ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Loạn Điểm Uyên Ương

Tác giả: GrooGroo

Chương 6 / 510

Thanh Huy Viên nơi Bùi Mộc Hành ở chỉ có hai bà lão hầu hạ, còn lại đều là những hạ nhân thân cận của hắn, ai cũng kín miệng, không ai biết hai người chưa từng động phòng.

Hi vương phi nhìn theo bóng hai người một trước một sau bước qua ngưỡng cửa, nước mắt ướt đẫm khóe mắt. Đợi họ đi xa, bà mới kìm nén tiếng khóc: "Nhi tử ta số khổ..."

Hi Vương thấy bà khóc trước mặt con dâu và nhi tử, nhíu mày: "Được rồi, ta thấy nàng hiền lành ngoan ngoãn, là người rất tốt. Đã vào cửa, sau này là người nhà, không ai được phép khi dễ nàng." Lời này là nói với mấy người khác trong nàh, Tạ thị và những người khác đồng loạt cúi đầu vâng dạ.

...

Đã có xe ngựa của cung đình đợi sẵn ở cửa vương phủ, có nội giám ở đó, Bùi Mộc Hành dù không muốn đi chung xe với nữ nhân cũng không thể không miễn cưỡng. Từ Vân Tê lại hiểu rõ thói quen của hắn, sau khi lên xe, nàng liền ngồi vào một góc, cố gắng không làm phiền Bùi Mộc Hành.

Phu thê một người dựa vào bên trái, một người dựa vào bên phải, ở giữa đủ chỗ cho hai ba người nữa. Bùi Mộc Hành vẻ mặt lười biếng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, Từ Vân Tê dựa vào thành xe giả vờ ngủ, ai cũng không nhìn ai.

Chưa đầy một khắc, cả hai đã vào cung. Khoảng giữa trưa thì gặp hoàng đế và hoàng hậu. So với Hi Vương phủ, hoàng đế và hoàng hậu trong cung lại rất hài lòng về Từ Vân Tê. Hoàng hậu thậm chí còn khen Từ Vân Tê có một vẻ đẹp thanh thoát khác biệt với các quý tộc kinh thành. Có lẽ là để chống lưng cho Từ Vân Tê, phần thưởng nhiều hơn một phần so với các hoàng tôn tức phụ (*) trước đây.

(*) tức phụ: con dâu.

Từ Vân Tê để ý, cũng chỉ khi vào cung, gương mặt tuấn tú của Bùi Mộc Hành mới nở nụ cười.

...

Cuối thu, trời tối nhanh. Sau khi giao thiệp xong trở về phủ, đã là chạng vạng tối.

Hoàng đế cho phép Bùi Mộc Hành nghỉ ba ngày, lệnh cho hắn ở trong phủ cùng với thê tử mới cưới. Bùi Mộc Hành không dám trái lệnh, suốt đường đi im lặng theo Từ Vân Tê trở về vương phủ. Vừa bước vào hành lang chéo phía trước Thanh Huy Viên, liền thấy Trần quản gia vội vàng tiến lên hành lễ: "Tam gia, niên lệ của hoàng trang ở Thông Châu đã được gửi đến phủ trước thời hạn. Danh sách đã được đặt trong thư phòng, mời người xem qua."

Bùi Mộc Hành năm đó dũng cảm phi thường, đã làm mất uy phong của sứ thần Đại Ngột. Sau khi tình hình được hóa giải, hoàng đế luận công ban thưởng, phá lệ thưởng cho Bùi Mộc Hành một trang viên. Trang viên này thu hoạch rất tốt, lúc đó Bùi Mộc Hành còn nhỏ, thu nhập của trang viên đều nằm trong tay Hi vương phi. Sau khi Bùi Mộc Hành mười lăm tuổi, mới được giao lại cho hắn. Chỉ là Bùi Mộc Hành hiếu thảo, những năm này mỗi khi nhận được niên lệ, ngoài tiền bạc giữ lại thì còn lại đều giao cho vương phi xử lý, nhiều năm như vậy chưa từng có ngoại lệ.

Bùi Mộc Hành không chút do dự nói: "Cứ làm theo lệ cũ."

Trần quản gia đang định quay người, ánh mắt của Bùi Mộc Hành bỗng liếc thấy thê tử mới cưới đang đứng thướt tha cách đó không xa, thần sắc hơi sững sờ.

Đã là thời buổi khác xưa, hắn đã cưới thê tử, cho dù hắn có vui hay không thì Từ Vân Tê gả cho hắn đã là sự thật, chuyện hậu trạch nên do nàng quyết định.

Thế nên hắn vẫy tay ra hiệu Trần quản gia dừng bước, chắp tay nhìn về phía Từ Vân Tê, ánh sáng lờ mờ dưới hành lang, cành quế lay động, thân hình mảnh mai của nàng tựa vào hành lang, trong gió đêm hiện ra vẻ mềm mại như hoa như ngọc. Bùi Mộc Hành đang định mở lời, chợt nhận ra mình không biết họ tên của nàng, gọi nàng là Từ thị thì quá xa lạ, gọi thẳng tên thì hắn chưa thể làm được điều thân mật như vậy. Cân nhắc một lúc, hắn chính thức chấp nhận thân phận thê tử của Từ Vân Tê, giọng nói bình thản cất lên,