[Novel] Tôi Không Muốn Tái Sinh Như Thế Này
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 42 / 643
Quá trình xử lý những con Ngạ Quỷ nhanh chóng kết thúc. Số lượng không nhiều lắm, và cũng không có lý do gì để mất quá nhiều thời gian khi mà mỗi lần Woo Seo-hyuk vung tay là bốn hoặc năm con Ngạ Quỷ đã ngã xuống.
Tôi hạ mình từ trên không và đứng trước mặt Woo Seo-hyuk.
“Woo Seo-hyuk-ssi. Cánh tay đó… là khả năng của cậu à?”
“Đúng vậy.”
Khi xác nhận rằng tất cả những con Ngạ Quỷ đã bị xử lý, cánh tay của Woo Seo-hyuk trở lại bình thường.
Những cơ bắp lộ ra ở phần thân trên thật sự không phải chuyện đùa. Bờ vai vạm vỡ, ngực rộng, cơ bụng rõ ràng. Tôi nhìn vào cơ thể hoàn hảo hình tam giác ngược đó với ánh mắt đầy ghen tị.
Đó chính là kiểu cơ thể trời cho. Đó không phải là cơ thể mà chỉ cần tập luyện một chút có thể có được. Tôi chắc chắn là do cậu là hạng S. Nghĩ lại thì, những người xung quanh tôi đều có vóc dáng rất tốt.
“Han Yi-gyeol, cánh tay của Woo Seo-hyuk sẽ xuyên qua cơ thể cậu đấy.”
Nghe thấy lời của Cheon Sa-yeon từ phía sau, tôi giật mình và nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngay khi tôi rời mắt khỏi cơ thể Woo Seo-hyuk, cậu ấy lên tiếng,vẫn đứng im lặng.
“Tôi có thể mặc lại đồ chưa?”
“À, ahem. Xin lỗi. Cậu có thân hình rất đẹp, nên tôi không nghĩ đến chuyện đó.”
Tôi lịch sự xin lỗi và lùi lại một bước, tránh để bị xem là kẻ biến thái. May mắn thay, Woo Seo-hyuk bắt đầu mặc lại áo sơ mi với khuôn mặt không có vẻ gì là bận tâm lắm.
“Tôi không ngờ cơ thể đàn ông lại là thứ khiến cậu chú ý đến vậy.”
Cheon Sa-yeon nói với giọng trêu chọc, đồng thời gạt đi những vết máu còn vương lại trên thanh kiếm.
“Ư, anh điên à? Tôi không nhìn theo kiểu đó.”
“Vậy thì tại sao nhìn?”
Tôi trả lời một cách thành thật.
“Ừ, dĩ nhiên, cơ bắp cậu ấy đạt đến trình độ rất là rất tuyệt vời.”
Cơ thể cũ tôi không được như Han Yi-gyeol, và tôi không phải kiểu người dễ dàng có được cơ bắp. Tôi đã cố gắng gấp đôi người khác để xây dựng cơ bắp, nhưng cuối cùng, tôi không đạt được mức độ cơ thể mà mình mong muốn.
Lúc đó, tôi khá thất vọng. Nghĩ lại bây giờ, tuy không tốt như Woo Seo-hyuk, nhưng có lẽ tôi đã đạt được mục tiêu lý tưởng của mình.
“Những người hạng A trở lên thường có cơ thể phát triển hơn người bình thường. Ai cũng có hình thể tốt dù không chăm sóc cơ thể.”
“...Tôi cũng là hạng A.”
“Vậy thì. Để tôi cổ vũ cho cậu.”
Tên khốn này.
“Không cần đâu.”
“Tôi nghĩ cậu nên tăng cân trước khi xây dựng cơ bắp.”
“Gần đây tôi ăn uống tốt hơn rồi.”
Đó là nhờ Kim Woo-jin đã chuẩn bị ba bữa mỗi ngày cho tôi. Thực đơn thay đổi mỗi ngày, khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.
Thôi, ngừng trò chuyện ở đây đi.
“Woo Seo-hyuk-ssi, năng lực của cậu là gì? Có vẻ như tôi là người duy nhất không biết.”
