Loạn Điểm Uyên Ương
Tác giả: GrooGroo
Chương 9 / 510
Hi Vương phủ nằm ở phường Trừng Thanh gần hoàng thành, trong khi Từ phủ lại ở phường Sùng Bắc xa xôi ở phía nam. Mặc dù Từ gia ở Kinh Châu có chút tiếng tăm, nhưng đến kinh thành nơi quyền quý đầy rẫy, quả thực không đáng kể. Có thể làm quan và định cư ở kinh thành đã là niềm tự hào của cả gia tộc, huống chi bây giờ lại có thể kết thân với hoàng thân quốc thích.
Vì vậy, từ sáng sớm, Từ chủ sự đã dặn dò Từ phu nhân chuẩn bị tiệc ở hậu trạch, còn mình thì dẫn cả nhà già trẻ đứng đợi trước cửa, sợ thất lễ. Cùng Từ phụ nghênh đón khách là đại công tử, nhị công tử và nhị tiểu thư trong phủ.
Nhị tiểu thư Từ Nhược tuổi nhỏ nhất, cũng ngang ngược nhất. Đợi nửa ngày không thấy xe ngựa đến, liền lớn tiếng mắng: “Trưởng tỷ gả cho Tưởng công tử không tốt sao, cứ phải trèo cao hái trăng trên trời, tiên trên mây. Tam công tử nổi danh thiên hạ đó sao chúng ta có thể mơ tưởng? Nhìn xem, lúc Mai tỷ tỷ bên cạnh xuất giá, phu thê người ta sớm đã về nhà mẹ đẻ, chúng ta đợi đến mặt trời sắp lặn mà vẫn không thấy bóng dáng, sao phải chịu cái cảnh tủi nhục này cơ chứ!”
Từ chủ sự vốn hiền lành, luôn yêu thương con cái, hôm nay nghe những lời này, lại sa sầm mặt mày: “Con nói bậy bạ gì đó, trưởng tỷ con bị người ta chen lấn đẩy lên cây cầu ngọc đó, liên quan gì đến nó?”
Từ Nhược vẫn không tin. Mấy ngày nay, mọi người xung quanh ai mà không nói ra nói vào bên tai nàng ta, chế giễu Từ Vân Tê tâm cao hơn trời, trèo cao gãy cành. Từ Nhược nghe nhiều, chỉ cho rằng Từ Vân Tê làm bại hoại thanh danh nữ nhi Từ gia, hại nàng ta sau này khó bàn chuyện hôn nhân.
Từ chủ sự nhìn nữ nhi không biết sự đời, lắc đầu không ngớt.
Từ khi Từ Vân Tê được hoàng thượng ban hôn, địa vị của ông trong triều cũng lên như diều gặp gió. Cả đời ông cúi đầu khom lưng nhìn sắc mặt người khác đã quen, bây giờ lại được nếm trải cảm giác được người ta tâng bốc. Từ chủ sự trong lòng vô cùng sung sướng.
Kết thông gia này, Từ gia không nói là chen chân vào hàng ngũ quyền quý kinh thành, ít nhất cũng là một gia đình có tiếng tăm.
“Con còn nhỏ, làm sao biết được những chuyện trong đó.” Lo lắng nàng ta nói năng không suy nghĩ, ông tìm một việc để đuổi nàng ta đi.
Một lát sau, phía trước ngõ nhỏ vang lên tiếng thông báo của tiểu đồng: “Lão gia, đến rồi, đến rồi.”
Từ chủ sự vui mừng khôn xiết, chỉnh lại y phục, ngóng trông chờ đợi.
Không lâu sau, hai chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước thềm. Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê lần lượt bước xuống xe.
Từ chủ sự nhìn Bùi Mộc Hành cao ráo, tuấn tú, bất giác muốn hành lễ. Trưởng sử vương phủ mỉm cười tiến lên ngăn ông lại: “Từ đại nhân, phải là tam công tử và tam thiếu phu nhân hành lễ với người.”
Từ chủ sự lo lắng lau mồ hôi.
Nắng thu rực rỡ, ánh sáng trong veo bị tán cây lọc qua, vỡ vụn trên vai hai người. Từ Vân Tê đối diện với ánh mắt xa lạ và cẩn trọng của phụ thân mình, đi đến bên cạnh Bùi Mộc Hành, cùng hắn hành lễ: “Phụ thân.”
“Nhạc phụ đại nhân.”
Từ Vân Tê không muốn người nhà lo lắng, cố ý đứng gần Bùi Mộc Hành hơn một chút. Bùi Mộc Hành liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì.
Có trưởng sử vương phủ ở đó, Bùi Mộc Hành không cần phải xã giao. Hắn lười biếng ngồi ở ghế khách, thong thả uống trà. Từ chủ sự một mặt cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, một mặt cẩn thận đối đáp với trưởng sử.
Từ Vân Tê thì dẫn Ngân Hạnh đến hậu viện. Nàng đến Từ phủ không lâu, các bà tử trong phủ không quen thuộc với nàng, Từ Vân Tê cũng không thích người lạ theo sau. Nàng dặn bà tử đi thu dọn lễ hồi môn, một mình đến chính viện nơi mẫu thân nàng đang ở.
Kinh thành đắt đỏ, mặc dù tổ tiên Từ gia kinh doanh, nhưng những năm qua trên quan trường cũng tiêu tốn không ít gia sản, chỉ sắm được một căn nhà ba gian. So với Hi Vương phủ nguy nga lộng lẫy, sân nhà của Từ phủ có thể nói là chật chội.
Vừa đến hành lang hẹp ở cửa Thùy Hoa, đã thấy bóng người lố nhố ngoài cửa sổ điêu khắc. Hai ba bà tử trốn trong góc cắn hạt dưa, miệng lẩm bẩm chuyện phiếm.
“Thấy chưa, lễ hồi môn vương phủ gửi đến thật hậu hĩnh, bằng cả của hồi môn của đại cô nương.”
“Nói vậy là sao? Chẳng phải ta thấy hôm trước lúc rước dâu, của hồi môn như nước chảy ra cửa sao?”