ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Nâng Gót Chân Son

Tác giả: Hương sương tháng tám

Chương 10 / 14

10.

 

Vài ngày sau, Cẩm Y có việc phải quay trở về nhà cũ, không ngờ lại thấy Bùi Dạng đứng trước cửa, tựa người vào xe hút thuốc. Vừa nhìn thấy hắn, cô gái nhỏ đã quay người rời đi, có điều vẫn chạy không kịp tên nam chính chân dài mét rưỡi đó.

 

Bùi Dạng bắt lấy cổ tay cô, sắc mặt hắn tiều tụy thấy rõ, giọng nói cũng khàn khàn khó nghe:

 

“Cẩm Y, em đừng tránh mặt anh.”

 

“Anh và cô ấy đã kết thúc rồi, em tin anh đi.”

 

“Bùi Dạng, anh bỏ tay ra đi…”

 

“Anh sẽ chuộc lỗi, chúng ta làm lại từ đầu. Được không, Cẩm Y?”

 

Trong mắt hắn tràn ngập tha thiết, nhưng cô chỉ thấy ghê tởm. Cẩm Y cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy dài, hốc mắt đỏ bừng đầy ủy khuất, giọng nói cũng hơi run run:

 

“Bùi Dạng, anh định chơi đùa em đến bao giờ…”

 

“Bùi Dạng, ba năm rồi, ba năm sỏi đá cũng mòn, chỉ có trái tim anh vẫn cứng như sắt đá.”

 

“Đừng lôi em ra chơi đùa nữa, em… mệt rồi, không còn đủ sức yêu anh nữa.”

 

Nói rồi giằng tay ra quay người rời đi.

 

Vài ngày sau đó, Bùi Dạng cứ quanh quẩn xung quanh cô như bóng ma. Hết tặng hoa tặng vòng rồi lại viết thư xin lỗi, trông có vẻ rất chân thành. Nhưng Cẩm Y không nhận, một mực yêu cầu người mang đồ đến đưa cho cô mang trả lại hắn.

 

Hai người cứ giằng co như thế cả tháng trời, mọi thứ vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng thiệp mời tới dự lễ đính hôn của thái tử gia Bùi Dạng lại tới tận tay.

 

Cẩm Y thầm mỉa mai trong lòng, nhưng cũng chuẩn bị kỹ lưỡng để đi dự.

 

Thiệp mời để trống tên nhà gái, chỉ để mỗi Bùi Dạng ở bên trên.

 

Lễ đính hôn được chuẩn bị khá tươm tất, ai nấy đều diện những bộ cánh lộng lẫy, quyến rũ, khoe khoang sự giàu có của mình.

 

Yên Hà vẫn giữ phong cách thuần khiết như tiên nữ giáng trần, váy trắng đuôi bồng, cổ trễ khoe khéo bờ vai trắng nõn.

 

Giờ khắc này, cô ta đang bẽn lẽn đến bên Bùi Dạng, chưa kịp để hắn nói gì đã lên tiếng:

 

“Hôm nay, Yên Hà tôi tuyên bố sẽ hủy bỏ hôn ước từ bé với nhà họ Thẩm.”

 

“Tôi… đã tìm thấy hạnh phúc đời mình, và tôi muốn dũng cảm theo đuổi hạnh phúc ấy.”

 

Nói rồi, cô ta bẽn lẽn nhìn Bùi Dạng, mặc kệ bên dưới đã lạnh ngắt như tờ. Phải biết Thẩm gia là gia tộc lâu đời, vài năm gần đây còn lên như diều gặp gió, mà người đã mang tới cơn gió mát ấy lại vừa bị từ hôn. Thành ra toàn thể mọi người bên dưới đều biết thân biết phận mà im lặng.

 

Nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Cẩm Y không khỏi nhếch môi cười. Dù sao thì khung cảnh của vòng lặp trước cũng không phải như vậy, khi ấy Thẩm Nghị vẫn chỉ là đứa con ngoài giá thú không tiền không quyền, ai cũng có thể chỉ chỏ cười nhạo.