Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 7 / 24
Lần này ra ngoài hẹn gặp mặt, tôi cố ý ăn mặc thật giản dị, quần jean, giày trắng, tóc buộc đuôi ngựa.
Tôi không muốn anh vừa nhìn thấy tôi, đã liên tưởng đến công việc của tôi.
Chúng tôi hẹn gặp nhau trên cầu vượt, cậu chủ Phạm đến trước, dựa vào lan can xem điện thoại. Dáng người cao ráo cộng thêm vẻ lười biếng, giữa đám người đi đường trông đặc biệt nổi bật.
Tôi chạy đến: "Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi!"
Anh rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi giữa dòng người.
Gặp chỗ đông người, anh kéo tôi về phía trước, che chở cẩn thận.
Lúc này tôi mới nhận ra, anh cao thật, tôi chỉ đứng đến ngực anh.
Tôi ngước đầu nhìn anh, chợt nhớ đến em trai mình.
Thời niên thiếu, lần đầu em trai tôi cao hơn tôi, em ấy vui vẻ nói: "Trước kia toàn là chị bảo vệ em, sau này em có thể bảo vệ chị rồi!"
Ba tôi ở bên cạnh trêu: "Đúng đấy, nếu thằng anh rể tương lai dám bắt nạt chị con, con cứ đánh nó!"
Lúc này, tôi chợt nảy ra một ảo tưởng viển vông. Nếu sau này cậu chủ Phạm bắt nạt tôi, em trai tôi có đánh anh không?
Ha, Hi Bảo ơi, dẹp ngay cái mộng ban ngày đó đi. Giờ mày đang làm việc, chàng trai bên cạnh chỉ là khách hàng của mày thôi.
Chúng tôi đến một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, vừa ăn vừa trò chuyện.
Hôm nay tâm trạng cậu chủ Phạm rất tốt, nói rất nhiều.
Tôi chăm chú lắng nghe, thầm nghĩ cứ nói đi, nói nhiều tâm trạng sẽ tốt hơn.
Cậu chủ Phạm đột nhiên đổi chủ đề:
"Hi Bảo, em có thể giúp tôi một việc không?"
"Việc gì?"
"Vẫn là chuyện của Hiểu Thần." Anh cúi đầu khuấy bát canh: "Tôi muốn cố gắng thêm lần nữa."
Ồ, hóa ra anh vẫn chưa từ bỏ Hiểu Thần.
Tâm trạng vốn đang tươi sáng của tôi bỗng trở nên ảm đạm.
"Muốn tôi giúp anh thế nào?"
"Em và cô ta có quan hệ tốt, cô ta có từng nói với em, vì sao cô ta không thích tôi không?"
Tôi im lặng hồi lâu, dứt khoát nói thẳng với anh:
"Ở hội sở của chúng tôi, có một khách VIP siêu cấp, là một ông chủ lớn họ Ngô. Chỉ cần anh chứng minh được, anh giàu hơn ông chủ Ngô, thì có thể có được mỹ người đẹp."
Ông chủ Ngô, chính là kim chủ của Hiểu Thần.
Nghe xong lời tôi, cậu chủ Phạm không hề ngạc nhiên, chỉ thờ ơ hỏi: "Vậy ông chủ Ngô có bao nhiêu tiền?"
"Cụ thể thì tôi không biết. Nghe nói sản nghiệp của người ta trải rộng khắp cả nước, chắc phải có đến hàng tỷ."
"Vậy thì đúng là tôi không giàu bằng ông ta." Cậu chủ Phạm cười khổ.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và cậu chủ Phạm, mở đầu bằng sự chờ đợi, kết thúc bằng sự chán chường.
Bảy giờ tôi chia tay anh, vội về nhà thu dọn rồi tám giờ rưỡi đi làm.
Chín giờ, cậu chủ Phạm lại chạy đến Phiếm Duyệt Loan.
Anh đến không đúng lúc, hôm nay là thứ Bảy, Hiểu Thần không đi làm, đi cùng ông chủ Ngô rồi.
Cậu chủ Phạm lại nói: "Hôm nay tôi không tìm Hiểu Thần, đặc biệt đến tìm em."
Tôi thấy rất vui. Dù sao ở bên anh cũng tốt hơn tiếp khách khác.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại mất hứng.
Anh lại bắt tôi hát đi hát lại "Thiên Thiên Khuyết Ca"!
Điện thoại chưa nghe đã, còn muốn nghe trực tiếp nữa hả?
Trong phòng, tôi hát đi hát lại, anh uống hết chén này đến chén khác.
Uống đến say mèm, anh nằm gục lên đùi tôi. Tôi cúi xuống nhìn nghiêng khuôn mặt anh, hàng mi dài ướt đẫm.
Chàng trai khóc.
Sau đó, anh ngủ thiếp đi.