Nâng Gót Chân Son
Tác giả: Hương sương tháng tám
Chương 3 / 14
3.
Mà cũng kể từ nụ hôn ngày đó, hai người trở thành người yêu trong tối. Không hẹn hò, không tìm hiểu, Cẩm Y giống như bông hoa hồng bắt buộc phải thuộc về Thẩm Nghị, bị câu ta vừa dụ dỗ vừa ép buộc đánh cắp mất trái tim.
Vừa hay, thân thể Thẩm Nghị sờ rất sướng tay, khuôn mặt phía sau mái tóc dài xuề xòa cũng vô cùng đẹp, Cẩm Y rất hài lòng.
Chỉ có điều Thẩm Nghị chiếm hữu đến mức biến thái.
Chỉ cần Cẩm Y xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ nhìn chằm chằm cô như thể muốn nuốt trọn cô vào bụng.
Còn nếu cô có chút tiếp xúc thân mật với học sinh nam khác, khi gặp nhau Thẩm Nghị sẽ giả bộ tủi thân, cúi đầu, vừa nắm chặt tay cô vừa mím chặt môi. Lần nào Cẩm Y cũng chịu thua, chủ động hôn lên má cậu, xóa má dỗ dành:
“Ngoan nào, đã bảo tôi không thích ai ngoài cậu mà.”
Cũng không biết là do ai dạy hư, Thẩm Nghị còn biết cách lợi dụng thế mạnh nhan sắc và hình thể của mình, mỗi lần cô không vừa ý sẽ chủ động cởi áo sơ mi, để cô tùy ý sờ mó.
Nhưng kể từ khi hai người yêu nhau, Cẩm Y chỉ dám sờ mó thân thể Thẩm Nghị duy nhất một lần, sau đó chỉ dám nhìn chằm chằm khối cơ trên bụng anh bằng ánh mắt thèm thuồng.
Lý do rất đơn giản, là vì lần đó khi cô đánh liều sờ cơ bắp của cậu, Thẩm Nghị thở hổn hển, hai má đỏ bừng như vừa vận động mạnh, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cô vô cùng thèm khát, phía dưới cũng có phản ứng. Khiến cho Cẩm Y cảm thấy, tốt nhất không nên trêu chọc con sói này làm gì cả, rốt cuộc cũng chỉ thiệt về phía mình.
Ngoài sự chiếm hữu quá mức ấy ra, Thẩm Nghị không có gì để chê trách, chủ động tránh xa con gái, luôn cố gắng chiều chuộng cô hết mức, cũng rất nghe lời cô.
Nhưng cuối cùng hai người cũng chia tay.
Thẩm Nghị từng có lần nghỉ học một tuần liền, mọi người đều khá bất ngờ trước việc một người luôn chăm chỉ như Thẩm Nghị lại nghỉ học lâu đến như vậy, nhưng riêng Cẩm Y thì lại chẳng mấy bất ngờ.
Vì cô biết cốt truyện đã bắt đầu, nam phụ si tình được hứa hôn với nữ chính Yên Hà, lễ đính hôn diễn ra không lâu sau đó. Có lẽ Thẩm Nghị nghỉ một tuần liền là để chuẩn bị tiệc đính hôn.
Chỉ là Cẩm Y không ngờ được, sự thật lại không hẳn là vậy.
Lần nữa gặp lại, khuôn mặt Thẩm Nghị có hơi hốc hác, hai cánh tay lộ ra chằng chịt vết roi quất, có vết đã lên da non, có vết đang còn kết vảy, đôi chân không giày tứa máu.
Vừa nhìn thấy Cẩm Y, Thẩm Nghị ngay lập tức nhào tới, túm tay cô lôi đi. Cẩm Y không kịp hiểu chuyện gì, bị cậu kéo tới bến xe bus.
Cô gái nhỏ vội vàng vùng tay ra khỏi tay cậu, mày nhíu chặt:
“Thẩm Nghị, cậu sao vậy?”
“Y Y, Y Y, cậu đi với tôi đi…”