“Tôi sẽ nói cho anh. Đó là một năng lực mà một khi đã thấy thì rất khó quên.”
Woo Seo-hyuk, sau khi mặc xong áo sơ mi, rút từ trong túi ra một vật trông giống điện thoại di động. Khi anh ta chạm vào màn hình, chiếc áo khoác và cà vạt mà anh đang cầm bỗng biến mất. Tôi đoán đó là một món đồ trong kho.
Woo Seo-hyuk nhìn tôi và giải thích một cách bình tĩnh.
“Tôi có thể biến cơ thể mình thành một hình dạng nhất định. Đối với tôi, đó là một con sói.”
Aha. Tôi gật đầu. Dù sao, khi cậu biến đổi, tôi nghĩ nó giống như một móng vuốt của động vật, nhưng hóa ra lại là sói.
“Cậu có thể biến hình hoàn toàn không?”
“Hoàn toàn thì kích cỡ khá lớn, nên ở nơi này hơi khó.”
“À, tôi hiểu rồi.”
Chắc chắn vì vậy nên cậu phải cởi đồ ra. Nếu cơ thể cậu lớn như vậy, đồ đạc mặc trên người sẽ không còn vừa nữa. Điều đó sẽ rất bất tiện.
“Hội trưởng.”
Một người có năng lực đo lường, sau khi quan sát xung quanh, tiến lại gần Cheon Sa-yeon.
“Không có vấn đề lớn, nhưng xếp hạng đã thay đổi một chút.”
“Thay đổi đến mức nào?”
“Khi tôi đến lần đầu, xếp hạng là 12,89% hạng A, giờ đã vượt qua 57% rồi.”
Khi giá trị xếp hạng vượt qua 100%, cấp độ quái vật sẽ nâng lên. Người có năng lực đo lường hạ thấp giọng và hỏi.
“Chúng ta có tiếp tục kiểm tra không?”
“Phải. Chúng ta sẽ đo lường căn phòng tiếp theo.”
Sau khi tiễn người có năng lực đo lường đi, Cheon Sa-yeon quay lại nhìn tôi. Tôi đáp lại bằng ánh mắt.
“Đó không phải là tin tốt.”
“Chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm, nhưng tôi khá chắc chắn đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này.”
Vì Woo Seo-hyuk đang đứng bên cạnh tôi, tôi không thể giải thích chi tiết thêm. Cheon Sa-yeon lại tìm ra một thiết bị để mở cửa sắt.
Chà xà xà, Ầm ầm!
Cánh cửa phòng tiếp theo hiện ra trước mắt tôi. Trong căn phòng này không có lấy một ngọn nến. Một cơ thể trắng hếu lắc lư trong bóng tối đen đặc, nơi tôi không thể nhìn thấy gì.
“Spectre.”
(Specter là linh hồn giận dữ, không bị trói buộc của một người dạng người đã bị ngăn cản không cho sang thế giới bên kia)
Tôi nhớ lại cái tên tôi đã thấy trong tài liệu. Một tiếng kêu kỳ lạ vọng qua phòng như để đáp lại lời thì thầm của tôi.
Kkiiiii—
Xì xì, cót két—
Đột nhiên, một luồng năng lượng kỳ dị ào ạt tràn vào lối vào. Cảm giác có gì đó không ổn.
“…Khoan đã, cái này là…”
“Hội trưởng!”
Khói đen như rắn chậm rãi di chuyển về phía chúng tôi. Người có năng lực đo lường nhận ra sự bất thường giống tôi, liền hô lên với Cheon Sa-yeon.
“Xếp hạng! Xếp hạng đổi!”
Haa, không khí xung quanh anh ta bỗng dưng lạnh ngắt, hơi thở trắng xóa tản ra. Do nhiệt độ giảm đột ngột, các thành viên trong đội tự động lùi lại một bước. Cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận đầu ngón chân.
“Lạ thật.”
Cheon Sa-yeon, sau khi đẩy tôi ra phía trước và rút kiếm lên với vẻ mặt lạnh lùng.
“Không chỉ là Spectre đáng lẽ phải ở hạng A đã thành hạng S, mà số lượng còn tăng lên.”
Chà xà xà! Kuung!
