ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Tôi Không Muốn Tái Sinh Như Thế Này

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 48 / 643

“Hmm… hai người nói là bạn bè?”

Cha Soo-yeon, với đôi mắt sắc bén, chắc chắn không thể nào bỏ qua được cảnh tượng này. Kim Woo-jin túm lấy tay tôi và kéo tôi lại với vẻ mặt nghi ngờ.

“Đi thôi, Han Yi-gyeol. Cậu đã xong việc rồi.”

Đúng là như vậy.

“Cậu định đi đâu? Đưa điện thoại cho tôi.”

“Cậu ấy không muốn đưa đâu. Cô đúng là một người thô lỗ.”

“Dù tôi có thô lỗ hay không, thì cậu có quyền gì mà cứ nhúng tay vào chuyện của tôi?”

“B-bởi vì cậu ấy là bạn tôi!”

“Bạn gì chứ? Nếu định nói dối thì nói cho đúng đi.”

Tôi đưa tay xoa trán, thở dài. Tại sao chuyện này lại xảy ra?

“Cả hai người im đi.”

“Nhưng mà cô ta—!”

“Thằng này cứ gây sự!”

Cuối cùng, tôi là người phải chịu trách nhiệm điều tiết cuộc trò chuyện.

“Im đi, Kim Woo-jin. Khi nào tôi bảo anh được xen vào? Ngay cả việc ngừng năng lực một cách tự ý.”

“Đ-đó…”

“Cha Soo-yeon-ssi. Hiện tại tôi không thể đưa số điện thoại cho cô, vì một số lý do. Tôi sẽ chuyển các vấn đề liên quan đến công việc qua anh ta.”

“Nếu là anh ấy…”

Cha Soo-yeon lập tức nhận ra ý tôi và tỏ vẻ không hài lòng.

"Hoàn cảnh đấy....!có lẽ nào là do anh ấy?"

“Xin lỗi?”

Cái gì vậy?

“Tôi không thấy anh ấy là người như vậy, nhưng có vẻ anh ấy khá nghiêm khắc với bạn trai nhỉ? thậm chí cậu còn không dám lưu số của một người phụ nữ.”

“Xin lỗi…?”

Đầu tôi như trống rỗng trước những lời không ngờ tới đó. Kim Woo-jin, người cũng đang nghe Cha Soo-yeon cùng tôi, cau mày và hỏi với giọng khó chịu, “Cô ta đang nói cái quái gì vậy?”

Lúc đó tôi mới nhớ ra chuyện đã xảy ra trong phòng bệnh viện của hội Roheon mà tôi đã quên mất. Không lẽ hiểu lầm vẫn chưa được giải quyết?

“Thật sự là nực cười. Anh ấy biết tôi không cần số điện thoại của cậu vì lý do đó, đúng không?”

“Không, tôi biết mà. Tôi biết mà nhưng—”

“Ôi… Có vẻ cậu thật sự bị anh ấy hạn chế rồi nhỉ? Tôi hiểu.”

“Đây là một sự hiểu lầm…”

Trước khi tôi kịp nói hết câu, Cha Soo-yeon đã quay người đi.

“Dù sao thì hôm nay tôi có lịch, nên tôi sẽ đi trước. Nếu có gì, cậu có thể liên lạc với tôi qua anh ấy.”

“Khoan đã…”

Cha Soo-yeon đi mà không chút tiếc nuối sau khi để lại những lời cuối cùng như dao găm.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Cha Soo-yeon, người đã rời đi trước khi tôi kịp làm rõ sự hiểu lầm, nhưng Kim Woo-jin từ phía sau lên tiếng, giọng đầy thắc mắc.

“Bạn trai?”

“……”

Tôi đang rất khó nghĩ không biết phải bắt đầu giải quyết tình huống này từ đâu.

***

Sau đó, tôi quay lại căn phòng ở tầng 23 và phải chịu đựng sự hoài nghi của Kim Woo-jin suốt hơn một ngày. Kim Woo-jin nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Vậy cô ta nói về bạn trai là ai?”

“Không có bạn trai…”

“Vậy cô ta nói thế có ý gì?”

“Là hiểu lầm…”

“Chuyện gì xảy ra khiến có sự hiểu lầm như vậy?”

“……”

Những câu hỏi của Kim Woo-jin cứ thế được tôi trả lời qua loa. Tôi ngượng ngùng đến mức chỉ biết gãi má. Cuối cùng, chỉ có một câu trả lời duy nhất tôi có thể đưa ra.

“Dù sao thì đó là hiểu lầm.”

“……”

Kim Woo-jin nhìn tôi như thể tôi là kẻ phản bội. Lúc này, tôi thực sự cũng tò mò.

‘Nhưng giả sử tôi thực sự có bạn trai thì sao?’

