Nâng Gót Chân Son
Tác giả: Hương sương tháng tám
Chương 6 / 14
6.
Xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu, Cẩm Y thế mà lại ngất thật, cả người cô nóng hừng hực, hai má đỏ bừng như trái dâu tây. Thẩm Nghị gọi mất câu mà cô không đáp, ngay lập tức trở nên hốt hoảng, giọng nói cũng bất giác run run:
“Cẩm Y, em làm sao vậy?”
Anh vội vã đưa tay đo nhiệt độ trên trán cho cô, sau khi thấy thân nhiệt cô lạnh buốt thì vừa gọi điện cho bác sĩ vừa lao như bay về nhà.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cẩm Y thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đèn chùm trên đầu phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, sự sang trọng xa hoa không tài nào kể siết.
Cẩm Y nhếch môi cười, trong ánh mắt đong đầy sự phấn khích. Khi cô quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Thẩm Nghị đang gục bên cạnh cô, đôi mắt khép chặt, dưới mắt có quầng thâm mờ mờ.
Cẩm Y đưa tay vờn nhẹ những sợi lông mi của anh, ánh mắt tham lam khắc họa thân thể cường tráng, tràn ngập hoocmon nam tính của chàng trai.
Không biết là do giấc ngủ không sâu nên anh dễ bị tỉnh giấc hay sao mà đôi mắt người đàn ông khẽ động, chỉ một lát đã tỉnh dậy. Đối diện anh là cô gái nhỏ đang nhếch môi cười ngọt ngào, trong ánh mắt tràn ngập hứng thú.
Giọng cô hơi khàn khàn, giống như lông vũ gãi cho tâm tình anh ngứa ngáy:
“Chào buổi sáng, Thẩm Nghị.”
Lời vừa dứt, cả thân thể nhỏ bé của cô đã bị kéo về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp va vào lồng ngực cứng như đá của anh. Cẩm Y còn chưa kịp kêu ca, Thẩm Nghị đã mạnh mẽ nâng cằm cô lên, đặt xuống đôi môi anh đào một nụ hôn thô bạo.
“Ức, thô bạo thật đấy.”
Cẩm Y yếu ớt nói một câu, chẳng mấy chốc lại bị khuôn miệng của Thẩm Nghị nuốt mặt, anh điêu luyện luồn lưỡi vào khoang miệng của cô, càn quét từng hơi thở thuộc về cô, còn cắn môi cô trừng phạt, khiến đôi môi đỏ mọng rỉ máu.
Phải mất mười năm phút, Cẩm Y mới thoát ra khỏi nụ hôn hừng hực như lửa của anh, hô hấp dồn dập chỉ sợ chậm một giây nữa sẽ thiếu khí mà chết. Còn chưa ổn định, lòng bàn tay ấm lòng, dày dặn của anh đã chạm vào má cô, nắm cằm ép cô hôn tiếp.
“Ưm…”
“Anh từ từ thôi, em sắp chết ngạt rồi.”
Lúc bấy giờ Thẩm Nghị mới bình tĩnh hơn chút, vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào môi cô, sau một lát do dự thì đứng dậy đi mất.
Vài phút sau, Thẩm Nghị trở lại, ân cần lau vết máu, dán băng cá nhân cho cô. Suốt quá trình, Cẩm Y chỉ chớp chớp mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm những hạt phật châu trên tay anh.
“Anh vẫn còn giữ cái vòng này à?”
“...” Thẩm Nghị không đáp, cô cũng không hỏi mà chỉ mân mê hạt phật châu trong tay.