Khi Nữ Phụ Biết Trước Kịch Bản
Tác giả: Tiểu Lộc
Chương 7 / 18
“Tôi thừa nhận, tôi thích Chu tổng. Người đàn ông ưu tú như Chu tổng, căn bản không phải loại phụ nữ như cô có thể xứng đôi.”
“Tôi khuyên cô, biết điều thì sớm rời xa anh ấy đi. Nếu không, lần này chỉ là cho cô một bài học nhỏ, lần sau tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Tôi nhếch môi, nhàm chán xoay xoay thỏi son trong tay.
“Ồ? Tôi là loại phụ nữ nào?”
Thẩm Ti Ti cười đầy ẩn ý.
“Lục Cẩn, cô có thể giấu được tất cả mọi người, nhưng cô không giấu được tôi đâu.”
Cô ta cố tình ghé sát vào tai tôi, hạ giọng.
“Cô nói xem, nếu Chu tổng biết mình căn bản không phải người đàn ông đầu tiên của cô, màng trinh của cô là vá lại, nếu anh ấy biết cô thực ra là một kẻ giết người, anh ấy còn yêu cô không?”
Đồng tử của tôi đột ngột co rút lại, đỏ ngầu, cơ thể phản ứng trước cả não bộ.
Tay phải tôi siết chặt cổ Thẩm Ti Ti.
Tôi nghe thấy giọng nói của mình, từng chữ một.
“Cô nói cái gì?”
“Cô thử nói lại lần nữa xem!”
Đồng tử Thẩm Ti Ti vì sợ hãi mà trợn trừng run rẩy, má bị nghẹn đến đỏ bừng, hai tay vô vọng đập vào tay tôi, cố gắng gỡ ra, cổ họng phát ra tiếng “ư ư”.
Chu Tri Lâm xông vào đúng lúc này.
Anh ấy đẩy mạnh tôi ngã xuống đất, che chở Thẩm Ti Ti vào lòng, giọng vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa sợ hãi.
“Lục Cẩn, cô điên rồi à?”
8
Trán tôi đập vào góc ghế, rách ra, máu tươi chảy dọc theo má xuống.
Tôi nghĩ, bộ dạng này của tôi chắc chắn rất xấu xí, vì tôi thấy Chu Tri Lâm đưa tay về phía tôi, rồi lại đột ngột rụt lại.
“Lục Cẩn, đừng quên mục đích cô đến đây! Mau xin lỗi Ti Ti đi!”
Tôi cười lạnh một tiếng, quệt tay loạn xạ lên mặt, bò dậy đi về phía Thẩm Ti Ti.
Ánh mắt Thẩm Ti Ti nhìn tôi vẫn còn kinh hãi, không ngừng rúc vào lòng Chu Tri Lâm.
“Hôm qua dù sao cũng là do tôi không đứng vững trước, Lục tổng tức giận dạy dỗ tôi cũng là phải, hay là chuyện xin lỗi, bỏ qua đi.”
Tôi lắc đầu.
“Sao được chứ? Việc cần làm thì nhất định không thể thiếu!”
Nói xong, tôi giơ thẳng cổ tay lên, tát mạnh một cái vào mặt Thẩm Ti Ti.
Chu Tri Lâm hoàn toàn nổi điên.
Anh ấy kẹp chặt cổ tay tôi, mắt long lên sòng sọc nhìn tôi chằm chằm.
“Cô dám đánh người trước mặt tôi! Cô còn nói chuyện trước đó không phải do cô làm?”
Tôi cười nhạt nhìn anh ấy, thuận tiện hất cằm về phía cửa.
“Có phải tôi làm hay không, họ biết đấy, anh đi mà hỏi.”
Vừa dứt lời, cảnh sát xông vào.
Tôi đã nộp bằng chứng báo cảnh sát trước khi vào bệnh viện, thời điểm xuất hiện này, tôi rất hài lòng.
Yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản, giống như Chu Tri Lâm yêu cầu tôi vậy, yêu cầu Thẩm Ti Ti công khai xin lỗi tôi.
Nhưng Thẩm Ti Ti không chịu, thậm chí còn khóc lóc quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi tha thứ cho sự bốc đồng nhất thời của cô ta.