Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 9 / 24
Mấy ngày sau đó, cậu chủ Phạm thường xuyên đến Phiếm Duyệt Loan tìm Hiểu Thần, lần nào cũng vung tiền không tiếc tay.
Tôi thấy chua xót trong lòng mấy ngày, rồi cũng không để ý đến anh nữa mà dồn hết tâm sức vào công việc.
Nhờ làm việc hết mình, ngày càng có nhiều khách thích tôi, mỗi ngày kiếm được tiền boa rất khá.
Có một vị khách đặc biệt thích tôi, chính là vị thổ hào hôm trước đã gọi ly rượu 666 tệ, một người đàn ông độc thân ngoài ba mươi, chúng tôi đều gọi hắn ta là Bạch tổng.
Bạch tổng luôn nói, cái kiểu uống rượu quên mình của tôi đã lây sang hắn ta, khiến hắn ta thấy sướng và vui vẻ.
Tôi không hiểu niềm vui của người có tiền. Nhưng miễn là hắn ta vui, tôi sẽ có tiền. Đôi bên cùng có lợi.
Bạch tổng vung tiền rất hào phóng, nhưng lại thích chuốc rượu tôi.
Mấy đêm liền, tôi say đến trời đất đảo điên, phải vào nhà vệ sinh nôn mửa mấy lần, nôn đến mức hoài nghi nhân sinh, thậm chí muốn bỏ cuộc.
Nhưng nhìn số tiền được chuyển khoản trong điện thoại, tôi lặng lẽ lau khô nước mắt, trang điểm lại rồi mỉm cười trở về phòng.
Một lần tan làm, tôi gặp cậu chủ Phạm trong thang máy. Tôi say đến mức loạng choạng, anh đỡ lấy tôi.
"Em không sao chứ?"
"Tôi ổn, cảm ơn."
"Có cần tôi đưa em về không?"
"Không cần đâu, tôi gọi xe rồi."
Anh đỡ tôi đến tận xe taxi, trước khi đóng cửa còn dặn:
"Về đến nhà nhắn tin cho tôi nhé."
Về đến nhà, tôi ôm bồn cầu nôn thêm một trận nữa, chẳng buồn tẩy trang, nhào lên giường ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Tôi mơ màng: "Alo?"
"Em về nhà rồi à?" Là cậu chủ Phạm.
"Về rồi."
"Sao không nhắn tin cho tôi, làm người ta lo lắng."
Đầu tôi đau như búa bổ: "Cậu chủ Phạm, anh là khách của Hiểu Thần, tôi không tiện qua lại thân thiết với anh. Cứ vậy nhé, được không? Tôi muốn ngủ."
Cúp điện thoại, tắt nguồn.
Nhưng thế nào cũng không tài nào ngủ được.
Hôm sau, tôi mang quầng thâm mắt đi làm, lại bị Bạch tổng chuốc cho say mèm.
Mơ mơ màng màng đi vệ sinh, ra hành lang thì đụng phải người.
Người kia vung tay cho tôi một bạt tai.
Tôi giật mình tỉnh cả ngủ, nhìn kỹ lại, hóa ra là Hiểu Thần?
Người đẹp cao lãnh giận dữ đùng đùng: "Đi đứng không có mắt à?"
Tôi hơi ngơ ngác.
Chị em tốt cùng nhau làm việc, tôi lỡ đụng phải cô ta một chút, liền tát tôi?
"Thấy mình vô tội lắm hả?" Cô ta mượn men rượu, chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng:
"Vô tội cái đầu cô ý. Tối qua cô gọi video call cho cậu chủ Phạm, tưởng tôi không biết chắc?"
Tôi cạn lời.