ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Nâng Gót Chân Son

Tác giả: Hương sương tháng tám

Chương 13 / 14

13.

 

Cẩm Y quyết định đi khắp nơi ngắm nhìn thế giới, nhưng dù cô có đi đến đâu, vẫn luôn có một Thẩm Nghị theo sát phía sau.

 

Sau vụ việc đó, Thẩm Nghị bị thương nặng, con dao chỉ cách trái tim anh vài mm, anh cũng coi như cũng đã đặt một chân vào âm phủ.

 

Nhưng người đàn ông này giống như bị điên, dù cảnh sát có tra hỏi thế nào cũng không khai ra cô, nên người duy nhất bị bắt giam vì tội cố ý gây thương tích cho người khác chỉ có Bùi Dạng.

 

Sau khi hết nhiệm vụ, Cẩm Y chỉ ở lại vài ngày với ba mẹ rồi khăn gói lên đường, Thẩm Nghị cũng như phát điên mà đi theo, mặc kệ vết thương hết lần này đến lần khác bung chỉ.

 

Năm lần bảy lượt như thế, Cẩm Y rốt cuộc không chịu nổi, chặn Thẩm Nghị đang lén lén lút lút đi theo cô, mặt mũi cau có:

 

“Thẩm Nghị, rốt cuộc anh muốn gì?”

 

Đôi môi mỏng của người đàn mấp máy liên hồi, mãi không nói được lên lời. Sắc mặt Cẩm Y càng ngày càng xấu, vẻ thiếu kiên nhẫn hiện rõ.

 

Thẩm Nghị len lén liếc nhìn sắc mặt của cô, mím chặt môi, đợi tới tận khi Cẩm Y bực dọc quát:

 

“Nói!”

 

Mới hạ quyết tâm:

 

“Y Y, anh… anh thức tỉnh rồi.”

 

Cô gái nhỏ ngẩn ra, thế nào cũng không tính tới được câu trả lời này.

 

Ngoại truyện Thẩm Nghị:

 

1.

 

Tôi lờ mờ nhận ra thế giới xung quanh tôi có gì đó không ổn, giống như thi thoảng tôi sẽ làm gì đó trong vô thức, thi thoảng trong đầu sẽ phát ra những âm thanh lạ, thôi thúc tôi làm gì đó mà mình không muốn…

 

Hoặc là giống như… cô vợ trên danh nghĩa của tôi - Cẩm Y.

 

Cưới cô ấy về là một trong những hành động diễn ra trong sự mơ hồ của tôi, theo người khác nói thì lý do là do tôi không muốn cô ấy cản trở tình yêu của người con gái tôi yêu và người đàn ông khác.

 

Cũng theo người khác nói, cô ấy là một người phụ nữ rất ác độc, luôn nhăm nhe chồng của một người phụ nữ tên Yên Hà - cũng là người mà tôi yêu theo lời người ta nói.

 

Nhưng tôi cảm thấy cô ấy khá yên tĩnh. Ừm, chính xác là yên tĩnh.

 

Cẩm Y kiêu ngạo, là kiểu người thích ăn miếng trả miếng, nhưng đôi lúc lại rất yên lặng. Chúng tôi thường ngồi cả ngày như những con rối trong vườn hoa rực rỡ sắc màu, thưởng thức trà bánh một cách tao nhã.

 

Cảm giác như thể những công nhân không bị điều động đi làm việc, chỉ biết chờ đợi cấp trên tới gọi vậy.

 

Nhưng Cẩm Y đôi lúc lại độc ác và dữ dội đến dị thường, cô ấy có thể bày ra vẻ mặt dữ tợn, đẩy cô gái tôi yêu theo lời người ta nói xuống nền đất, đến mức khiến người đó suýt sảy thai.

 

Nhưng chỉ vài giây sau đó, vẻ mặt của cô ấy lại rất hoang mang. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, có vẻ cô ấy không muốn làm vậy đâu…

 

Vậy mà tôi, lại bị một cơn giận dữ đột ngột bốc lên đầu, khiến tôi lôi xềnh xệch người trên danh nghĩa là vợ của mình vào nhà, nhốt xuống tầng hầm ẩm ướt, thậm chí còn điên tới mức mắng cô ấy là đồ rắn rết, sau đó vứt chìa khóa đi.

 

Nhưng chỉ vài giây sau, cơn giận lại rút xuống mạnh mẽ như thủy triều, giống như tôi đã thực hiện xong vai trò của mình rồi vậy.

 

Đàn tay đột ngột truyền tới cảm giác như bị ai đó kéo đi, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái trước mặt. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy tôi lại tràn đầy dịu dàng với một người con gái xa lạ.

 

Yên Hà - cô gái tôi yêu, nhưng lại không yêu.