Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 4 / 24
Nhưng tôi cũng không nói cho Hiểu Thần biết sự thật.
Thật ra, tiền của cậu chủ Phạm vẫn chưa tiêu hết.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày ba giờ sáng, anh đều gọi video WeChat cho tôi, bảo tôi hát cho anh nghe.
Thiên Thiên Khuyết Ca.
Ngàn năm vẫn chỉ một bài này.
Trước khi hát trả 3000 tệ, hôm sau tỉnh dậy lại trả 3000 tệ, không bao giờ thiếu.
Nghe có vẻ rất đã.
Nhưng thật ra tiền này không dễ kiếm như vậy đâu, tôi cũng không biết mình đã kiên trì thế nào nữa.
Đôi khi buồn ngủ quá, tôi sợ mình ngủ quên mất nên dùng đầu kẹp tóc nhọn châm vào đùi.
Xưa có Tô tần thích cổ, nay có ca kỹ châm đùi.
Có một đêm, tôi hát đến mức muốn nôn rồi, bèn lén đổi bài hát khác.
Vừa hát được hai câu, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng chất vấn giận dữ: "Ai cho phép em đổi bài?"
"Hả? Anh chưa ngủ à?"
Tôi hát cả tiếng đồng hồ, anh không hề lên tiếng, tôi còn tưởng anh ngủ rồi chứ?
Anh nói: "Vừa mới tỉnh. Tôi đã bảo rồi, cứ một hai tiếng tôi lại tỉnh một lần. Cấm đổi bài, nghe rõ chưa?"
Hôm sau, tôi chỉ nhận được 1000 tệ chuyển khoản. 2000 tệ bị trừ là phạt vì tôi tự ý đổi bài.
Cái tên cậu chủ Phạm này, đúng là đồ bệnh kiều!
Trong lòng chửi anh cả trăm lần, tôi vừa mở app ngân hàng trên điện thoại, vừa gửi tiền cho mẹ.
Lát sau, mẹ nhắn lại: "Bảo Nhi, mẹ nhận được tiền rồi."
Tôi hỏi: "Bệnh của em con thế nào rồi mẹ?"
"Vẫn không được, mẹ và ba con đã bàn bạc, quyết định đổi sang thuốc nhập khẩu."
Đổi sang thuốc nhập khẩu, đồng nghĩa với việc cần nhiều tiền hơn, thật nhiều tiền hơn nữa.
Điều đó cũng có nghĩa là, tôi phải cố gắng kiếm tiền hơn nữa.
Tôi bắt đầu nhận thêm việc ban ngày, ví dụ như tiếp khách ăn uống, xã giao, nhận tiền boa.
Tối đến 8 giờ lại vội vã đến hội sở làm việc.
Rạng sáng 3 giờ còn phải hát cho cậu ấm bệnh tật nghe.
Liên tục nửa tháng trời, xoay như chong chóng.
Có khi mệt đến mức ngồi trên bồn cầu cũng ngủ gật.
Tối hôm đó, gặp một vị khách sộp, bảo mấy cô gái chúng tôi uống rượu. Uống một ly thưởng 666 tệ tiền boa.
Tôi vốn đang buồn ngủ, nghe vậy liền tỉnh táo hẳn, múa tay múa chân xông lên uống.
Cuối cùng không nhớ đã uống bao nhiêu, cũng không biết mình say từ lúc nào.
Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Tôi đang bệnh sắp chết bỗng bật dậy: "Thiên Thiên Khuyết Ca!"
Điện thoại đã hết pin, tự động tắt nguồn. Tôi vội vàng cắm sạc, mở máy, thấy hơn hai mươi tin nhắn WeChat chưa đọc.