Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 16 / 24
Một tháng sau, tôi xin nghỉ phép Lục Bạch, nói em trai bị bệnh, muốn về nhà một chuyến.
Lục Bạch không hỏi nhiều, sảng khoái đồng ý, còn nói: "Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói."
"Cảm ơn Bạch tổng."
"Gọi tôi là Lục Bạch." Hắn ta xoa đầu tôi: "Tôi đợi em về."
Hắn ta không sợ tôi cuỗm ba mươi vạn bỏ trốn, chỉ riêng sự tin tưởng này thôi cũng khiến lòng tôi ấm áp.
Giữa tôi và hắn ta, không có tình yêu và sự hiến dâng, chỉ có dục vọng và giao dịch. Hắn ta dùng những gì hắn ta có để đổi lấy những gì hắn ta muốn. Tôi cũng dùng những gì tôi có để đổi lấy những gì tôi muốn.
Chúng tôi rạch ròi trong mối quan hệ này. Hắn ta sẽ không thật lòng yêu tôi, tôi cũng chẳng thật tâm yêu hắn ta.
Nhưng giữa người với người, vẫn còn sự tin tưởng.
Như vậy là tốt rồi.
Tôi về nhà, đến bệnh viện thăm em trai.
Nửa năm không gặp, em trai tôi vốn cao lớn vạm vỡ, giờ gầy trơ xương, chỉ còn vỏn vẹn ba mươi cân, bé nhỏ nằm co ro trên giường bệnh.
Ba mẹ tôi già đi hai mươi tuổi, tóc đen đã điểm bạc.
Còn tôi, vẻ ngoài thì bóng bẩy, nhưng bên trong cũng tan nát lắm rồi.
Một gia đình hạnh phúc, sao lại đến bước đường này?
Đêm đến, tôi bảo ba mẹ đi nghỉ, tôi ở lại bệnh viện trông em trai.
Buồn chán lướt điện thoại, WeChat nhận được một lời mời kết bạn.
Lại là cậu chủ Phạm.
Tin nhắn xác nhận của anh là: Tôi muốn nghe em hát.
Xem giờ, đúng ba giờ sáng.
Tôi không chấp nhận lời mời, mà xóa thẳng yêu cầu của anh.
Tôi sẽ không hát cho anh nghe nữa.
Tôi ngẩn ngơ nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ. Giai điệu kia cứ văng vẳng trong đầu, không tài nào xua đi được.
Không kìm được, tôi khe khẽ hát:
"Ngày sau dẫu ngàn sao lấp lánh,
sáng hơn cả ánh trăng đêm nay.
Đều chẳng sánh bằng vẻ đẹp đêm nay,
cũng tuyệt đối không thể khiến em thêm rung động,
vì đêm nay có anh cùng em ca hát."