ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Người Thay Thế

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 5 / 24

Tôi không kịp xem vị khách sộp kia đã chuyển cho mình bao nhiêu tiền, vội mở khung chat với cậu chủ Phạm.

Từ 3 giờ sáng đến 8 giờ sáng, anh gọi cho tôi 15 cuộc gọi thoại.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất áy náy.

Tôi mường tượng ra cảnh tượng đó. Một chàng trai u uất, khổ sở chờ đợi giọng hát của tôi ru ngủ, trong đêm dài đằng đẵng, trằn trọc không yên.

Anh khiến tôi nhớ đến em trai mình.

Em trai tôi cũng trạc tuổi anh, năm nay cũng mười chín.

Em trai học rất giỏi, là niềm hy vọng của cả gia đình.

Học kỳ một năm lớp 12, sau kỳ thi giữa kỳ, em ấy đột nhiên ngất xỉu. Chạy chữa khắp các bệnh viện từ huyện, thành phố đến tỉnh cả tháng trời, cuối cùng cũng có kết quả chẩn đoán.

Bệnh bạch cầu.

Lúc đó tôi đang học cao đẳng, ngày đêm dùi mài kinh sử, chuẩn bị thi liên thông lên đại học.

Sau khi em trai được chẩn đoán bệnh, tôi đã khóc hết một đêm trong thư viện.

Ngày hôm sau, tôi bình tĩnh làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập.

Ra khỏi trường, tôi cởi quần jean, mặc tất da chân màu đen, xõa tóc đuôi ngựa, nhuộm màu tóc đỏ rực như các hot girl trên mạng, rồi bước chân vào Phiếm Duyệt Loan.

Tôi cần kiếm tiền, trong một thời gian rất ngắn, phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền.

Một tháng sau khi đi làm, tôi gửi khoản tiền đầu tiên về cho gia đình.

Ba mẹ chưa bao giờ hỏi tôi kiếm tiền bằng cách nào, có lẽ họ đã đoán được phần nào, chỉ là không dám nghe sự thật từ chính miệng tôi.

Chỉ cần có thể cứu mạng em trai, dùng cách nào kiếm tiền cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi cũng chẳng buồn nghĩ đến tương lai của mình. Cứ như một cỗ máy kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền.

Mà sự xuất hiện của cậu chủ Phạm đã lay động những dây thần kinh tê liệt bấy lâu nay của tôi.

Tôi không biết anh đã trải qua những gì, mà mỗi đêm đều phải nghe người khác hát mới có thể ngủ.

Tuổi còn trẻ lại không thiếu tiền, anh còn có nỗi khổ gì nữa chứ?

Nhưng tôi sẽ không tùy tiện phán xét anh. Mỗi một cuộc đời đều có những khổ nạn riêng.

Tôi không hiểu anh, nhưng tôi đồng cảm với anh.

Tôi nhắn tin trả lời cậu chủ Phạm: "Thật sự xin lỗi! Tối qua uống say quá, mất trí nhớ, không cố ý bùng kèo đâu."

Một lát sau, cậu chủ Phạm trả lời tôi:

"Khách cho em bao nhiêu tiền mà em uống nhiệt tình thế?"

Trong lòng tôi nghẹn lại, cảm thấy lời này của anh khó nghe.

Tôi cố gắng kiềm chế nói: "Đây là công việc của tôi, không còn cách nào khác."

Anh càng quá đáng hơn: "Vậy tại sao lại phải làm công việc này?"

"Kiếm tiền chứ sao. Sao, anh thấy hèn hạ à?"

"Đâu chỉ hèn hạ, mà là đê tiện."

Chữ cuối cùng anh gõ bằng pinyin, nhưng tôi biết chữ Hán viết như thế nào.

Tôi ngẩn người một lúc, rồi gửi lại anh một biểu tượng mặt cười.