Cùng lúc Cheon Sa-yeon vung kiếm chém ngang, cánh cửa phía sau lưng hắn ta đóng sầm lại.
Syaaaa—
Kkiii—kkii—
Máu trên thanh kiếm biến thành lửa, làm lộ diện Spectre đang ẩn nấp trong bóng tối. Chiếc vải đen liên tục vẫy bay như khói, đôi tay dưới đó dài ngoằng và sắc nhọn, và trên khuôn mặt chỉ có miệng bị xé toác dài thượt.
“Chết tiệt, mới phòng thứ ba mà đã gặp cấp S rồi sao?”
“Spectre không phải hạng A sao? Thật điên rồ.”
Các thành viên trong đội rút vũ khí ra, mặt căng thẳng. Hai mươi Spectre cao hơn 5m lao vào nhanh chóng, miệng mở rộng.
Kkiaaaa—!
Kkiiiik! Kkiii!
Một ngọn lửa đỏ rực xé toang bóng tối, cắt ngang Spectre ở phía trước. Trong khi đó, các thành viên trong đội cũng bắt đầu tấn công dữ dội vào những Spectre đang lao đến.
Rắc răcss!
Woo Seo-hyuk, với đôi cánh tay đã thay đổi, lao lên nhằm vào đầu của Spectre. Tôi sử dụng năng lực của mình để hỗ trợ cơ thể Woo Seo-hyuk, đồng thời quấn quanh cơ thể của Cheon Sa-yeon, người đang vung kiếm. Khi năng lượng thoát ra từ cả hai bên, chiếc vòng tay tôi đang đeo rung lên nhẹ, và những viên ngọc trên đó lóe sáng.
“Không tệ.”
Vì đây không phải là sự hỗ trợ lần đầu, Cheon Sa-yeon ngay lập tức nhận ra năng lực của tôi và bắt đầu tận dụng nó. Hắn ta vung kiếm linh hoạt giữa những Spectre như đang nhảy múa.
Ngược lại, Woo Seo-hyuk gặp khó khăn vài lần, như thể cơ thể đang lơ lửng trên không trung khiến cậu chưa quen, nhưng sau khi hạ gục một Spectre, cậu ấy đã mở rộng phạm vi chuyển động và làm quen với nó. Woo Seo-hyuk vọt lên tường với động tác nhanh nhẹn, túm lấy tay Spectre, và cắm móng tay vào miệng của nó. Spectre rú lên, máu đen tuôn ra.
“Haaaa.”
Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk, nhờ vào khả năng của tôi mà không bị hạn chế chuyển động, đã lao đi như những cơn gió. Ánh sáng đỏ rực bừng lên tại nơi Cheon Sa-yeon vừa đi qua, và những vết móng vuốt rõ rệt để lại gần Woo Seo-hyuk. Tôi từng lo lắng về 20 Spectre hạng S, nhưng tình hình lúc này lại khá tốt.
Kkiiiiik, kkiiik—
Seuaaak—
"Một, hai, ba... mười bốn. Mười lăm."
Tôi nhíu mày khi đếm số xác Spectre rơi xuống đất.
“Chúng tôi đã xử lý xong một con Spectre rồi!”
Một con nữa mà các thành viên trong đội vừa xử lý xong. Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk còn đang đối mặt với ba con. Vậy là tổng cộng có mười chín con.
Con còn lại…
Ngay khi tôi nghĩ đến điều đó, tôi bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác bất an dâng lên khiến tôi phản xạ lùi lại và tạo ra một lớp gió chắn như một chiếc khiên.
Kkiiiiik—!
Cùng với tiếng kêu kỳ lạ của Spectre, một cơn đau rát bùng lên trong đầu tôi. Những bàn tay dài như chân nhện của Spectre xuyên qua lớp khiên gió và quét ngang vai và cánh tay tôi. Khói đen tỏa ra như độc tố phủ lên vết thương sâu hoắm.
“xì xì!”
Nếu tôi không kịp tránh và dùng khả năng làm chậm đòn tấn công, vai tôi đã bị xé rách rồi. Tôi cố sử dụng khả năng của mình để thoát đi, nhưng năng lượng lại không ổn định và không thể kích hoạt. Cơ thể tôi, vốn đã bị đẩy mạnh, loạng choạng không thể giữ thăng bằng, như thể bị tê liệt.
