Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 12 / 24
Cúp điện thoại của mẹ, tôi tê liệt ngã xuống giường, như người mất hồn lẩm bẩm:
"Tôi cần tiền, cần ngay bây giờ, cần ngay bây giờ, cần ngay bây giờ."
Ông trời nghe thấy lời ước trong ngày sinh nhật của tôi. Điện thoại của Bạch tổng gọi đến.
"Bé xinh à, sinh nhật vui vẻ nha!"
Tôi yếu ớt: "Cảm ơn anh."
"Sao thế, có vẻ em không vui à?"
"Ừ, thiếu tiền."
"Thiếu tiền thì tìm anh nha."
Tôi đang hấp hối bỗng bật dậy.
Kim chủ có sẵn, bày ngay trước mắt.
Nên hay không đây?
Tôi nhớ lại câu nói của quản lý khi mới vào Phiếm Duyệt Loan:
"Dùng những gì em có, đổi lấy những gì em muốn."
9
Buổi tối, tôi xin nghỉ ở Phiếm Duyệt Loan, đi gặp Bạch tổng.
Địa điểm hẹn là một khách sạn năm sao, ý đồ trong cách sắp xếp này đã quá rõ ràng.
Chúng tôi ăn tối trước ở nhà hàng, chủ yếu là bàn về "giá cả".
Theo như Bạch tổng đã nói, mỗi tháng năm vạn tiền tiêu vặt, tôi ở bên hắn ta một năm, sau một năm thì chia tay.
Tôi nói: "Nếu chưa đến một năm, anh đã chán tôi, đá tôi thì sao? Hay là thế này đi, trả trước nửa năm tiền lương, ba mươi vạn, tôi cũng yên tâm hơn."
Bạch tổng nghe thế thì cười đến không ngậm được miệng: "Ái chà chà, bé xinh của tôi đúng là sư tử ngoạm."
Tôi im lặng hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Tôi còn trinh."
Khi nói ra bốn chữ này, tôi cảm thấy nhân cách và tôn nghiêm của mình "ầm" một tiếng rơi xuống đất, tan hoang bừa bộn.
Nhưng vẫn là câu nói kia:
"Dùng thứ cô có, đổi lấy thứ cô muốn."
Nụ cười của Bạch tổng cứng đờ, "Đệt, không thể nào?"
Tôi nói: "Không thử, sao biết được?"
Trong mắt hắn ta bỗng bùng lên ngọn lửa.
Đêm đó, xin phép không miêu tả.
...
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong nụ hôn của Bạch tổng.
Hắn ta nói: "Em xem điện thoại đi."
Tôi cầm điện thoại lên, tin nhắn ngân hàng báo: 35 vạn tệ đã vào tài khoản.
Tôi nói: "Nhiều hơn 5 vạn?"
Hắn ta nói: "Thích em, nên tùy hứng."
"Vậy, cảm ơn Bạch tổng."
"Tôi tên Lục Bạch."
"Tôi tên Miêu Hi, Hi Bảo là tên mẹ tôi đặt."
"Hi Bảo, Hi Bảo đáng yêu." Nụ hôn dày đặc của Lục Bạch rơi xuống.
"Tối nay em đi từ chức ở Phiếm Duyệt Loan đi." Hắn ta nói: "Xóa hết liên hệ của khách đi. Nếu tôi phát hiện em còn liên lạc với họ, tôi sẽ trừng phạt em."
"Được."
"Đặc biệt là." Giọng điệu của hắn ta nghiêm túc: "Không được phép có bất kỳ liên hệ nào với Phạm Tư Viễn, kiên quyết không cho phép, nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ rồi, anh yên tâm."
Hắn ta lại trở nên dịu dàng: "Được rồi, Hi Bảo, đi thôi. Tôi dẫn em đi chơi, mua quần áo cho em."