viên Park thì thêm lời khuyên một cách tử tế.
“À, chị nên đưa cậu bản in của sổ tay nữa không? Để cậu ghi chú cho tiện.”
“Ồ, không cần đâu. Em đã ghi nhớ hết rồi.”
Với Núm Đỡ Điện Thoại Kỷ Niệm, việc mang theo một bản in chỉ làm cồng kềnh thêm.
“Cậu ghi nhớ hết rồi…?”
“Vâng.”
“…Vậy thì ghi chú!”
“Hả?”
“À không có gì.”
Giám sát viên Park nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi gật đầu.
“Đội trưởng sẽ thích cậu lắm cho xem.”
“……??”
Thôi nào, chắc đó là lời khen, tôi nghĩ vậy và bỏ qua.
Theo như kế hoạch, đội trưởng đội D vẫn đang đi công tác hiện trường và dự kiến sẽ quay về vào buổi chiều.
‘Sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp thôi.’
Nhưng rồi, một tiếng sau…
“Khoan đã. Đội trưởng của đội—ý tôi là trưởng phòng—vẫn đang làm nhiệm vụ hiện trường… cái gì? Không, nghe lố bịch quá.”
Phó phòng Eun, vừa cúp máy sau cuộc gọi, nhíu mày rõ rệt.
“Họ nghĩ gì vậy chứ? Nói rằng giờ chúng ta có ba người nên có thể làm nhóm ba—thật nực cười…”
“Thật sao? Cô nói nghiêm túc à?”
“Ừ. Có vẻ là vậy…”
Phó phòng Eun liếc nhìn tôi.
Ồ.
‘Có phải vì con ma ở cửa hàng tiện lợi không?’
Vì tôi đã tự mình vượt qua “Bóng Tối” cấp F bằng một phương pháp bất thường, cấp trên có lẽ nghĩ rằng, ‘Ồ, tân binh này chắc gánh được cả nhóm.’
Có vẻ hậu quả của việc giữ 20 triệu won một mình đang hiện hữu ở đây.
Không phải vì họ khó chịu vì tôi lấy tiền, mà vì…
“Cuối tháng rồi mà.”
“À.”
Nhìn hai tiền bối lẩm bẩm với nhau, tôi dần xâu chuỗi lại mọi thứ.
‘Hẳn là bộ phận này đang gặp vấn đề với chỉ số hiệu suất.’
(chưa đạt KPI :) )
Tôi không chắc, nhưng có vẻ họ cần đạt một “chỉ tiêu” nào đó trước giờ trưa, và giờ họ nghĩ rằng tôi có thể gánh phần nào trọng trách.
Sau một chút cân nhắc, Phó phòng Eun đưa ra quyết định.
“Lộc Con, cậu ghi nhớ hết rồi chứ?”
À, đáp án chương trình đố vui… khoan.
‘Nếu mình nói đã ghi nhớ hết, có phải là sẽ phải tham gia không?’
Có khi giả vờ chưa thuộc lại tốt hơn…
“Ồ, tôi cá là cậu ấy đã thuộc lòng hết rồi! Chính cậu ấy vừa nói đã ghi nhớ cả quyển sổ tay khám phá dày cộp đó!”
“Ồ.”
Phó phòng Eun gật đầu.
“Tốt. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tự xử lý chuyện này.”
“……”
Thế là tia hy vọng mong manh rằng có thêm người sẽ làm mọi thứ bớt đáng sợ tan biến ngay lập tức.
‘Nguyên tắc là phải đi theo nhóm ba, nhưng đôi khi nếu thiếu người, chỉ hai người cũng phải đi. Dĩ nhiên, chúng ta có thể yêu cầu hỗ trợ, nhưng sắp xếp lịch trình thường rất khó khăn, bla bla bla,’ họ giải thích.
Được rồi, tôi hiểu. Công ty này luôn đầy rẫy bất ngờ.
‘…Dù sao thì, mình cũng sẵn sàng rồi.’
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ vật phẩm, và đây không phải là kiểu câu chuyện ma kinh hoàng, đúng không?
Thực ra nghĩ lại thì, có lẽ đi bây giờ sẽ tốt hơn đợi đến chiều!
Có phải tốt hơn không khi “lãnh đòn” sớm rồi xong chuyện?
Càng chờ lâu, trí tưởng tượng của tôi sẽ càng nghĩ ra những điều kinh khủng hơn. Lúc này, lòng dũng cảm của tôi đang ở đỉnh điểm.
Có lẽ tốt nhất là xông vào trước khi nó cạn kiệt…!
“Bắt đầu thôi.”
Khi tôi đang cố gắng tự động viên mình, Phó phòng Eun tiến đến, mang theo thứ gì đó từ bộ phận khác.
‘Hẳn đây là vật dẫn để tham gia câu chuyện ma, đúng không?’
Đó là một tấm bưu thiếp.
Tuy nhiên, phần người nhận trên tấm bưu thiếp cũ này đã được điền đầy những nét viết nguệch ngoạc kỳ lạ.
Và trên đầu tấm bưu thiếp, dòng chữ “đơn đăng ký” được in lặp đi lặp lại, như một lời nguyền.
– Một ngày nọ, tôi tình cờ phát hiện một tấm bưu thiếp kỳ lạ bên trong một tạp chí cũ.
Trên đó là một tờ rơi tuyển người tham gia chương trình đố vui, nhưng khi tôi tìm kiếm thông tin, chẳng có chương trình nào như vậy. Có lẽ đây chỉ là một tấm bưu thiếp cổ với chủ đề kỳ quặc mà thôi.
Vì tò mò, tôi viết tên mình vào mục "người gửi" như một trò đùa…
Và rồi, tôi bị kéo vào một chương trình đố vui thực sự quái dị.
Đó có lẽ là nội dung chính của câu chuyện ma này.
Thoạt nhìn, nó không có vẻ gì đặc biệt, nhưng càng nhìn kỹ, càng có điều gì đó rờn rợn, khiến sống lưng tôi lạnh toát.
“Tất cả những gì cậu cần làm là ký tên ở đây.”
“……”
“Nếu cảm thấy kỳ quái quá, thì cứ viết biệt danh động vật của cậu thay vì tên thật.”
“…Vâng.”
Tôi cần phải tích lũy điểm.
Khi nhìn những người khác viết xuống những cái tên như ‘Lửng’ và ‘Chim Cắt’, tôi cũng điền vào mục “người gửi” trên tấm bưu thiếp.
– Nai Tơ
Khoảnh khắc tôi nhấc bút lên, ý thức của tôi bị hút vào tấm bưu thiếp, như thể linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể.
“……!”
[Ah, cuối cùng thì các thí sinh cũng đã đến!]
Ánh sáng chói lòa từ sân khấu làm mắt tôi mờ đi. Một giọng nói rạng rỡ, vui vẻ vang vọng bên tai. Một bàn tay, mặc vest chỉnh tề, vươn ra để bắt tay tôi.
[Chào mừng, chào mừng… Giờ máy quay sẽ sớm khởi động. Hãy thể hiện nụ cười đẹp nhất của chúng ta nào!]
Theo phản xạ, tôi bắt tay và ngẩng đầu lên.
Nơi lẽ ra phải là một khuôn mặt con người, lại là một chiếc màn hình TV kiểu cũ.
…Với một biểu tượng cảm xúc đang lơ lửng trên màn hình.
[Mặt cười :)]