Nâng Gót Chân Son
Tác giả: Hương sương tháng tám
Chương 5 / 14
5.
Tôi nhếch môi, khó khăn cười một cái, sau đó mặc kệ anh ta chạy vào quán bar.
Đến vừa lúc bắt gặp hai nhân vật chính đang nước mắt giàn dụa, ôm hôn nhau thắm thiết, miệng không ngừng bày tỏ tình cảm với đối phương.
Hai người họ dây dưa 3 năm, hết tan rồi lại hợp, còn tôi mãi mắc kẹt giữa hai người họ, giống như cái thùng rác hứng trọn hết cảm xúc tiêu cực của nam chính, cũng giống một con chó gọi là đến đuổi là đi.
Nam chính Bùi Dạng cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi, không một lời quan tâm với người bạn gái đang sốt cao 40 độ còn dầm mưa tới đón, mà chỉ lạnh lùng nói:
“Cẩm Y, chúng ta chia tay đi.”
“Bây giờ tôi mới nhận ra, chẳng ai có thể thay thế vị trí của Yên Hà trong trái tim tôi cả…”
Tôi nhếch môi, cổ họng đắng chát. Ba năm, hai người hết tan rồi lại hợp, Bùi Dạng mỗi lần chia tay đều tìm tới tôi, lạnh lùng hỏi:
“Em còn yêu tôi không?”
Mỗi lần hỏi là mỗi lần tôi lẳng lặng gật đầu, sau đó tiếp tục cung phụng hắn như ông hoàng. Tiền học của hắn là do tôi đóng, tiền bồi thường cho người bị cún cưng của hắn cắn cũng là tôi bòn rút tiền ăn, tiền học trả cho. Nửa đêm trời rét buốt, bụng tôi quặn thắt vì tới tháng, hắn biết, nhưng lại thờ ơ sai tôi đi mua thuốc lá cho hắn, hắn không có thuốc lá, tâm tình không tốt, không thể học được.
Tôi mua, về được đến nhà thì ngất lịm, đến mức phải nhập viện, hắn cũng không một lời hỏi thăm.
Đám bạn của hắn cảm thấy vô vị, không có gì chơi, sai tôi chạy lòng vòng mua thứ này thứ nọ, tay chân lỉnh kỉnh đồ đạc. Hắn cùng đám bạn cười đùa, nói tôi là con chó sai gì cũng nghe.
Bọn họ đã quen lôi tôi ra làm trò đùa, ngay cả khi biết tôi ốm sốt, bên ngoài trời mưa, cũng nói dối để tôi ra ngoài.
Nhìn những nụ cười ác ý của đám con ông cháu cha đó, tôi cực kỳ bình tĩnh:
“Được, chừng nào chia tay tới tìm em…”
Xoay người bèn trèo lên xe nam phụ si tình, vô cùng tự nhiên nói:
“Thẩm Nghị, chở em tới bệnh viện.”
Thẩm Nghị nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt toàn sương giá.
“Sao vậy? Hận bạn gái cũ đến vậy sao?” Cô gái nhỏ thản nhiên nói, lại thành công khiến núi băng trong mắt anh xoay chuyển.
“Em làm ướt ghế của tôi rồi.”
“Trước sau cũng ướt mà.”
Cẩm Y cười ngọt ngào, chèn thêm một câu:
“Nhanh lên, em sắp ngất rồi.”
Thẩm Nghị lưỡng lự trong giây lát, sau đó chậm chạp vào trong xe, lái xe rời đi.