Dĩ nhiên là tôi không cần bạn trai, nhưng dù sao…

Cho dù tôi nói đó là hiểu lầm, thì anh ta cũng sẽ không tin tôi, nên chẳng có gì tôi có thể làm nữa. Khi nét mặt tôi càng lúc càng trở nên khó chịu, Kim Woo-jin nhẹ nhàng hạ đôi mắt sắc lạnh xuống và bắt đầu biện minh.

“Không, không phải là tôi không tin cậu…”

Chắc chắn là anh ta không tin rồi, phải không?

“Chỉ là, tôi…”

“Thôi đi. Cứ nghĩ như anh muốn.”

Tôi đành từ bỏ việc cố gắng làm cho anh ta hiểu và đứng dậy. Tôi định ăn gì đó đơn giản và rửa mặt, nhưng Kim Woo-jin lại nắm lấy cổ tay tôi.

“Thật sự không công bằng…”

“Cái gì nữa?”

Kim Woo-jin ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt ủ dột. Anh ta cứ như thể chẳng làm gì sai, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự không phục như thể tôi đang mắng anh ta.

“Tôi đã đưa cậu về nhà mình và kể hết tất cả quá khứ của tôi dù tôi muốn giấu đến chết.”

“Ê, cái đó là…”

“Cậu đang giấu tôi điều gì sao? Cậu vẫn ghét tôi à?”

Tôi cảm thấy như mình đã nghe câu này trước đây.

“Cái tên chết tiệt này…” Kim Woo-jin cúi đầu, lẩm bẩm nguyền rủa với giọng buồn bã.

anh ta khóc sao? Tôi thở dài và nhẹ nhàng nâng cằm Kim Woo-jin lên.

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt Kim Woo-jin, người đang ngơ ngác trước hành động của tôi. À, may mà anh ta không khóc.

“Tôi thật sự xin lỗi. Kim Woo-jin, anh không thể tin tôi sao?”

“À? Không… Tôi… tôi tin cậu.”

Biểu cảm của Kim Woo-jin khi trả lời có phần mơ hồ.

“Tôi sẽ nói với anh sau khi tình hình ổn định. Như vậy có được không? Giờ thì cứ tin tôi là tôi không có bạn trai.”

“Ừ… được rồi…”

Khi tôi nói nhẹ nhàng như an ủi một đứa trẻ tuổi mới lớn, Kim Woo-jin gật đầu, nói rằng anh ta sẽ hiểu. Lúc này tôi mới nhận ra từ đầu đến giờ Kim Woo-jin thật sự giống như một học sinh trung học. Nhạy cảm, dễ xúc động.

‘Chắc là do tôi đã sống một mình lâu quá.’

Có lẽ vì tôi cũng có kinh nghiệm giống vậy, nên thật khó để bỏ qua được.

Khi tôi buông tay khỏi cằm anh ta, Kim Woo-jin vội vàng dùng tay che mặt, cố gắng giấu đi vẻ đỏ bừng.

Đúng rồi đấy, tôi cá chắc anh ta đang xấu hổ lắm vì cái hành vi nhõng nha nhõng nhẽo đó của mình ha.

“C-cậu sẽ nói sau sao? Tôi trước sao?”

“Ừ.”

Tôi không biết khi nào, nhưng chắc chắn là sẽ nói.

Tôi chợt nhớ đến chiếc điện thoại của Ha Tae-heon bị giấu dưới đệm. Nghĩ lại thì cũng đến lúc phải liên lạc. Tôi cần phải nói rõ với anh ấy những gì tôi muốn...

“…cậu không đói sao? Cậu muốn tôi nấu gì không?”

Kim Woo-jin chỉ về phía bếp và hỏi ý kiến tôi. Dù tôi không đói lắm, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chấp nhận lời mời của anh ta.

“Món gì đơn giản thôi, đủ lót dạ.”

“Hiểu rồi.”

Tôi nhìn theo bóng lưng của Kim Woo-jin khi anh ta vui vẻ đi về phía bếp. Anh ta, dù không biết về nhiều thứ, nhưng lại khá giỏi nấu ăn.

*****

Chiều hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Cheon Sa-yeon. Khi tôi lên phòng đại diện, Cheon Sa-yeon đang nhìn ra ngoài cửa sổ trong bộ đồ vest đen, còn Woo Seo-hyuk đứng cạnh, tay cầm tài liệu.

“Anh bận rộn quá nhỉ.”

Trong khi Woo Seo-hyuk vẫn đang quan sát, tôi mở cửa rồi nói một cách kính cẩn thay vì thân mật, và Cheon Sa-yeon quay lại nhìn tôi, nhún vai.

“Đúng vậy. Lần đầu tiên tôi bận rộn vào giờ này.”

“Anh nói thế là ý gì?”

