Người Thay Thế
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 11 / 24
Đêm đó tôi uống rất nhiều. Về đến nhà, tôi lại không thể nào ngủ được.
Mắt mở trừng trừng đến ba giờ sáng.
Và tôi biết, người đó sẽ không bao giờ gọi điện thoại thoại cho tôi nữa.
Anh đã xóa tôi rồi.
Một nỗi buồn bã mãnh liệt dâng lên trong lòng. Lần gần đây nhất, tôi buồn đến vậy là vào đêm biết bệnh tình của em trai.
Sau đó, ngày nào tôi cũng dùng công việc và rượu để tê liệt bản thân, đã rất lâu rồi không có cảm xúc buồn bã.
Bây giờ, tôi lại không biết mình đang buồn cho chàng trai kia, hay buồn cho em trai, hay là buồn cho chính mình.
Ngày hôm sau, Hiểu Thần không đến làm việc. Cô ta đã từ chức.
Cuối cùng cô ta cũng đã lên bờ, tìm được bến đỗ hoàn hảo - cậu chủ Phạm trẻ tuổi, giàu có và si tình.
Lần này cô ta nghiêm túc, không chỉ từ bỏ công việc mà còn đá luôn ông chủ Ngô.
Một lòng một dạ muốn cùng cậu chủ Phạm sống hạnh phúc.
Ông chủ Ngô nổi giận, ông ta không lộ diện mà phái thư ký dẫn theo vệ sĩ đến làm nhục quản lý và ông chủ của chúng tôi một trận, suýt nữa thì đập phá cả quán.
Quản lý và ông tức điên lên, quản lý tuyên bố muốn xử lý tên họ Phạm.
Bạch tổng nghe chuyện này, cười khẩy: "Kịch hay còn ở phía sau."
Tôi nhấp một ngụm rượu, giả vờ vô tình hỏi: "Kịch hay gì chứ, họ thật sự dám giết người à?"
Bạch tổng nói: "Yên tâm đi bé xinh à, chỉ có Phạm Tư Viễn xử lý được quản lý của em thôi. Quản lý của em không động được đến một sợi tóc của hắn đâu."
Tôi thật sự hơi tò mò, cậu chủ Phạm là người như thế nào.
Nhưng tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Anh đối với tôi mà nói đã hoàn toàn là chuyện cũ rồi.
Đời này tôi sẽ không hát Thiên Thiên Khuyết Ca nữa, một câu cũng không hát. Nghe phát ngán.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Ngoại trừ bệnh tình của em trai, tôi không còn quan tâm đến ai, đến chuyện gì nữa.
Bạch tổng lại mấy lần bóng gió muốn bao nuôi tôi, tôi đều làm như không nghe thấy.
Chỉ thiếu điều dùng chiêu bài kinh điển mà Hiểu Thần đã nói với cậu chủ Phạm: "Tôi chỉ tiếp rượu, không bán thân."
Cũng may tôi không nói như vậy.
Bởi vì thực tế rất nhanh đã vả vào mặt tôi.
Ngày sinh nhật, tôi nhận được điện thoại của mẹ.
Bà không chúc tôi sinh nhật vui vẻ, mà vội vàng nói:
"Bảo Nhi, em trai con không xong rồi, phải nhanh chóng cấy tủy. Nếu không sẽ không qua khỏi hai tháng..."
Tim tôi thắt lại.
Sao lại nhanh như vậy? Sao không cho tôi thêm chút thời gian?
Chúng tôi không thiếu tủy thích hợp.
Ngay từ khi em trai vừa được chẩn đoán bệnh, cả nhà đã đi xét nghiệm tủy, kết quả ba mẹ không ai hợp, chỉ có tôi hợp.
Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý. Một khi em trai cần cấy tủy, tôi sẽ hiến.
Nhưng tiền của tôi chưa chuẩn bị xong.
Chi phí cấy tủy là một con số trên trời. Sau khi cấy còn phải chi tiền để phòng ngừa các phản ứng thải ghép.
Tôi dự tính là một năm. Cho tôi thêm một năm nữa, tôi sẽ gom đủ tiền cấy tủy, có thể về cứu em trai.
Nhưng thời gian lại đột ngột bị đẩy lên.
Tôi tính sơ qua, ít nhất còn thiếu ba mươi vạn, còn chưa tính đến chi phí điều trị sau này.