ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Người Thay Thế

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 10 / 24

Cô ta nói: "Vừa rồi tôi vô tình xem được lịch sử trò chuyện trên điện thoại của anh ta, mới phát hiện ra trước đây hai người nói chuyện thâu đêm suốt sáng, còn hẹn gặp nhau nữa chứ. Giấu kỹ thật đấy! Anh ta là khách của tôi, cô không hiểu quy tắc ở đây à? Dám cướp khách của tôi, chán sống rồi hả?"

Tôi rũ mắt, không giải thích.

Tôi không muốn làm ầm ĩ với cô ta, cô ta là đệ nhất ở đây, là bảo bối của quản lý và tổ trưởng. Tôi tranh với cô ta, người chịu thiệt chỉ có thể là tôi, có khi còn bị trừ tiền.

Hiểu Thần không buông tha, vung tay tát thêm một cái: "Uống nhiều quá rồi à? Nghe không hiểu tôi nói gì hả? Vậy tôi giúp cô tỉnh rượu, để cô nhớ cái gì là quy tắc!"

Tôi suýt nữa lại ăn tát, cậu chủ Phạm kịp thời đi tới, ngăn tay cô ta lại.

"Chuyện gì vậy? Sao lại đánh cô ấy?" Trong giọng anh kìm nén sự bực bội.

Hiểu Thần khóc lóc: "Anh còn muốn đối tốt với em không? Vừa thề non hẹn biển với em, quay đầu đã lén lút với cô ta, là ý gì?"

Cậu chủ Phạm thản nhiên nói: "Tôi và cô ấy không có quan hệ gì."

"Vậy anh nói chuyện thâu đêm với cô ta, bàn về tình hình quốc tế chắc?"

"Lúc đó chẳng phải cô không thèm để ý đến tôi sao, tôi tìm người thay thế giải khuây thôi." Anh nói.

Tôi ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn anh.

Tôi hát cho anh nghe hết đêm này đến đêm khác, dỗ anh ngủ. Hóa ra, tôi chỉ là một kẻ thay thế, dùng để giải khuây.

Đương nhiên, tôi không có tư cách oán trách. Dù sao cũng đã nhận khoản tiền boa hậu hĩnh, tôi chẳng thiệt vào đâu.

Nhưng tại sao trong lòng lại thấy khó chịu thế này?

Cậu chủ Phạm tránh ánh mắt tôi, ôm lấy Hiểu Thần, muốn dẫn cô ta đi.

Hiểu Thần không chịu buông tha: "Anh xóa WeChat của cô ta ngay đi, xóa ngay trước mặt em!"

Cậu chủ Phạm nói: "Thôi được rồi, ngoan, đừng làm ầm ĩ, về phòng rồi nói."

"Xóa cô ta! Hoặc xóa em! Anh chọn đi!"

Tôi cảm thấy hôm nay Hiểu Thần uống hơi nhiều, hoặc là, ỷ được cưng chiều nên kiêu ngạo.

Cậu chủ Phạm lấy điện thoại ra, thao tác vài cái.

"Được rồi, đã xóa cô ấy rồi." Anh nói.

Anh đối với cô ta, thật sự là nghe theo răm rắp.

Cuối cùng là Bạch tổng đến giải vây.

Tôi thấy Bạch tổng có vẻ tức giận, cô gái mình thích bị người khác bắt nạt, hắn ta cảm thấy mất mặt. Nhưng hắn ta rất khách sáo với cậu chủ Phạm, dường như họ quen biết nhau từ trước.

Dù sao Hiểu Thần cũng kiêng dè Bạch tổng, không tiếp tục dây dưa nữa.

Bạch tổng đưa tôi về phòng, dùng khăn giấy lau mặt cho tôi: "Cái tên Phạm Tư Viễn kia, em nên tránh xa ra, không phải loại tốt lành gì đâu."

Lúc này tôi mới biết, cậu chủ Phạm tên là Phạm Tư Viễn.

Tôi nói: "Cảm ơn Bạch tổng, tôi không có quan hệ gì với anh ấy, tôi là người của anh."

Bạch tổng cười: "Bé xinh à, em nói thật chứ? Vậy em đừng làm ở đây nữa, đi theo tôi đi? Tôi thuê cho em một căn nhà, chuyên tâm hầu hạ tôi, mỗi tháng năm vạn tiền tiêu vặt, thế nào?"

Tôi hiểu ý của hắn ta. Ý là, muốn bao nuôi tôi.

Nhưng mà tiếp rượu đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Bán thân, tôi làm không được.

Tôi nâng chén rượu: "Bạch tổng, tôi xin kính anh một ly, cảm ơn vừa rồi đã giúp tôi giải vây."

Nói xong, tôi uống một hơi cạn sạch.

Rượu này, thật đắng.