Syaaaak—
Spectre há miệng và lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Khi tôi chuẩn bị né sang một bên, một người đã bước lên chắn trước mặt tôi.
Rắccc!
Đó là Woo Seo-hyuk, người đã nắm lấy cánh tay Spectre và bẻ gãy nó. Spectre gào thét, nhìn mờ đi trong mắt tôi. Cơ thể vốn kiệt quệ không thể duy trì sự tập trung và nghiêng ngả sang một bên.
“Ôi trời.”
Cheon Sa-yeon đỡ tôi khi tôi sắp ngã xuống. Tôi cố gắng mở mắt và nói với hắn ta.
“Th, cái này… có vẻ như là độc…”
“Lúc đầu, nó không có độc đâu. Nhưng vì nó đã từ hạng A lên hạng S, tôi không ngạc nhiên nếu nó có ít nhất thêm một khả năng như thế.”
Cheon Sa-yeon, đang ôm tôi nhẹ nhàng, nói với giọng đầy vẻ trêu đùa.
“Thật là bất cẩn. Từ giờ tôi sẽ luôn chiến đấu với cậu trong vòng tay tôi.”
“Cái đó là vô lý…”
Làm sao một người hạng A có thể đối phó với quái vật hạng S chứ? Nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã núp trong đội rồi. Spectre đang chiến đấu với Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk, nên tôi nghĩ nó sẽ không thể đến gần tôi được.
Các trị liệu sư chạy tới sau khi nghe thấy tiếng gọi của Cheon Sa-yeon nhìn tình trạng của tôi và tỏ ra lúng túng.
“Đây là đòn tấn công của quái vật hạng S và có độc, tôi nghĩ sẽ mất một thời gian để chữa trị hoàn toàn.”
Những trị liệu sư tham gia vào việc xử lý cổng này đều là hạng B. Min Ah-rin thì đang nghỉ phép, còn lại có một cổng đột xuất ở khu vực C mà cô ấy phải tiếp quản, nên hai trị liệu sư hạng B là tốt nhất. Nói cách khác, nhân lực đang thiếu trầm trọng.
“Cậu ấy sẽ nghỉ trong phòng này. Cố gắng chữa trị cho cậu ấy càng đỡ càng tốt.”
Cheon Sa-yeon nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Hai trị liệu sư vội vàng tháo bỏ quần áo và kiểm tra vết thương.
“Han Yi-gyeol-ssi? Cố gắng bình tĩnh.”
“Từ giờ tôi sẽ đẩy độc ra, nhưng sẽ hơi đau. Anh có thể chịu được không?”
“…Hừ, được.”
Tôi trả lời trong khi cố nhịn đau khi tay họ chạm vào vết thương. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng tinh khiết từ tay của trị liệu sư bao lấy vết thương, và cơn đau kinh hoàng ập đến.
“......!”
Cơ thể tôi phồng lên. Cảm giác giống như ngọn lửa đang thiêu đốt vết thương. Có thứ gì đó bị nhét vào miệng tôi, mà tôi đã cố gắng giữ chặt để không hét lên.
Hừ, ưgh, tôi thở gấp, nhìn lên, là Cheon Sa-yeon.
“Cắn mạnh vào ngón tay tôi đi.”
Chưa kịp trả lời, một tia sáng trắng lại lóe lên, và một cảm giác không thể chịu đựng được lại tấn công vào người tôi.
Ugh, tôi nghiêng đầu ra sau và cắn mạnh vào ngón tay Cheon Sa-yeon đang ở trong miệng tôi. Khuôn mặt tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, nước mắt trộn lẫn. Cả cơ thể tôi run rẩy không ngừng.
“Tôi sẽ làm lần cuối cùng. Anh không được mất ý thức.”
Trị liệu sư, người đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng để đẩy độc ra ngoài, nói với giọng mệt mỏi.
Tôi muốn từ chối ngay lập tức, nhưng tôi vẫn cố gắng nhắm mắt lại và gật đầu.
Tôi có thể cảm nhận được vị máu mặn trong miệng.