ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Nâng Gót Chân Son

Tác giả: Hương sương tháng tám

Chương 9 / 14

9.

 

Hắn nhốt cô trong nhà, ánh mắt lạnh lùng như băng nói với cô:

 

“Loại phụ nữ rắn rết như cô, chỉ khi chết mới hết ác độc.”

 

Sau đó căn nhà bốc hỏa, khói bụi mù mịt, từng tấc da thịt hóa thành tro. Không biết bao đêm cô thức giấc vì cơn ác mộng, vì cơn đau thấu tận xương tủy, vì hình ảnh cha mẹ vì cứu cô mà bỏ mình trong biển lửa. 

 

Mạng của cô, cha mẹ cô, lần này cô không muốn bất kỳ ai phải chết nữa. 

 

Cẩm Y cô là nữ phụ ác độc, danh xứng với thực, cô không quan tâm đúng sai phải trái, cô chỉ biết, muốn giữ mạng, thì phải bẻ gãy mọi tài lực của nam nữ chính lẫn nam phụ.

 

Vậy thì còn cách gì hay hơn là mượn gió bẻ măng, mượn tay nam phụ hạ gục nhân vật chính chứ?

 

Cẩm Y đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nam chính, vốn cũng chỉ mang tâm lý bớt một tội chi bằng thêm một tội thôi. Ấy vậy mà không ngờ có thể khiến Thẩm Nhị cau mày, ánh mắt lạnh lùng.

 

Cẩm Y vuốt ve mái tóc mềm mại của Thẩm Nghị, ý cười không đạt tới đáy mắt.

 

“Thôi nào, đừng tức giận, ảnh hưởng tới bầu không khí lắm.”

 

Cẩm Y vuốt ve khuôn mặt điển trai của người đàn ông, ánh mắt hơi mờ ám. Ngay lúc cô định đặt lên đôi môi mỏng đó một nụ hôn, điện thoại đột nhiên reo lên.

 

Là số lạ.

 

Vừa bắt máy, bên kia đã truyền tới âm thanh khàn khàn của người đàn ông:

 

“Cẩm Y, anh say rồi…”

 

Chỉ cần nghe là biết ngay người gọi tới là Bùi Dạng. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện hắn vẫn có thể bình thản như chưa có gì xảy ra, không hề ngượng ngùng mà nói những lời này trong khi còn chưa có nổi một lời xin lỗi.

 

“Thẩm Nghị, em đang truyền nước… không có sức để làm trò tiêu khiển của anh nữa.” Cẩm Y yếu ớt nói, thanh âm mệt mỏi hệt như người bệnh thật sự.

 

“Em… em ở đâu?” Giọng hắn run run, như thể vô cùng quan tâm cô.

 

“Đừng tìm… em mệt lắm.” Nói rồi nhanh chóng cúp máy.

 

“Sao em không cho anh nói chuyện với hắn?” Thẩm Nghị - người đàn ông muốn bắt máy mà bị cô cản lại - nói.

 

“Chuyện hủy bỏ hôn ước từ bé chưa công bố ra ngoài, anh nên giữ kẽ một chút.”

 

Cẩm Y hôn lên sống mũi anh, nhẹ nhàng nói:

 

“Thẩm Nghị, chúng ta không thể có sai sót nào được. Không thể bị kéo xuống.”

 

Cô gái nhỏ rời khỏi thư phòng, tự nhiên tìm một căn phòng khác để ngủ.

 

Mấy ngày sau đó, Bùi Dạng như phát điên, liên tục gọi cho cô hết lần này đến lần khác, trong wechat cũng tràn ngập những tin nhắn hỏi thăm. Cô không chặn hắn, nhưng cũng không đáp lại một lời.