“Lúc nào cũng thấy chán, nhưng lần này lại không, thế là tốt.”

Cái gì mà chán? Hắn ta đang nói cái gì vậy?

Cheon Sa-yeon ngồi xuống và vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống sofa đối diện. Tôi ngồi xuống sofa, Woo Seo-hyuk tiến lại gần và đưa cho tôi tài liệu.

“Chúng tôi phát hiện có sự biến động bất thường không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới.”

“Có điểm chung nào không?”

“Tiếc là không có.”

Tôi mở tài liệu ra. Các cổng ở Seoul được liệt kê theo từng khu vực.

“Các cổng không thể kiểm tra từ bên ngoài, chỉ có thể từ bên trong.”

“Đây là danh sách các cổng cần được dọn sạch sao?”

“Đúng vậy, chỉ là một nửa số cổng ở Seoul. Tôi dự định sẽ dọn sạch nửa số cổng trong hai tháng. Nửa còn lại sẽ xử lý sau.”

“Quả là có kế hoạch rõ ràng nhỉ.”

Cheon Sa-yeon khoanh chân lại, nhìn tôi một cách bình thản. Tại sao hắn lại nhìn tôi như vậy? Với ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, Cheon Sa-yeon nói: “Woo Seo-hyuk, cậu ra ngoài một lát.”

“Vâng, thưa Hội trưởng.”

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Woo Seo-hyuk rời khỏi phòng đại diện. Cửa đóng lại, không gian im ắng bao trùm.

“Han Yi-gyeol.”

Cheon Sa-yeon, mở mắt chậm rãi, là người lên tiếng trước.

“Có một điều tôi cần chỉ ra.”

Vẫn là nụ cười ấy, nhưng không khí đã khác hẳn. Tôi cố giữ cho trán mình không nhíu lại và bình tĩnh trả lời, “Anh nói đi.”

“Cậu định can thiệp đến mức nào?”

“……”

‘Can thiệp’. Tôi đặt tài liệu tôi đang cầm xuống bàn. Một linh cảm mách bảo tôi rằng Cheon Sa-yeon còn có điều gì đó muốn nói.

“Điều đó sẽ phụ thuộc vào tình hình.”

“Đó không phải là câu trả lời đúng.”

Tôi nuốt một tiếng thở dài.

“Trong vài ngày qua, tôi đã suy nghĩ về điều này. Tại sao cậu lại quan tâm đến các cổng.”

“……”

“Cậu chỉ là một người sử dụng năng lực hạng A solo, nhưng lại chú ý đến việc các cổng thay đổi như thế nào… đến mức cậu còn trực tiếp vào cổng.”

“…anh quá chú ý đến những chi tiết không đáng về tôi.”

Đôi mắt đen của Cheon Sa-yeon chuyển sang nhìn tôi. Ánh nhìn ấy thật bình thản, nhưng lại không thiếu phần tàn nhẫn.

“Cậu không hy vọng tôi sẽ biết à?”

Dù đúng như vậy, tôi không nghĩ hắn ta lại hỏi thẳng tôi như thế này.

“Cứ nói đi, Han Yi-gyeol,” Cheon Sa-yeon yêu cầu một cách dứt khoát, có lẽ nhận ra thái độ tránh né của tôi. “Chừng nào chúng ta còn là đối tác, tôi cần biết những chi tiết quan trọng.”

“Chúng ta nên kết thúc hợp tác đi.”

“Ồ.”

Hắn ta cười khẽ. Nhìn có vẻ như tiếc nuối, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rằng tôi sẽ không thể làm vậy. Cũng đúng thôi, dù cho bên Cheon Sa-yeon có khó khăn đến thế nào, nhưng những thông tin hắn mang lại là rất cần thiết.

“…Không quan trọng.” Tôi vật lộn với suy nghĩ để sắp xếp lại và giải thích. Hắn đâu phải là đối thủ dễ lừa như Kim Woo-jin. “Anh đoán thử xem?”

“Nếu tôi đoán… thì cậu là nguyên nhân gây ra sự bất thường của các cổng?”

Chậc. Tôi lắc đầu. Quả thật, hắn ta đã biết tất cả.

Hắn có một tính cách thật ghê tởm.

“Được rồi, tôi nghĩ tôi chính là nguyên nhân.” (Han Yi-gyeol)

“Vậy lý do là gì?”

“Tôi vô tình chạm vào thứ mà không nên chạm vào.”

Chiếc áo khoác hạng SS mà tôi đã lấy ra ba tháng trước. Một con quái vật hạng S+ không xác định đã thức tỉnh trong quá trình đó. Ngay sau đó, một con quái vật đã bùng nổ từ cổng khu vực C13, vì vậy thời điểm trùng hợp hoàn hảo.

