ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Tôi Không Muốn Tái Sinh Như Thế Này

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 40 / 643

Kim Woo-jin, người bị Cheon Sa-yeon đuổi khỏi phòng tôi, có vẻ mặt rất chán nản. Phòng anh ta được giao không phải là phòng kế bên hay cùng tầng, mà là một căn phòng ở cuối hành lang tầng 24.

Mặc dù nội thất của các phòng đều giống nhau, nhưng vì tòa nhà quá lớn, nên khoảng cách từ cuối tầng 24 đến phòng tôi khá xa.

“Tôi không muốn đi…”

Kim Woo-jin, người đã đóng gói đồ đạc mang từ nhà, nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi. Anh ta trông như một con mèo bị ép rời khỏi chiếc hộp yêu thích, vẻ mặt hoàn toàn bị oan ức và thảm hại.

“Dù sao cũng phải đi thôi.”

Đáng tiếc là tôi không thể làm gì cho anh ta. Chủ hội là Cheon Sa-yeon, và chủ tòa nhà cũng là Cheon Sa-yeon. Chừng nào anh ta còn sống trong hội, thì đó là quyền quyết định của Cheon Sa-yeon.

“Vậy tôi đi đây…” Kim Woo-jin, khi nhìn vào mắt tôi với ánh mắt không chắc chắn, hỏi với giọng ngập ngừng: “Tôi có thể đến thăm cậu không?”

Dù tôi có nói không, chắc chắn anh ta cũng sẽ đến.

“Cứ tự nhiên.”

“Mmh.”

Ngay khi tôi đồng ý, khuôn mặt của Kim Woo-jin sáng lên, như thể được giải tỏa.

Có lẽ vì đang nghĩ tới lần tới sẽ đến chơi, nên anh ta không nhất quyết không đi nữa, mà yên lặng đi theo người phục vụ.

‘Sẽ yên tĩnh một lúc.’

Thực ra, tôi không cảm thấy tội nghiệp gì cả vì có hay không có Kim Woo-jin cũng chẳng khác gì nhau. Tôi đóng cửa và quay lại phòng mình, nằm xuống sofa.

Tôi nhắm mắt lại và một sự tĩnh lặng bình yên tràn đến. Trong trạng thái đó, tôi bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ.

Thật sự nhẹ nhõm khi tôi đã chuyển được chiếc áo choàng SS, một trong những kế hoạch quan trọng của mình, cho Ha Tae-heon một cách an toàn. Tuy nhiên, có vẻ như trong quá trình đó, một vấn đề khác đã phát sinh.

Tìm hiểu quá khứ của Han Yi-gyeol hay kế hoạch của Cheon Sa-yeon cũng quan trọng, nhưng điều cấp bách lúc này là cổng.

Tôi cần giải quyết vấn đề cổng càng nhanh càng tốt, để không ảnh hưởng đến những kế hoạch trong tương lai của mình.

‘Kiểm tra cổng trước. Rồi gặp Ha Tae-heon… À, đúng rồi, tôi cũng cần gặp Park Geon-ho nữa.’

Tại sao tôi lại có nhiều việc phải làm thế này? Thực sự không dễ dàng để giao tiếp với những người tôi không thể xử lý như thế này.

Cộc, cộc!

Khi tôi đang tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi, một tiếng gõ cửa vang lên.

Ôi, phiền phức thật. Khi tôi đứng dậy mở cửa, Kim Woo-jin, người đã rời đi trước đó, đang đứng đó.

“Gì vậy?”

Khi nhìn anh ta trong sự bất ngờ, Kim Woo-jin tự hào nói ra mấy lời vô nghĩa. “Cậu nói tôi có thể đến thăm cậu mà.”

Tên nhãi này…

“Mới có chưa đầy 30 phút từ khi anh đi thôi mà?”

“Không có gì làm trong phòng tôi.”

“Anh tưởng phòng tôi là của anh à?”

Kim Woo-jin lại tiếp tục rũ vai khi tôi đứng chắn ngay cửa.

Vậy anh ta muốn gì đây? Tôi nhìn anh ta mà không để ý gì, ngay cả khi đôi mắt anh ta cụp xuống, anh ta bắt đầu lẩm bẩm. “cậu nói tôi có thể đến mà. cậu lừa tôi rồi.”

Ôi trời.

“Tên lừa đảo… Nói thật đi. Cậu ghét tôi đúng không? Vì thế cậu mới giữ khoảng cách…”

“Haaah.”

Sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi. Anh nên viết tiểu thuyết* đi. Mới có mấy tuổi mà đã nói mấy câu như vậy?

Tôi thở dài một hơi sâu và quay đi.

“Tôi cho anh vào, nhưng đừng có đi đâu rồi nói mấy cái đó nữa…”

“Mh.”

Kim Woo-jin bước vào phòng và cười đi vào bếp. Thích thật đấy hả?

“Sao lại đi ra tủ lạnh?”

“Chúng ta nên ăn tối đi.”

“Bây giờ có 5 giờ rồi đấy.”

“Vậy thì ăn vặt?”

Anh bị ma đói nhập vào à? Nằm trên sofa như một ông chú vào ngày nghỉ lễ, tôi nói, “Thôi đi. Tôi không ăn đâu.”

