Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 6 / 24
Sự kiềm chế của tôi đã giúp tôi giữ được vị khách VIP là cậu chủ Phạm.
Ba giờ sáng, anh gọi điện thoại cho tôi đúng giờ, vừa bắt đầu đã xin lỗi:
"Xin lỗi, hôm qua tôi mất ngủ cả đêm, ban ngày không kiềm chế được sự nóng nảy, ăn nói không suy nghĩ, làm tổn thương em, xin lỗi."
Tôi lạnh nhạt nói: "Không sao."
Anh nói: "Hôm nay không hát nữa nhé, chúng ta trò chuyện một lát? Tính tiền theo yêu cầu."
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Tốt quá, không hát thì tốt, chỉ cần không bắt tôi hát đi hát lại một bài, nói gì cũng được!
Anh nói: "Nhưng mà, tôi cũng không biết nên nói chuyện gì."
Ta nói: "Vậy tôi hỏi anh một vấn đề."
"Em hỏi đi."
"Vì sao anh thích nghe Thiên Thiên Khuyết Ca như vậy?"
Bên kia trầm mặc một hồi, trả lời: "Bởi vì mẹ tôi thích hát bài hát này. Bà ấy là người Hồng Kông, khi còn nhỏ bà ấy đã dùng tiếng Quảng Đông hát bài hát này để dỗ tôi ngủ."
Lần này tôi đã hiểu được, thì ra đây là khúc hát ru của anh.
Anh tiếp tục nói: "Tiếng Quảng Đông của em không chuẩn lắm, nhưng giọng của em hơi giống mẹ tôi."
Tôi: "Ồ..."
"Chắc không phải là em cảm thấy tôi có tình cảm luyến mẹ chứ? Ha ha." Anh cười.
Vậy mà anh lại cười.
Tiếng cười rất sảng khoái, xua tan u ám thấy ánh mặt trời rực rỡ.
"Tôi không có tình cảm luyến mẹ đâu, cũng không có ảo tưởng em thành mẹ tôi. Tôi chỉ là đã lâu không gặp bà ấy, quá nhớ bà ấy."
"Vậy bà ấy đi đâu rồi?"
"Không biết. Có thể là Canada, cũng có thể là Anh Quốc, bà ấy đổi phương thức liên lạc, tôi không tìm được bà ấy nữa."
Tôi không tìm được bà ấy nữa.
Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi lại lập tức cảm nhận được sự nặng nề trong đó.
Tôi nói: "Thôi, không nói chuyện nữa, tôi hát cho anh nghe nhé."
"Được."
Tôi vừa hát được hai câu, bên kia đã truyền đến tiếng ngáy khe khẽ. Xem ra, lần này anh ngủ rất say.
Hôm sau, cậu chủ Phạm chuyển ngay cho tôi 8000 tệ, coi như bù thêm 2000 tệ hôm qua đã trừ.
"Cảm ơn ông chủ!" Tôi cười toe toét.
Anh nói: "Chiều nay em có rảnh không, gặp nhau ăn bữa cơm?"
A, lần đầu tiên cậu chủ Phạm hẹn gặp mặt tôi đấy.
Tôi hơi kích động.
Nhưng vẫn ra vẻ e lệ nói: "Hẹn tôi ăn cơm, phải trả tiền boa đó."
Anh nói: "Có đáng là bao, tôi thiếu tiền chắc?"