Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 20 / 24
***
**Phiên ngoại**
**Phiên ngoại (Phạm Tư Viễn)**
1
Khi "tỏ tình" với người tình của ba, Phạm Tư Viễn ghê tởm đến tận xương tủy. Người phụ nữ kia còn ra vẻ thanh cao: "Tôi chỉ tiếp rượu, không bán thân."
Anh càng cảm thấy ghê tởm hơn.
Anh đã tận mắt chứng kiến cô ta và ba anh "tập thể dục" trong xe như thế nào.
May mắn thay, tiếng hát của cô gái bên cạnh đã xoa dịu sự khó chịu trong lòng anh.
Giọng Quảng Đông của cô không chuẩn lắm, nhưng âm thanh lại cực kỳ tuyệt vời.
Cô hát bài hát anh thích nhất, mang đến cảm giác như tiếng nhạc trời.
Anh bảo cô hát đi hát lại một bài, vẻ mặt cô hơi tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn, chăm chú hát.
Anh đến Phiếm Duyệt Loan, mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn cướp người tình của ba, làm cho đôi "cẩu nam nữ" kia ghê tởm. Ba anh "tình có độc chung" với gái rót rượu ở hộp đêm, mười mấy năm nay không biết đã thay bao nhiêu người tình và không ai trong số đó không phải là gái rót rượu. Phạm Tư Viễn có một người mẹ xuất thân từ gia đình trí thức truyền thống, bà bị chồng phản bội mà sinh ra bệnh trầm cảm nặng.
Sau này, chính bà đã từ bỏ tất cả. Trước khi đi, bà nói với con trai: "Mẹ bị bệnh rồi, không thể chăm sóc con được nữa. Con ở với ba, sau này thừa kế gia nghiệp của ba, con sẽ sống rất tốt."
Rồi mặc kệ con trai khóc lóc níu kéo, mẹ anh lên máy bay, từ đó bặt vô âm tín.
Nhiều năm trôi qua, Phạm Tư Viễn nghĩ rằng, có lẽ bà đã không còn trên đời này nữa.
Bệnh trầm cảm nặng, tỷ lệ tự tử cao đến đáng sợ.
Anh về sống với baa ở trong nước, ba anh vẫn chứng nào tật ấy, bao nuôi người tình, thỏa sức ăn chơi.
Anh hận cay đắng. Hận ba, hận những cô gái làm ở quán bar.
Từ Phiếm Duyệt Loan trở về nhà, anh trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Thật ra anh cũng đã quen rồi, từ khi rời xa mẹ, anh đã mất đi khả năng ngủ.
Trong cơn sốt ruột cực độ, anh mở WeChat, nhìn thấy tên Hi Bảo.
Như ma xui quỷ khiến, anh gọi điện thoại cho cô.
Ba giờ rồi, cô vẫn chưa ngủ. Anh không biết nên nói gì, đành bảo: "Hát cho tôi nghe đi."
Thiên thiên khuyết ca, bài hát hồi nhỏ mẹ anh hay hát ru anh ngủ.
Anh chuyển cho cô 3000 tệ, cô liền ngoan ngoãn hát.
Anh nghĩ, gái quán bar được cái là chỉ cần tiền trao cháo múc, bảo làm gì cũng xong.
Nghe mãi, anh thiếp đi lúc nào không hay.
Ngủ say như chết, lâu lắm rồi anh mới được ngon giấc đến vậy.
Giữa giấc chợt tỉnh, tiếng hát của cô vẫn còn văng vẳng. Đến đoạn "Ngày sau dẫu ngàn sao lấp lánh, nào sánh trăng đêm nay..."
Anh nhìn qua ô cửa kính, thấy bầu trời đêm ngoài kia như vừa được gột rửa. Khoảnh khắc ấy, trong lòng anh bỗng lấp lánh những vì sao, tĩnh lặng và yên bình.
2
Anh nghiện giọng hát của cô.
Đều đặn mỗi ngày ba giờ sáng, đoán chừng cô tan ca về nhà tắm rửa xong xuôi, anh lại gọi video, trả tiền để được nghe cô hát.
Cô rất tận tâm, ngoài lần tự ý đổi bài hát kia, lần nào cô cũng chỉ hát đi hát lại một bài đến tận sáng.
Giấc ngủ của anh ngày càng ngon hơn, đến ác mộng cũng không còn bén mảng đến làm phiền.
Hôm nọ, anh gọi cho cô như thường lệ, nhưng cô mãi không bắt máy.
Không thể nào không nghe chứ, liệu có chuyện gì xảy ra với cô không?
Anh gọi đến Phiếm Duyệt Loan, quản lý nói Hi Bảo tan ca xong là về luôn, không biết đi đâu.
Anh cuống cuồng gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Thậm chí, anh còn liên lạc với Hiểu Thần, bóng gió dò hỏi xem Hi Bảo có ở cùng cô ta không, Hiểu Thần bảo không.