‘Liệu có phải là sự trùng hợp không?’

Cheon Sa-yeon, chìm trong suy tư, gõ ngón tay lên đầu gối tôi và không lâu sau đó lên tiếng.

“Cấu có nghe nói về hiệu ứng cánh bướm chưa?”

“Tôi có nghe.”

“Với tôi, nó giống như thế này.”

Ý hắn ta là gì? Khi tôi nhíu mày, Cheon Sa-yeon giải thích bằng giọng điệu thoải mái.

“Tôi có nghĩa là, chỉ vì cậu chạm vào thứ gì đó bị giấu kín, không có nghĩa là mọi thứ sẽ thay đổi đến mức này.”

Bị giấu? Tôi nhìn Cheon Sa-yeon một cách điềm tĩnh.

Nếu là người khác, tôi có thể đã nói thẳng ra, nhưng tôi thật sự lo lắng vì đối thủ là Cheon Sa-yeon. Có lẽ hắn đã nhận ra chiếc áo khoác hạng SS.

“Đừng quanh co, nói thẳng đi.”

“Nếu cậu là nguyên nhân, không phải vì những gì cậu đã làm, mà là vì sự tồn tại của cậu.”

Khi nghe những lời này, một góc trong trái tim tôi lạnh toát. Tôi khẽ cong môi cười.

“Sự tồn tại của tôi.”

“Cuối cùng thì đây chỉ là giả thuyết, nhưng không phải là câu chuyện không thể xảy ra. Tôi chắc cậu cũng đã cảm thấy điều này rồi.”

Tôi cúi mặt xuống. Tôi không thể trả lời ngay.

“Đối với tôi mà nói, không quan trọng nguyên nhân là gì. Nhưng tôi không chắc người khác sẽ nghĩ như vậy.”

"Từ trước tới nay tôi chưa từng nghe thấy một lời đe dọa nào nhạt nhẽo như thế này đâu."

“Đe dọa?” Cheon Sa-yeon khẽ nhếch môi.

“Là đe dọa sao? Đó chỉ là một lời an ủi nhẹ nhàng, rằng cậu có thể thành thật trước mặt tôi.”

“……”

“Han Yi-gyeol,” hắn ta nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng. “Tôi đã biết cậu thay đổi rồi. Nhưng vậy thôi. Có gì thay đổi giữa tôi và cậu chưa?”

“Cái đó—”

“Cậu vẫn bị ràng buộc với tôi, và tôi là người hiểu cậu nhất. Hơn bất kỳ ai.”

Tôi muốn phủ nhận ngay lập tức. Nhưng đôi môi tôi khép chặt, không thể thốt ra một lời.

"Cậu muốn vậy mà."

“……”

“Cậu hy vọng tôi sẽ nhìn cậu là ‘cậu’, chứ không phải là Han Yi-gyeol.”

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa và đứng dậy. Tôi cố gắng nuốt lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nói một cách run rẩy, “Đừng giả vờ là anh hiểu tôi. Tôi…”

Tôi… không thể nói tiếp câu đó.

Cảm xúc lẫn lộn trong tôi. Mong muốn lao đến túm lấy cổ áo Cheon Sa-yeon mà gào thét, cũng như khao khát quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Cheon Sa-yeon từ từ tiến lại gần tôi, người vẫn đứng im, không biết phải làm gì. Một bàn tay trắng, dài đưa ra và đặt lên cổ tôi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy sau gáy.

“Cậu không cần phải giấu đâu, Han Yi-gyeol.”

Những lời nói của hắn ta thật ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức như độc dược.

“Đó là bản năng không thể tránh khỏi, muốn được nhìn nhận như chính mình, chứ không phải là một ai đó khác.”

“Tôi chưa bao giờ yêu cầu điều đó.”

Cheon Sa-yeon bước thêm một bước gần tôi, ôm lấy eo tôi. Mùi nước hoa lạnh lẽo thoảng qua đầu mũi tôi khi tôi bị hắn ôm chặt vào người.

“Nếu cậu cứ đi lang thang mà không chăm sóc bản thân, có lẽ sẽ là người đầu tiên gục ngã.”

“……thật buồn cười khi nghe điều đó từ người đối xử tệ với tôi nhất.”

“Ồ. Cậu khó chịu à?”

Tôi thở một hơi run rẩy.

Quả là vui xen buồn lẫn lộn khi nhận ra bản thân bất cẩn ra sao.

「Một mình mày đã phá hỏng mọi thứ.」

Một giọng nói buồn bã văng vẳng trong đầu tôi. Một cảm giác tuyệt vọng mà tôi đã lãng quên từ lâu từ từ nuốt chửng tôi.

May mắn thay, tôi được Cheon Sa-yeon ôm chặt. Tôi không muốn ai thấy gương mặt này của mình.