Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 8 / 24
Tối hôm sau, tôi không uống nhiều rượu mà về nhà sớm, pha một cốc hạt đười ươi, ngồi chờ đến ba giờ để hát cho cậu chủ Phạm.
Đến ba giờ, bên cậu chủ Phạm vẫn không có động tĩnh gì.
Trước đây, anh rất đúng giờ.
Ba giờ rưỡi, vẫn không thấy động tĩnh.
Tôi nhắn tin cho anh: "Cậu chủ Phạm, ngủ rồi à?"
Không có động tĩnh.
Tôi lại đợi thêm nửa tiếng thì nhận được tin nhắn của anh: "Ngủ đi."
Tôi đoán có lẽ anh có việc bận đột xuất, nên không hỏi nhiều.
Haizz, mất toi một khoản tiền boa, buồn thật.
Lại một ngày nữa trôi qua, cậu chủ Phạm vẫn không hề tìm tôi "đặt bài hát".
Mấy ngày sau đó, anh không liên lạc với tôi nữa.
Tôi hơi tiếc nuối. Đêm đó trong phòng riêng, tôi hát cho anh nghe, anh nằm trên đùi tôi khóc, vậy mà lại là lần tiếp xúc gần gũi nhất của chúng tôi.
Kể từ đó, càng đi càng xa, thư từ cũng không còn.
Lần nữa gặp cậu chủ Phạm, đã là một tháng sau.
Anh đến Phiếm Duyệt Loan.
Tôi chào hỏi anh, anh cười với tôi, hời hợt và xa cách.
Anh gọi Hiểu Thần đến rót rượu.
Đêm đó, hai người họ ở trong phòng riêng rất lâu.
Lúc tan làm, tôi nghe quản lý phấn khích nói, hôm nay cậu chủ Phạm lại tiêu hơn vạn tệ.
Ra khỏi tòa nhà Phiếm Duyệt Loan, tôi gặp cậu chủ Phạm và Hiểu Thần. Hai người quấn lấy nhau, quyến luyến không rời.
Tôi đi lướt qua họ, cậu chủ Phạm nghiêng đầu nhìn tôi, tôi coi như không thấy.
Đêm về đến nhà, tôi tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ.
Đột nhiên nhận được tin nhắn của cậu chủ Phạm:
"Ngủ chưa?"
Tôi hơi bất ngờ, nghĩ ngợi một lát, trả lời anh: "Chưa, đang ở ngoài tiếp khách uống rượu."
Anh: "Còn uống nữa! Em kiếm tiền đến không cần mạng à?"
Tôi: "Tiền quan trọng hơn mạng."
Anh: "Tùy em."
Tôi không để ý đến anh nữa.
Ngày hôm sau đi làm, tôi vào nhà vệ sinh trang điểm lại thì gặp Hiểu Thần, cả hai trò chuyện đôi câu.
Hiểu Thần vừa dặm phấn vừa nói với tôi: "Cậu chủ Phạm kia, người cũng không tệ đâu."
Tôi hỏi: "Không tệ ở điểm nào?"
Cô ta đáp: "Điểm nào cũng không tệ. Vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại đối xử tốt với tôi."
Ngập ngừng một lát, cô ta nói thêm: "Điều kiện kinh tế cũng ổn nữa, trước đây là tôi nhìn lầm."
Tôi cười hỏi: "Chẳng lẽ còn giàu hơn cả ông chủ Ngô của cô à?"
"Ông chủ Ngô có giàu đến đâu cũng đâu phải tiền của tôi." Cô ta thở dài: "Ông già đó có vợ có con rồi, tôi mãi mãi cũng chỉ là kẻ thứ ba. Cậu chủ Phạm ít ra còn chịu cho tôi một danh phận đàng hoàng, tôi cũng không còn trẻ nữa, nên tính chuyện lên bờ thôi."
Rốt cuộc Hiểu Thần vẫn là người hiểu chuyện.