ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Người Thay Thế

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 21 / 24

Ngày hôm sau, anh chuẩn bị báo cảnh sát.

Đột nhiên nhận được tin nhắn của cô: "Thật sự xin lỗi! Tối qua uống nhiều quá, mất trí nhớ tạm thời, không cố ý cho anh leo cây đâu."

Anh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cơn giận bùng lên.

Rồi anh bắt đầu dạy dỗ cô, lời lẽ thiếu kiểm soát:

"Khách cho cô bao nhiêu tiền mà em uống đến say mèm như vậy?"

"Sao em lại làm cái công việc này?"

"Không chỉ đáng xấu hổ, mà còn là đồ đê tiện!"

Ngay khi gửi đi câu cuối cùng, anh lập tức hối hận, muốn thu hồi, nhưng lại sĩ diện.

Anh nghĩ cô sẽ giận, nhưng cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Anh bỗng mềm lòng, cả người không có sức lực.

Đêm đó anh xin lỗi cô, cô rộng lượng chấp nhận.

Anh bỗng dưng muốn trò chuyện với cô, dưới sự "dẫn dắt từng bước" của cô, anh lại kể về mẹ mình.

Đây là lần đầu tiên anh kể về mẹ mình với người ngoài.

Thật ra, anh không còn nhớ rõ mẹ trông như thế nào. Anh cũng sắp quên mất giọng nói của mẹ rồi.

Dù đã quên hết mọi thứ, nhưng anh vẫn nhớ sự ấm áp thời thơ ấu.

Có lẽ, đây chính là nỗi nhớ nhung đến tận cùng.

Anh hẹn gặp mặt cô.

Muốn gặp cô, vô cùng muốn gặp cô.

Trên cầu vượt, thấy cô chạy đến.

Quần jean, giày trắng, tóc đuôi ngựa, nụ cười thanh xuân, đôi mắt trong veo.

Trong khoảnh khắc ngỡ như mối tình đầu thời trung học.

Anh tự nhiên nắm lấy tay cô, dẫn cô len lỏi giữa dòng người.

Cô nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ cao đến ngực anh, khơi dậy lòng muốn bảo vệ của anh.

Anh cúi đầu, thấy cô đang ngước nhìn mình, trong mắt lấp lánh ánh sao.

Anh chợt tỉnh ngộ. Không nên như vậy, anh và cô không nên như vậy.

Đây không phải một cuộc hẹn hò. Anh phải trả tiền boa cho cô, cô chỉ đang làm việc thôi.

Thế là, khi ăn cơm, anh cố ý hỏi cô, làm thế nào mới có thể theo đuổi được Hiểu Thần.

Đôi mắt vốn lấp lánh ánh sao của cô, trong nháy mắt trở nên ảm đạm.

Như vậy mới đúng. Anh thầm nghĩ, em đừng thích tôi, tôi cũng không nên thích em. Tôi chỉ là khách của em, em chỉ là gái quán bar.

Buổi tối, anh đến Phiếm Duyệt Loan, gọi Hiểu Thần đến hầu rượu.

Trong phòng riêng, anh trò chuyện uống rượu với Hiểu Thần, vô tình hữu ý khoe khoang gia thế và tài sản của mình.

Khuôn mặt lạnh như băng của Hiểu Thần bỗng ánh lên vẻ xuân.

Ha, đây chính là gái quán bar. Anh nghĩ bụng.

Bên tai không còn lặp đi lặp lại bài Thiên Thiên Khuyết Ca của người kia, anh chán nản đến tột cùng.

3

Từ ngày đó, anh không còn tìm cô hát khuya nữa.

Anh lại rơi vào mất ngủ. Anh biết cô đang chờ anh, nhưng anh không thể, không thể để cả hai lún sâu hơn.

Anh và cô, không thể nào.

Dù mỗi lần gặp cô ở Phiếm Duyệt Loan, tim anh đều lỡ nhịp.

Dù thấy cô bị Lục Bạch ép rượu, anh hận đến nghiến răng.

Dù cô bị Hiểu Thần tát, anh cũng phải vờ như không quan tâm, tiện tay xóa cô.