Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 14 / 24
Sau đó, con trai đá người tình của ba đi.
Ba và con trai cứ như không có chuyện gì, vẫn là ba con thân mật...
Thế giới của người có tiền, đời này, đời sau, đời sau nữa tôi cũng không thể hiểu nổi.
Chẳng trách Hiểu Thần suy sụp tinh thần.
Đổi là ai chắc cũng sụp đổ đến nơi.
Giữa chừng, tôi đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, thấy cậu chủ Phạm dựa vào tường hành lang, tay đút túi quần, sắc mặt tiều tụy.
Anh quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.
"Bị Lục Bạch bao nuôi rồi à?"
Anh đi thẳng vào vấn đề, hỏi rất trực diện.
"Ừ."
"Cô biết làm vậy là không có đạo đức không?"
"Không có đạo đức chỗ nào? Bạch tổng vẫn luôn độc thân, tôi cũng đâu có phá hoại gia đình hắn ta."
"Ha." Anh cười giễu : "Đúng, cô còn cao thượng hơn loại trà xanh như Hiểu Thần một chút."
Tôi cũng cười giễu: "Vậy chẳng phải anh cũng thích cô ta đến chết đi sống lại sao?"
Anh có vẻ kinh ngạc: "Thích cô ta? Sao tôi có thể thích một cô gái làm ở quán bar chứ? Tôi hận nhất là những người như các cô. Vì tiền mà cái gì cũng dám làm. Ghê tởm, ghê tởm đến cực điểm."
Tôi không muốn nhiều lời với anh nữa, quay đầu định rời đi.
Anh nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi quay đầu lại: "Anh làm gì vậy?"
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt trào dâng đủ loại cảm xúc, như giằng xé, như phẫn nộ, như đau khổ.
Lại chẳng giống cái gì cả.
"Hi Bảo?"
Tôi và cậu chủ Phạm đang giằng co thì Lục Bạch đến.
"Cậu chủ Ngô, sao vậy, cô thư ký nhỏ này của tôi đụng chạm đến anh rồi à?"
Cậu chủ Phạm buông tôi ra, cổ tay bị anh bóp đến đau nhức cuối cùng cũng được giải thoát.
Lục Bạch nói với tôi: "Xin lỗi cậu chủ Ngô đi."
Đây là đạo lý gì, rõ ràng là anh vô cớ trêu chọc tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi anh?
Bình thường tôi rất nghe lời Lục Bạch, nhưng lần này, tôi nhất quyết không xin lỗi, nhất quyết không!
Tôi đen mặt, khoanh tay trước ngực, muốn sao thì sao.
Không khí lạnh lẽo trong mười mấy giây, cuối cùng cậu chủ Phạm nói: "Xin lỗi, làm phiền rồi."
Anh nhìn Lục Bạch đầy sâu xa, rồi quay người rời đi.
Trên đường về, Lục Bạch hôn tôi tới tấp ở trong xe.
"Hi Bảo à, hôm nay em biểu hiện thật tuyệt, cứng cỏi quá đi, anh thích chết mất."
Tôi bám lấy vai hắn ta: "Kỳ lạ thật, sao cậu chủ Phạm lại biến thành con trai của ông chủ Ngô rồi?"
Lục Bạch cười lớn: "Vậy anh kể cho em nghe chuyện nhà hắn nhé?"