ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Người "Chồng" Bên Gối

Tác giả: Tui

Chương 34 / 34

Tôi nhìn ngọn lửa đang dần lụi tàn ở phía xa, khẽ nói: “Giấc mơ đó thật đáng sợ.”

 

May mắn thay mọi thứ chỉ là quá khứ. Ngoài cái chết của Thẩm Cảnh Trạch và Kiều Nguyệt, không có ai khác bị thương. Tin tức về cái chết của họ nhanh chóng lan truyền. Những bí mật trong quá khứ cũng bị phơi bày hoàn toàn.

 

Dư luận cay nghiệt bình luận:  

“Đọc không rõ còn tưởng đây là loại truyện đấu đá chính trị.”  

“Yêu mà không được vì khoảng cách gia thế? Lại thêm một bi kịch cũ rích.”  

“Gia tộc ép buộc, dùng mạng Kiều Nguyệt để uy hiếp Thẩm Cảnh Trạch. Ngày Kiều Nguyệt tìm đến cái chết, Thẩm Cảnh Trạch còn cắt tay tự sát theo. Thật thâm tình.”  

“Tiện thể hai con người này có thể ngừng làm hại Thời An không? Thời An xui xẻo tám kiếp, bị cuốn vào trò chơi của bọn họ như một quân cờ.”

 

Cuối cùng, thế giới cũng yên bình trở lại.

 

Vào cuối thu, tôi và Văn Thương Huyền đến khu hậu sơn ngoại ô. Gió lạnh thổi qua những ngọn đồi phủ đầy cỏ khô, phát ra âm thanh xào xạc.

 

Trong hàng bia mộ xếp thẳng tắp, mộ của Thẩm Cảnh Trạch và Kiều Nguyệt nằm cạnh nhau.

 

Văn Thương Huyền thở dài, nói:  “Kiều Tuế đã chết vì bệnh, nghiệp quá rồi. Sinh ra mà không nuôi dưỡng, đưa con bé đến thế gian này làm gì?”

 

Tôi đặt một bó hoa trước mộ của họ, rồi ném một chiếc máy ghi âm và một chiếc điện thoại cũ vào lò lửa bên cạnh.

 

Gió thổi qua, lửa bùng lên, những bộ phận phát ra tiếng nổ lách tách. Tôi nhìn ngọn lửa, không nói gì, chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng, như vừa tiễn đưa những mảnh ký ức cuối cùng vào quên lãng.

 

18

 

Văn Thương Huyền nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu:  “Đây là gì vậy?”

 

Tôi cầm hai vật trong tay, chậm rãi đáp:  “Bản ghi âm Thẩm Cảnh Trạch nói Kiều Nguyệt ích kỷ và độc ác, cùng chiếc điện thoại em từng dùng để liên lạc với cô ta.”

 

Đêm đó, Thẩm Cảnh Trạch đã giãi bày tất cả với tôi. Tôi gửi bản ghi âm ấy cho Kiều Nguyệt, và đổi lại là những lời lẽ cay độc, mắng chửi thậm tệ hơn bao giờ hết. Tôi biết, sự tồn tại của mình đã trở thành cái gai trong lòng Kiều Nguyệt từ rất lâu.

 

Đối diện với ánh mắt dò xét của Văn Thương Huyền, tôi mỉm cười:  

“Em đồng ý với quan điểm của anh. Có lẽ chúng ta chỉ là vai phụ trong một câu chuyện thôi.”

 

Tôi cúi người, nhìn ngọn lửa bập bùng, vỏ nhựa nổ lách tách giữa đống tro tàn.

 

“Những gì anh mơ thấy, có thể cũng chính là kết cục của em, bởi vì từ lâu, để Thẩm Cảnh Trạch và Kiều Nguyệt tái hợp, dường như mọi thứ xung quanh họ đều phải hy sinh vô điều kiện.”

 

Lửa cháy ngày càng lớn, ánh sáng lập lòe chiếu lên những dòng suy nghĩ hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

 

“Muốn sống sót trong một câu chuyện không dành cho mình, cách duy nhất là…”

“Giet chết nhân vật chính.” Văn Thương Huyền tiếp lời, giọng nhẹ như gió thoảng.

 

Tôi bật cười.

 

Cắt đứt gốc rễ của nhà họ Thẩm, phá vỡ lòng tin mà Kiều Nguyệt đặt vào Thẩm Cảnh Trạch để họ chìm trong những mâu thuẫn không thể hòa giải, tự tay hủy diệt lẫn nhau.

 

“Đến lúc đó.” Tôi nói giọng như tự nhủ: “Tác giả sẽ tự bỏ rơi nhân vật chính. Và những người bình thường như chúng ta sẽ được sống tốt.”

