Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 3 / 24
"Được thôi, anh muốn nghe bài gì?"
"Thiên Thiên Khuyết Ca."
Lại là Thiên Thiên Khuyết Ca! Tôi thật sự không hiểu nổi. Anh có chấp niệm gì với bài hát này vậy?
Nhưng mệnh lệnh của khách hàng là tối thượng, nhất định phải thực hiện cho tốt.
Tôi hắng giọng, nhẹ nhàng hát:
"Chậm rãi ngoảnh lại những đêm ta thuộc về nhau,
hồng tươi vẫn là vầng dương rực rỡ em trao trong tim anh."
…
Bên kia im lặng lắng nghe, đến khi tôi hát xong một lượt, anh nói: "Đừng dừng, hát tiếp đi."
Tôi lại hát thêm hai lần.
"Hát tiếp đi."
"… Còn phải hát đến bao giờ?"
"Cứ hát mãi, tôi ngủ rồi cũng không được ngừng."
Như vậy là quá đáng rồi đó!
Tôi định bụng từ chối thẳng thừng, anh liền gửi một khoản tiền 3000 tệ.
"Nếu khi tôi tỉnh lại vẫn còn nghe thấy tiếng hát của em, tôi sẽ chuyển thêm 3000 tệ nữa."
Lời từ chối đã đến bên miệng, tôi lặng lẽ nuốt xuống, nhận lấy khoản tiền.
"Vậy anh định khi nào sẽ tỉnh dậy?" Ta hỏi anh.
"Cứ một hai tiếng lại có thể tỉnh giấc một lần."
... Thôi được!
Hôm nay đi làm chẳng kiếm được bao nhiêu, vì 6000 tệ này, hát cho anh nghe vậy!
"Ngày sau dẫu muôn ngàn bài ca,
bay về phương xa trên đường ta..."
...
Hát đi hát lại, cứ như máy phát nhạc sống, cuối cùng tôi sắp phát điên luôn rồi.
Đến khi trời hửng sáng, không biết đã hát đến lần thứ bao nhiêu, đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên giọng nói của anh:
"Tôi tỉnh rồi, em không cần hát nữa."
Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi!
Vừa cúp điện thoại, tôi nhận được 3000 tệ chuyển khoản từ cậu chủ Phạm.
Cơn buồn ngủ ập đến, tôi lập tức ngất đi.
Tỉnh dậy đã là buổi chiều, tôi mở WeChat, thấy tin nhắn cậu chủ Phạm gửi:
"Tối qua tôi ngủ rất ngon, cảm ơn em."
Haizz, cậu ấm đáng thương.
Tôi không thể nói cho anh biết sự thật.
Thực ra, Hiểu Thần đã có kim chủ từ lâu, là một ông chủ năm mươi tuổi.
Cô ta đang trong tình trạng được ông ta bao dưỡng một nửa.
Bình thường ông chủ ở tỉnh khác, cô ta làm việc ở hội sở.
Cuối tuần ông chủ về, cô ta đi tiếp ông chủ.
Kiếm tiền hai tay đến mềm nhũn, nghe nói đã trả xong tiền mua nhà.
Người phụ nữ như vậy, sao có thể để ý đến một thằng nhóc mười chín tuổi?
Tôi từng hỏi Hiểu Thần: "Điều kiện của cậu chủ Phạm cũng không tệ, quan trọng là trẻ tuổi đẹp trai, lại thật lòng với cô, cô thật sự không cân nhắc sao?"
Hiểu Thần châm một điếu thuốc, "Mười sáu tuổi tôi đã lăn lộn ở những nơi thế này năm năm rồi, gặp qua không biết bao nhiêu người. Cái loại nhóc con như cậu chủ Phạm, nhìn là biết không phải phú nhị đại, chắc là trộm tiền tiết kiệm của bố mẹ mang đi tiêu xài bừa bãi, hoặc là dùng tiền học phí. Cô xem mấy ngày nay anh ta không đến nữa, chắc là tiêu hết tiền rồi."
Nói xong, người đẹp cao lãnh phả ra một ngụm khói, lượn lờ vẻ phong trần.