Nâng Gót Chân Son
Tác giả: Hương sương tháng tám
Chương 14 / 14
2.
Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ.
Trên đường đi, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn một câu đó. Nhưng khi đứng trước căn nhà đang bốc cháy dữ dội, đứng trước ba thi thể đã cháy thành than trước mặt, đó là lần đầu tiên tôi thức tỉnh, đó cũng là lần đầu tiên… tôi thực sự khóc.
“Không phải… không phải, không thể nào như vậy được…”
“Cẩm Y, Y Y… em ấy… em ấy vẫn còn ở trong đó, không thể nào… không thể nào là người nằm đây được…”
“Không thể…”
Tôi lải nhải như người mất trí, nước mặt cứ lặng lẽ tuôn rơi trên gò má.
Cẩm Y… không phải thế này.
Cẩm Y trong ký ức là một cô gái hơi lạnh nhạt, làn da trắng phát sáng dưới ánh mắt, là cô gái có bàn tay nhỏ bé đến mức tôi có thể nắm trọn trong bàn tay.
Cẩm Y không phải cái xác đen thui, không phải…
Tôi như phát điên, vượt qua những tấm rào cản bằng người, lao vào căn biệt thự đang bốc cháy dữ dội, gào thét đến khàn cả giọng:
“Cẩm Y, Cẩm Y…”
Khói bụi mù mịt chui tọt vào mũi, cảm giác khó thở ngày càng nồng đậm, lửa bén qua da thịt, đau rát…
Tôi chết trong biển lửa, trong lúc đang dáo dác tìm kiếm cô gái trong ký ức.
Có lẽ chính vì điều đó, nên trong vòng lặp tiếp theo, dù không thức tỉnh, ánh mắt tôi vẫn cứ dán chặt vào cô ấy mỗi khi cô ấy xuất hiện trước mặt.
Ở vòng lặp mới, chúng tôi yêu nhau, có những cái chạm môi, sự tiếp xúc ngọt ngào. Nhưng chúng tôi không yêu nhau lâu, tất cả đều tại một người tên Bùi Dạng…
Trong vòng lặp này, tôi sống lại không sớm không muộn, không đủ sớm để ngăn chặn tất cả, cũng không quá muộn để thay đổi kết cục. Lúc ấy, một bàn tay đẩy tôi về phía sau, khiến con dao đâm sâu vào ngực tôi.
Tôi phán đoán sai rồi… tôi đến muộn, Cẩm Y thức tỉnh rồi, lỗi lầm ở kiếp trước bắt buộc phải trả lại.
Nhưng mặc dù bị em gián tiếp phập cho một cái, tôi vẫn không thể chữa được cái bệnh đói khát bóng hình em.
Nên tôi lén lút đi theo em như một tên trộm. Trên đường đi, tôi bị bung chỉ hai lần, máu me toe toét, lần nào cũng may mắn nhặt được cái mạng về.
Nhưng mà Cẩm Y, nếu em không quay lại, em sẽ có một người chồng đoản mệnh đó…
May mắn sao… Lần này, tôi cuối cùng cũng đợi được em quay đầu rồi…
Hết.