Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 22 / 24
Nhưng anh nghĩ, thà đau một lần còn hơn đau âm ỉ.
Đêm xóa cô, anh bị "đau một lần" giày vò đến tận sáng.
Cuối cùng, anh cũng cưa đổ được Hiểu Thần.
Rồi anh dẫn cô "bạn gái mới", rầm rộ đi gặp ba.
Khoảnh khắc ba và Hiểu Thần nhìn nhau, anh thấy hả hê vô cùng.
Sống gần hai mươi năm, chưa bao giờ thấy hả hê đến thế.
Ngửa mặt lên trời cười lớn rồi bước ra khỏi cửa.
Mục đích báo thù đã thành, Hiểu Thần bị anh vứt bỏ không thương tiếc.
Anh đá cô ta ra, mặc kệ cô ta gào thét điên cuồng trên đường phố.
Vẻ cao ngạo, ưu nhã của một người đẹp băng giá tan thành mây khói.
Lột bỏ lớp vỏ ngoài hào nhoáng, người đẹp cũng chỉ là cái túi da đựng rượu và tiền mà thôi.
Cuối cùng, ba anh vẫn tha thứ cho anh. Ông ta đã già rồi, con cái vẫn là quan trọng nhất.
Anh và ba đã làm một giao dịch: Anh đồng ý đổi sang họ Ngô, ba có thể yên tâm giao gia sản cho anh, anh đảm bảo sẽ không phá gia chi tử.
Trong buổi tiệc rượu, lần đầu tiên ba dẫn anh ra mắt mọi người trong giới. Khách khứa tấp nập, anh lại liếc mắt thấy cô.
Cô mặc một bộ váy hàng hiệu, đứng cạnh Lục Bạch. Lục Bạch ghé tai nói chuyện với cô, trông rất thân mật.
Anh lập tức mất bình tĩnh.
Đêm đó, anh đã thất thố. Chặn cô lại ở hành lang, nói ra những lời khó nghe.
Từng câu từng chữ, đâm vào tai cô, càng cứa vào tim anh.
Một thời gian sau, anh gặp Lục Bạch trong một bữa tiệc, nhưng không thấy cô đâu.
Anh hỏi Lục Bạch: "Cô bồ nhí của anh đâu?"
Lục Bạch đáp: "Nghe nói em trai cô ấy bị bệnh, cô ấy về quê thăm em rồi."
Đêm đến, Phạm Tư Viễn trằn trọc không ngủ được. Anh cầm điện thoại lên, tìm kiếm WeChat của cô qua số tài khoản.
Anh vẫn luôn nhớ số WeChat của cô.
Lời mời kết bạn được gửi đi, kèm theo một câu: "Tôi muốn nghe em hát."
Cô không phản hồi. Chắc chắn cô chưa ngủ, chỉ là không muốn để ý đến anh.
Có lẽ, Lục Bạch đã đáp ứng đủ nhu cầu kinh tế của cô, cô không cần tiền hát nữa.
Anh ngồi trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh đêm. Trong đầu anh văng vẳng giai điệu quen thuộc, có một câu đặc biệt rõ ràng:
"Giây phút chia ly mới chợt nhận ra vẻ đẹp buồn bã,
hóa ra tất cả là do em khiến tôi mãi nhớ thương."
...
4
Sau này, anh dồn hết tâm sức vào công việc, bận đến tối tăm mặt mày.
Những tình cảm hoang đường ngày trước dần chôn sâu trong đáy lòng, ít khi nhớ đến.
Đột nhiên một ngày, anh lại gặp cô trong một bữa tiệc rượu.
Lục Bạch là kẻ xấu, ép cô uống rượu.
Khi cô nâng ly mời anh, anh nhận thấy tay cô run rẩy.
Dù đau lòng, anh cũng chỉ có thể nói: "Em uống ít thôi."