Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 17 / 24
Chỉ tiếc, đêm nay chẳng có ai cùng tôi hát.
Sáng sớm, tôi đang mơ màng ngủ, em trai yếu ớt gọi tôi một tiếng: "Chị."
Tôi lập tức bật dậy: "Sao thế, khó chịu ở đâu à?"
"Chị, bài hát tối qua chị hát hay lắm."
"Ồ, làm ồn đến em ngủ à?"
"Không, người em đau, thường xuyên mất ngủ cả đêm. Tối qua nghe chị hát, em ngủ ngon lắm. Chị, chị đừng đi nữa, ở lại với em và ba mẹ, được không?"
"Được."
13
Sau một thời gian chuẩn bị, vào một buổi sáng mưa phùn, tôi nằm lên bàn phẫu thuật.
Mọi thứ đều thuận lợi. Tế bào gốc tạo máu được lấy ra từ cơ thể tôi, cấy vào cơ thể em trai.
Sau vài ngày hồi hộp chờ đợi, nhận được tin vui: Cấy ghép thành công.
Em trai tôi được cứu rồi!
Khoảnh khắc này, tất cả những gì tôi mất đi, hy sinh đều trở nên đáng giá.
Một tháng sắp hết.
Tôi phải đi thôi, trở về thực hiện "hợp đồng" với Lục Bạch.
Vừa mới làm xong phẫu thuật rút tủy, cơ thể tôi có phản ứng, xương cốt đau nhức dữ dội.
Nhưng chi phí trị liệu phục hồi của em trai vẫn không ngừng tăng cao, tôi không thể nghỉ ngơi dù chỉ một lát.
Lúc đi, tôi không đến gặp em trai. Em ấy từng nói "Chị, chị đừng đi nữa, ở bên em có được không". Tôi đã đáp ứng em ấy, nhưng lại phải thất hứa rồi.
Mẹ ôm tôi khóc: "Bảo Nhi, về trường học đi! Số tiền còn lại mẹ và ba con sẽ tìm cách, nhà mình nợ con nhiều quá..."
Tôi nói: "Mẹ, người một nhà cả, nói gì chuyện nợ với không nợ? Lần này con định về trường học, con còn muốn học thẳng lên, sau này còn muốn thi nghiên cứu sinh nữa."
Trở lại bên cạnh Lục Bạch, tôi bị bệnh nặng, sốt liên tục năm ngày.
Lục Bạch cạn lời: "Này, tôi bỏ ra năm vạn một tháng nuôi em, em chăm sóc tốt cho mình được không? Tôi lỗ vốn mất thôi."
Tôi chui vào lòng hắn ta: "Vậy nửa năm sau, tôi giảm giá cho anh chín mươi lăm phần trăm nhé?"
"Cút." Lục Bạch khẽ cắn vành tai tôi một cái: "Cho em nghỉ mấy ngày, chăm sóc tốt cho khỏi bệnh đi."
Nửa năm sau, việc làm ăn của Lục Bạch bận rộn hơn, tôi thường xuyên phải đi cùng hắn ta để ứng phó.
Trên bàn rượu, hầu như hắn ta không uống, chỉ muốn tôi thay hắn ta đỡ rượu. Thậm chí, hắn ta mặc kệ khách khứa ép tôi uống, mỉm cười thưởng thức dáng vẻ say khướt xấu xí của tôi.
Tôi càng đau khổ khi uống, hắn ta càng thích thú.
Sự biến thái của người có tiền, tôi thật sự không hiểu nổi.
Trong một buổi tiệc rượu, tôi gặp người mà mình không muốn gặp nhất.
Cậu chủ Phạm.
Cũng chính là ông chủ Ngô mới nhậm chức của Tập đoàn Viễn Phong.
Anh đã chính thức kế nhiệm vị trí của ba mình, mặc bộ tây trang chỉnh tề, tóc chải chuốt như một người đàn ông trưởng thành. Khí chất trầm ổn, cử chỉ đàng hoàng, ánh mắt sâu thẳm.