Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 2 / 24
"Làm bạn gái tôi... được không?"
"Xin lỗi, em chỉ rót rượu, không bán thân."
"Không phải bảo cô bán thân! Làm bạn gái chính thức của tôi, tôi nuôi cô, sau này cô không cần làm ở mấy chỗ này nữa."
"Anh muốn bao nuôi em à? Xin lỗi, em không bán thân."
"Sao cô cứ không hiểu ý tôi vậy?"
Hai người giằng co cả tiếng, tôi hát Thiên Thiên Khuyết Ca đến hơn chục lần.
Cuối cùng, cậu chủ bệnh hoạn mất kiên nhẫn đã thay đổi hẳn thái độ.
"Cô chỉ uống rượu chứ không 'bán thân' đúng không? Được, hôm nay tôi cho cô uống đến no thì thôi!"
Anh gọi phục vụ đến: "Cho thêm ly đạn!"
Mở một chai rượu mạnh, một khay lớn bày lên hai mươi tư ly đạn, rót đầy tất cả.
Cậu chủ Phạm nói với Hiểu Thần: "Uống một ly, 500 tệ."
Tôi thầm nghĩ bụng, còn có chuyện tốt thế này, tôi cũng muốn uống, tôi cũng muốn uống!
Hiểu Thần không nói một lời, nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Uống liền tám ly, có vẻ cô ta không ổn lắm rồi.
Tôi vừa gào bài "Thiên Thiên Khuyết Ca", vừa gào thét trong lòng: "Để tôi! Để tôi uống! Tửu lượng tôi tốt lắm!"
Uống đến ly thứ mười lăm, Hiểu Thần chạy ra ngoài nôn.
Cậu chủ Phạm tựa vào ghế sofa, ngẩn người.
Tôi lân la đến: "Cậu chủ Phạm, tôi uống thay Hiểu Thần được không? Tôi chỉ cần 200 tệ một ly thôi."
Cậu chủ Phạm chẳng thèm nhìn tôi, thờ ơ nói: "Đừng dừng hát."
Đêm đó, Hiểu Thần liều mạng uống hết hai mươi tư ly rượu, kiếm được khoản tiền boa năm chữ số.
Tôi hát năm mươi lần bài "Thiên Thiên Khuyết Ca", cổ họng khản đặc, cuối cùng chỉ nhận được 1000 tệ tiền boa cơ bản.
Híc híc híc, đúng là không có so sánh thì không có đau thương!
Sau đó liên tiếp mấy ngày, ngày nào cậu chủ Phạm cũng đến, ngày nào cũng gọi Hiểu Thần, mỗi lần tiêu hết cả vạn.
Đáng tiếc, ngàn vàng khó mua được trái tim người đẹp. Hiểu Thần nói thế nào cũng không chịu làm bạn gái anh.
2
Về sau, cậu chủ Phạm không đến nữa, có lẽ là bỏ cuộc rồi.
Tôi nói với Hiểu Thần: "Cô làm tan nát trái tim của người ta rồi."
Mặt Hiểu Thần đầy thờ ơ: "Khách của tôi nhiều, không thiếu anh ta."
Chậc, đúng là khoe của.
Phải thừa nhận, Hiểu Thần có vốn để khoe của.
Cô ta xinh đẹp xuất chúng, tính cách lạnh lùng cao ngạo, đúng chuẩn người đẹp lạnh lùng, là cô gái được khách hàng săn đón nhất ở đây.
Còn tôi, là cô bé Lọ Lem thường xuyên bị khách hàng bỏ lại.
Hôm đó, tôi tan làm về nhà lúc hai giờ sáng, tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo.
Giật cả mình, hóa ra là tin nhắn thoại WeChat của cậu chủ Phạm?
Lần trước anh thêm WeChat của tôi chỉ để trả tiền boa, sau đó chúng tôi không liên lạc gì nữa.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi, trống rỗng của cậu chủ Phạm:
"Tôi không ngủ được, muốn nghe em hát."
Tôi ngạc nhiên: "Hả, chỉ, chỉ hát qua điện thoại thôi ạ?"
"Đúng, cứ hát như vậy đi. Tôi sẽ trả tiền cho em."