Nâng Gót Chân Son
Tác giả: Hương sương tháng tám
Chương 7 / 14
7.
Chiều hôm ấy Cẩm Y mới trở về, vậy mà bất ngờ phát hiện ra Bùi Dạng lại đang ngồi trong nhà, sắc mặt u tối như có ai nợ hắn cái gì.
“Cẩm Y, em đã đi đâu vậy?”
“Tại sao bây giờ mới về?”
“Em… em bị ngất giữa đường, được người ta đưa đến bệnh viện.”
Bùi Dạng ngẩn ra, nhưng trong mắt vẫn không có nổi một tia áy náy:
“Em pha cho tôi một ly trà giải rượu, nấu bữa tối luôn đi, từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì.”
“Được.”
Trên trán cô vẫn còn dán miếng dán hạ sốt, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn quay vào phòng bếp, còn Bùi Dạng thì trở về phòng, nhắm mắt dưỡng thần.
Đến khi hắn tỉnh dậy, cơm ngon canh ngọt đã đợi hắn. Hắn ngồi vào bàn, vô cùng tự nhiên như ông hoàng uống trà giải rượu, tận hưởng bữa ăn, ăn xong còn lạnh nhạt nói:
“Cẩm Y, em dọn ra khỏi nhà đi. Chúng ta đã chia tay rồi.”
Phải biết ngôi nhà này 70% là tiền của cô góp vào, từng đồ nội thất trang trí trong nhà cũng là cô tự tay mua.
Thân thể Cẩm Y run rẩy dữ dội, đôi mắt mở lớn, hốc mắt chẳng mấy chốc đã phiếm hồng, ầng ậc nước:
“Anh… anh nói gì vậy?”
Bùi Dạng nhíu mày ghét bỏ, còn chẳng để Cầm Y nói thêm lời gì đã nói:
“Đừng khóc, em biết anh ghét nhất là loại phụ nữ hay khóc mà.”
“Ngoan ngoãn dọn ra khỏi nhà đi, chúng ta kết thúc rồi.”
Cẩm Y bắt lấy tay Bùi Dạng, ngăn người đàn ông đang định rời đi lại:
“Anh nghiêm túc thật sao?”
“Bùi Dạng… vậy… vậy chúng ta thì sao?”
“Chúng ta thì sao chứ? Từ đầu chúng ta đã không phải mối quan hệ ngang bằng.”
“Cẩm Y, là em đơn phương, em tự nguyện, không liên quan gì đến anh hết.”
Hắn không kiên nhẫn rời đi, mặc kệ sự vỡ vụn trong mắt cô.
Tối hôm đó, Cẩm Y nước mắt giàn dụa, nhẫn nhục thu dọn hết đồ đạc rời đi, không cầm theo bất cứ đồ vật gì không thuộc về cô.
Nửa đêm, Bùi Dạng thức giấc, cổ họng hắn khát khô, theo thói quen gọi tên cô gái nhỏ:
“Cẩm Y, lấy cho anh cốc nước.”
Không một lời đáp lại. Bùi Dạng phát bực, bất giác cất cao giọng:
“Lấy nước cho tôi, em điếc à?” Hắn day day trán, trên mặt đầy mệt mỏi.
Lần này vẫn chỉ có một khoảng không im lặng. Bùi Dạng dường như sực tỉnh, hắn lững thững bước ra ngoài, nhìn thấy căn nhà không chút thay đổi, chỉ là mọi thứ dường như đều mất đi cái gì đó. Lồng ngực hắn hơi trống vắng, khiến hắn khó chịu không hiểu nổi.
Hắn không hiểu rõ cảm xúc trong hắn bây giờ là gì, chỉ có thể tự trấn an mình rằng là do hắn uống rượu nên sinh ra khó chịu mà thôi.