Nâng Gót Chân Son
Tác giả: Hương sương tháng tám
Chương 1 / 14
Thẩm Nghị là mối tình đầu của Cẩm Y.
Lần đầu tiên cô gặp anh, anh vẫn là chàng thiếu niên chật vật trước những cú đấm cú đá của đám con nhà quyền thế coi trời bằng vung.
Cẩm Y khoanh tay, mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào cái áo đồng phục mới sáng nay còn trắng tinh, bây giờ đã lấm lem bùn đất, bẩn đến không tài nào nhìn nổi.
Là một nữ phụ độc ác đủ tiêu chuẩn, tất nhiên sẽ không có chuyện Cẩm Y đưa tay ra giúp đỡ hay gọi người đến đâu. Lý do rất đơn giản, vì Cẩm Y là nữ phụ độc ác, danh xứng với thực, không phải người tâm tính tốt lành gì cả.
Nhưng đáng tiếc cho đám bắt nạt, ngày hôm ấy cô gái nhỏ lại thấy dáng vẻ hung hăng hống hách của chúng rất ngứa mắt, cũng thấy đám người đã làm bẩn cái áo trắng tinh đẹp đẽ kia cần được dạy một bài học.
Vậy nên cô nhíu mày, ngay lập tức anh trai kế luôn thờ ơ lãnh đạm bên cạnh lôi ra một cây gậy bóng chày cắm đầy đinh, đưa cho cô.
Cẩm Y vứt cây gậy cho Thẩm Nghị, lại khoanh tay, cằm hếch lên đầy kiêu ngạo:
“Cầm lấy, đánh chết mẹ đám người dám đánh anh đi!”
Ánh mắt của Cẩm Y luôn rất tốt, nhìn người vô cùng chuẩn. Đơn cử như Thẩm Nghị, giây trước còn nhìn chằm chằm đám con ông cháu cha bằng ánh mắt u ám, hai tay buông thõng siết chặt đến bất lực, giây sau đã như con thú hoang đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất.
Cẩm Y vô cùng thích thú, nói với người anh kế bên cạnh:
“Anh, con sói này, em thích lắm.”
Thẩm Nghị nhìn chằm chằm cô gái đang mỉm cười trước mắt, mái tóc hơi dài ướt đẫm che đi một phần ánh mắt hoang dã của anh.
Cẩm Y thích thú nhìn Thẩm Nghị như nhìn một con cún đáng yêu đến nỗi không nỡ rời tay, tận đến khi nữ chính Yên Hà hốt hoảng đến bên Thẩm Nghị, ân cần lau vết máu trên người anh mới rời đi.
Mà Thẩm Nghị từ đầu chí cuối, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt điên cuồng như sắp đóng đinh trên bóng dáng cô gái nhỏ.
Lần thứ hai gặp lại, chàng trai tên Thẩm Nghị vẫn tự ti u ám, đầu cúi thấp, lủi thủi rảo bước trên sân trường. Khi ấy khắp nơi đều biết, con gái nhà họ Yên đã hùng hổ bảo vệ đứa con riêng nhà họ Thẩm trước mặt đám bắt nạt như thế.
Nhưng thứ duy nhất cô hai nhà họ Cẩm biết, lại nè ép cậu vào tường, đôi mắt to tròn lấp lánh những vì sao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai bị khí chất u ám và mái tóc dài che đi phần nào.
“Có muốn học cách hôn không?” Một câu hỏi không đầu không đuôi, thẳng thắn lại tràn ngập mờ ám.
“...” Thẩm Nghị nghe thế thì im lặng rất lâu, mãi mới cất giọng khàn khàn, ánh mắt vẫn đóng đinh trên khuôn mặt cô như cũ:
“Anh cậu sẽ không đánh tôi chứ.”
Cẩm Y cười khúc khích, đùa cợt nói với cậu:
“Không biết nữa, thử là biết thôi.”