ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Người Thay Thế

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 19 / 24

Tôi muốn học liên thông lên đại học, sau này còn muốn thi cao học.

"Thật là một sinh viên ngoan." Hắn ta xoa đầu tôi: "Bé xinh à, có lẽ tôi sẽ nhớ em đấy, sau này về sẽ tìm em."

"Bạch tổng, tạm biệt, chúc anh làm ăn phát đạt ở nước ngoài."

Hắn ta liếc xéo tôi một cái, xoay người đi vào cửa kiểm tra an ninh sân bay.

Vài ngày sau, tôi nhận được một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là, em trai tôi đã chiến thắng bệnh tật, hoàn toàn bình phục, đã trở lại trường học chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Tin xấu là, vì tôi vượt quá thời gian nghỉ học, nên bị trường đuổi học.

Trường học, nơi tôi không bao giờ có thể quay lại. Cử nhân, thạc sĩ gì đó, cả đời này cũng không có cơ hội học nữa.

Tôi quay lại Phiếm Duyệt Loan làm việc.

Ra ngoài gần hai năm, tôi đã rơi vào vũng bùn, không thể thoát ra được, chỉ có thể tiếp tục chìm đắm.

Đổi lấy những gì tôi muốn bằng những gì tôi có.

Nhân lúc còn trẻ, kiếm chút vốn liếng, để quãng đời còn lại không quá thê lương.

Hai năm sau, một ngày nọ, một người quen cũ đến thăm.

Cậu chủ Phạm.

Anh chọn tôi.

Lúc này, tôi đã vô cùng chuyên nghiệp. Nụ cười chuyên nghiệp, dịch vụ chuyên nghiệp, không hề pha trộn chút cảm xúc nào.

Kiếm tiền mà, có gì đáng xấu hổ.

Cậu chủ Phạm cũng trưởng thành hơn nhiều, thoải mái uống rượu, trò chuyện và chơi xúc xắc với tôi, cả buổi tối vô cùng thoải mái vui vẻ.

Gần tàn cuộc, anh đột nhiên nói: "Này, hát cho tôi một bài đi."

Tôi không hỏi anh muốn nghe bài gì, mà chọn ngay bài hát đó.

Tiếng nhạc dạo quen thuộc vang lên, tôi chậm rãi cất giọng:

"Ngày mai dẫu có ngàn vạn bài ca,

bay về phương xa trên đường đời ta.

Ngày mai dẫu có ngàn vạn ánh sao,

sáng hơn trăng đêm nay dường nào,

Cũng chẳng sánh bằng vẻ đẹp đêm nay,

càng không thể khiến ta thêm say."

Đến đây, tôi chợt nhận ra, đây là một khúc hát biệt ly.

Lúc chia tay đã cận kề, bao lời muốn nói chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cậu chủ Phạm ngồi trên sofa, vắt chéo chân, mặt không chút biểu cảm lắng nghe. Cậu bé từng nằm khóc trên đùi tôi, rốt cuộc đã không còn nữa rồi.

Hát xong một bài, anh không bảo tôi bật lại như trước, mà đột ngột nói:

"Tôi sắp kết hôn rồi."

Tôi khựng lại, rồi cười nói: "Ồ! Vậy thì chúc mừng anh."

Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi cầm điện thoại lên: "Kết bạn WeChat đi, tôi lì xì cho em."

"Không cần đâu, cứ thanh toán tiền boa qua quầy rượu là được."

"Em không muốn tôi tìm em nữa sao?" Ánh mắt anh tối sầm lại.

Tôi giữ nụ cười trên môi, hỏi anh: "Anh muốn vợ tương lai của anh phải chịu đựng nỗi đau giống như mẹ anh sao?"

Anh khẽ run, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thường.

Anh nhanh chóng đứng dậy, bước ra khỏi phòng bao.

Sau khi anh đi, tôi lại chọn bài hát đó, tự hát cho mình nghe, hết lần này đến lần khác, cứ thế lặp lại.

Đêm đó trở đi, cậu chủ Phạm không còn đến Phiếm Duyệt Loan nữa.

Tôi tiếp hết lớp khách này đến lớp khách khác, uống hết đêm này đến đêm khác, hát hết bài này đến bài khác.

Nhưng không bao giờ hát lại bài hát về ly biệt ấy.