Loạn Điểm Uyên Ương
Tác giả: GrooGroo
Chương 49 / 510
Hành cung Tuyên Phủ cách kinh thành hai trăm dặm. Vị hoàng đế đã già, nhớ lại thời trẻ tuổi khí phách, nam chinh bắc chiến, dẫn vạn quốc đến chầu, đột nhiên nổi hứng, định chuyển lễ vạn thọ đến hành cung Tuyên Phủ để tổ chức.
Hoàng đế đã già lại muốn xuất hành, triều đình nghe tin liền hành động.
Ai ở lại, ai đi cùng, đều rất quan trọng.
Phe Thái tử nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, dâng tấu lên hoàng đế, xin hoàng đế thả Thái tử ra, để hắn ta lập công chuộc tội, để hoàng đế có thể yên tâm đi tuần du Tuyên Phủ.
Nếu là trước đây, mỗi khi Thái tử có động tĩnh, Tần Vương nhất định sẽ đối đầu gay gắt, phân chia thế lực một trận.
Nhưng lần này, Tần Vương không làm vậy.
Tần Vương, người đã nhẫn nhục chịu đựng ba tháng, âm thầm tìm đến các mưu sĩ thân tín để bàn bạc: “Bệ hạ xuất tuần, chẳng qua là để tìm cớ tha tội cho Thái tử. Như vậy, Thái tử có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục giám quốc.”
Đại lý tự khanh thấy Tần Vương không có vẻ tức giận như dự đoán, liền hỏi: “Xem ý của điện hạ, lần này là muốn thuận theo Thái tử sao?”
Tần Vương vuốt râu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ địa lý Tuyên Phủ, cười một cách âm trầm: “Muốn lấy trước tiên phải cho. Ba tháng nay, ta ngày nào cũng không ngủ được, chỉ có cữu cữu khuyên ta giữ bình tĩnh, không được hành động khinh suất.”
Đại lý tự khanh lo lắng nói: “Thủ phụ đại nhân chắc chắn có lý do của người, người vẫn nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động.”
Những lời này Tần Vương nghe đến tai đã mọc kén rồi. Hắn từ bàn án đi ra, chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, căm hận nói: “Sức khỏe của bệ hạ ngày một yếu đi, bản vương không thể đợi được nữa. Lần này dù có nguy cơ đắc tội với bệ hạ, bản vương cũng phải đánh cược một phen, quyết không thể nhìn Thái tử thuận lợi ngồi lên vị trí đó.”
Đại lý tự khanh thấy không thể khuyên được, đành hỏi: “Vậy điện hạ định làm thế nào?”
Tần Vương quay đầu, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một vẻ quyết tâm hung hãn: “Lần xuất tuần này, chính là cơ hội tốt nhất, bản vương muốn để Thái tử vạn kiếp bất phục.”
Cùng lúc đó, ngự thư phòng.
Nội các đại thần Tuân Duẫn Hòa đang ngồi sau bàn án soạn thánh chỉ cho hoàng đế. Vị hoàng đế già gầy gò tay đặt trên song cửa sổ, từng chữ từng chữ dặn dò: “Khi trẫm xuất tuần, giao cho Thái tử giám quốc, còn nội các…”
Hoàng đế chắp tay sau lưng chậm rãi đi lại, đứng trước mặt Tuân Duẫn Hòa: “Yến Bình và Tiêu Ngự theo trẫm đi, ngươi và Trịnh các lão ở lại. Trịnh các lão người này, tai mềm, không làm được việc. Duẫn Hòa, triều đình trẫm giao cho ngươi.”
Tuân Duẫn Hòa đứng dậy hành lễ: “Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ không phụ lòng.”
Lại ngồi xuống soạn thảo những lời hoàng đế đã nói thành chiếu thư.
Hoàng đế từ từ suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn lên bầu trời u ám, lại nói: “Ở hậu cung, Yến quý phi theo ta, để hoàng hậu ở lại trấn giữ trong cung. Còn về quân đội, hữu đô đốc Dương Khang đi cùng ta, tả đô đốc Thôi Chấn cùng ngươi giám sát kinh thành.”
Tuân Duẫn Hòa sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, Dương Khang là nhạc phụ của Thái tử, đưa Dương Khang đi là để đề phòng Thái tử gây rối. Lại để Tần Vương, Yến Bình và Yến quý phi đi cùng, là để đặt phe của Tần Vương dưới mắt mình.
Hoàng đế mặc dù đã già, nhưng tâm tư của những ngườ bên dưỡi lại nhìn thấu trong lòng bàn tay.
Một lát sau, Tuân Duẫn Hòa soạn xong thánh chỉ, dâng lên trước mặt hoàng đế, để ông xem qua.
Hoàng đế xem xong, không nói gì, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng, có vài phần lo lắng.
Tuân Duẫn Hòa từ từ đặt thánh chỉ xuống, liếc nhìn hàng lông mày nhíu chặt của hoàng đế, đột nhiên mở lời: “Đúng rồi, thần nhớ ra một việc.”
“Chuyện gì?” Hoàng đế khẽ nhướn mí mắt nhìn hắn một cái.
Tuân Duẫn Hòa cúi đầu chào, cười nói: “Tuy lần này đi tuần phía bắc là để hòa đàm với Đại Ngột, bệ hạ cũng đừng quên sinh nhật của mình. Dù không phải là sinh nhật tròn tuồi, cũng nên tổ chức náo nhiệt một chút.”
Hoàng đế đi lại, đứng trước mặt hắn, hứng thú nhìn hắn: “Ý gì.”
Tuân Duẫn Hòa giọng điệu bình tĩnh nói: “Cho phép các quan viên từ tứ phẩm trở lên và gia quyến đi cùng, để chúc mừng vạn thọ của bệ hạ.”
Hoàng đế nghe vậy, đôi đồng tử màu xám tro hơi co lại, sâu sắc nhìn hắn.
Không hổ là cánh tay đắc lực mà ông đã một tay đề bạt lên.
Luôn có thể đúng lúc chia sẻ nỗi lo cho ông.