 

Tôi cúi đầu, rót một ly rượu đặt trước mộ của hai người. Gió thổi qua, Văn Thương Huyền lặng lẽ khoác chiếc áo lên vai tôi, rồi khẽ nói: “Đi thôi, về nhà nào.”

 

Chúng tôi sóng vai nhau đi trên con đường núi gồ ghề. Tôi nhìn anh, nửa đùa nửa thật: “Em vẫn luôn nghĩ vai diễn của anh là gì trong câu chuyện này?”

 

Anh cười nhạt, đáp: “Có lẽ là một người yêu nữ phụ nhiều năm nhưng không được đáp lại. Rồi sau cùng còn phải thu dọn tàn cục cho cô ấy. Một nhân vật qua đường đáng thương.”

 

Tôi khựng lại, cảm thấy như có điều gì đó đang trở về trong sâu thẳm ký ức nhưng lại không thể nhớ ra. Như nhận ra điều đó, Văn Thương Huyền giãn mày, giọng nói trầm ấm:  

“Không sao. Vai phụ vốn dĩ không nên được nhớ đến. Tác giả đâu có viết phần đó.”

 

Gió thổi qua những ngọn cây, lá khô vang lên tiếng xào xạc như bản nhạc du dương. Trong không gian ấy, giọng nói của anh như tan vào từng cơn gió:  

“Thời An, anh thật sự mừng vì em còn sống. Biết đâu, ở một nơi nào đó, không ai nhìn thấy em đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của một tác giả khác.”

 

Tôi khẽ cười:  “Nếu thật là vậy, em chỉ xin cô ấy thương tình, dừng câu chuyện lại ở đây. Con đường phía sau, em muốn tự mình bước đi như một người bình thường.”

 

Tiếng cười trong trẻo của Văn Thương Huyền vang lên, theo gió bay xa: “Nếu cô ấy nghe được, rất có thể cô ấy sẽ làm như vậy.”

 

Trên con đường trở về, tôi lặng lẽ mỉm cười. Những tro tàn đã cháy hết, những gánh nặng đã được buông bỏ. Câu chuyện có lẽ sẽ khép lại, và phía trước là một con đường hoàn toàn mới.

Nếu mọi người hứng thú thì:

Người phụ nữ mà chồng tôi thương lại là cô bạn thân của tôi.

Tiếc thay sau mười năm kết hôn và chung sống cùng anh, tôi mới muộn màng phát hiện ra điều này…

Hoa tươi, rượu ngon, bánh ngọt, bóng bay – tất cả đều sẵn sàng cho buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của tôi và Khương Trì. Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: “Đình Đình, từ ngày chúng ta kết hôn, anh đã thề rằng cả đời này sẽ luôn đối xử tốt với em…”

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên từ bạn bè và người thân xung quanh. Một vài người còn xúc động đến mức phải lén dùng khăn giấy lau nước mắt. Một người đàn ông như Khương Trì, qua mười năm vẫn giữ được tình yêu dành cho vợ, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo.

Nhưng nếu không phải hôm nay tôi phát hiện ra bí mật của anh ta, có lẽ tôi cũng tin điều đó.

“Đình Đình thật may mắn,” cô bạn thân vừa lau khóe mắt vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Tôi khẽ cười, đáp lại: “Cậu cũng rất may mắn đó.” Lời vừa dứt, không khí hội trường bỗng chùng xuống, trở nên im ắng lạ thường.

Năm ngoái, chồng cô ấy phá sản, một mình sang Malaysia tìm cơ hội đổi đời trên thuyền đánh cá. Nhưng hơn hai năm qua, hắn ta không một lần trở về, không một lời nhắn, đến một con cá cũng chẳng thèm gửi về. Ngôi nhà thì bị ngân hàng siết nợ, cô ấy phải ôm con về nhà mẹ đẻ tá túc. Bảo cô ấy may mắn? Ai nghe cũng thấy như lời châm chọc.

Cô bạn thân khựng lại, nước mắt còn chưa kịp lau hết. Sự xấu hổ tràn ngập trên khuôn mặt, trông cô ấy như một đứa bé đáng thương.

“Đình Đình say thôi, chắc là hiểu lầm,” Khương Trì lên tiếng hòa giải, đồng thời nhẹ nhàng chọc tay vào người tôi một cái.

“Đúng, là em say. Em còn tưởng đến chuyện mấy năm trước, nên phạt, nên phạt.” Tôi cười, khéo léo đẩy Khương Trì ra rồi nâng ly với bạn thân.

Những lời tôi nói nghe như xin lỗi, nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều là những kẻ tinh ranh, ai lại không nhận ra ẩn ý mỉa mai trong đó.

Khi đặt ly xuống, tôi cố tình lờ đi vẻ mặt lúng túng của cô ấy, xoay người rời khỏi đám đông, để lại phía sau một không khí ngột ngạt không lời giải thích.

Quay lại chương 1 để đọc nha