“Không, cậu phải ăn. Cậu gầy quá.”

Mh. Tôi đồng ý với điều đó.

Cơ thể của Han Yi-gyeol thực sự gầy và yếu ớt. Mặc dù tôi không phải là người ăn nhiều, nhưng ngay cả tôi cũng cảm thấy mình gầy đi so với trước.

Chắc phải thử tập thể dục xem sao? Dù có gì xảy ra đi nữa, thì chế độ ăn và tập luyện cũng không có gì sai.

Vì tôi có vũ khí mạnh là khả năng của mình, nên tình trạng thể chất của tôi hơi tệ. Dù sao thì cũng chẳng có gì phải chiến đấu gần gũi lắm.

“Nhìn đi. Cậu gần như không có mắt cá chân luôn.”

Kim Woo-jin, người đang ngồi trên sofa giống tôi, bất ngờ nắm lấy mắt cá chân tôi. Cảm giác bị chạm vào nơi mà tôi không ngờ tới khiến tôi giật mình, và tôi nhìn xuống.

Bàn tay của Kim Woo-jin ôm trọn lấy mắt cá chân tôi. Đó là vì tay anh ta lớn đến mức nào.

‘Đây là báo thù sao?’

Có lẽ là kiểu trả thù vì tôi đã chạm vào mắt cá chân anh ta khi đang băng bó, nên giờ anh ta làm lại như thế.

“Dù tôi có ăn thêm một chút, mắt cá chân và cổ tay vẫn gầy thôi.”

“Vẫn vậy.”

Kim Woo-jin hạ ánh mắt xuống nhìn vào đôi chân tôi. Bàn tay đang ôm lấy mắt cá chân tôi từ từ di chuyển lên trên. Tay anh ta tiến vào quần tôi và nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân tôi.

“Cậu muốn massage không?”

Có lẽ không phải trả thù. Chỉ là ân huệ thuần túy.

“…Anh biết làm không?”

Điều đó có vẻ đáng ngờ. Kim Woo-jin gật đầu rồi kéo người tôi lại gần.

“Không, khoan đã…”

Bàn tay dưới bắp chân tôi bắt đầu nhẹ nhàng xoa trên làn da. Bàn tay anh ta, sau khi đã vuốt ve bắp chân tôi vài lần, tiến thẳng lên trên và ấn mạnh vào phía sau đầu gối tôi. Cơ thể tôi run lên vì phản xạ.

“Thôi, dừng lại đi.”

Ngón tay dài của anh ta từ từ di chuyển lên phía đùi tôi. Quần tôi đã kéo lên đến tận đầu gối, lộ ra những bắp chân trắng nõn. Tôi nhăn mặt vì cảm giác lạ lùng trong một buổi massage đơn giản.

Bàn tay của Kim Woo-jin, khi vuốt ve bắp chân tôi đang mở, đi qua mắt cá chân tôi và ôm lấy phần dưới xương mắt cá chân. Khi một chân của tôi vắt qua vai Kim Woo-jin, cơ thể tôi tạo thành một tư thế kỳ lạ đến mức không thể diễn tả bằng lời.

“…Kim Woo-jin.” Tôi gọi tên anh ta khi anh ta hoàn toàn tập trung vào chân còn lại.

“Thả ra trước khi tôi đá anh.”

“……”

Kim Woo-jin do dự một lúc rồi từ từ thả tay khỏi mắt cá chân tôi.

Nghĩ lại, Kim Woo-jin đã từng bị tôi đá một lần rồi. Chắc là rất đau vì tôi đã đá anh ta khá mạnh, nhưng có lẽ anh ta vẫn nhớ cảm giác đau đớn ấy.

“Tôi chưa làm bên kia nữa.”

“Tôi không cần đâu.”

Kim Woo-jin, mặt đầy vẻ tiếc nuối, đẩy chân tôi sang một bên rồi đứng dậy. Thằng nhóc này không để ai nằm yên cả.

Chắc là anh ta chán quá. Tôi nghe nói mèo và chó thường làm phiền chủ khi chúng buồn chán. Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn nếu để anh ta làm việc gì đó khác.

“Kim Woo-jin, đi nấu ăn đi. Ăn nhanh rồi dọn dẹp đi.”

“……”

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt của Kim Woo-jin không được vui lắm. Anh ta quay đầu đi, mặt lạnh lùng. Câu trả lời này không đúng sao?

“Không… Nếu anh không muốn thì thôi.”

“Tôi sẽ làm. Cậu phải được ăn uống đầy đủ.”

Tôi cũng không chết đói nếu anh không nấu. Tôi có thể gọi đồ ăn.

Nhưng trước khi tôi kịp ngăn lại, Kim Woo-jin đã lẻn vào bếp. Tôi không biết phải làm gì nữa.

Kim Woo-jin, khi đang làm thức ăn với vẻ mặt dỗi hờn, nhanh chóng đỏ mặt và nở nụ cười khi tôi khen món ăn ngon. Anh ta thật là một người đơn giản.

*****

“Ê.”

Kể từ đó, mọi thứ đều yên bình. Tôi dành thời gian đọc tài liệu về cổng mà tôi nhận được từ Cheon Sa-yeon hoặc xem TV, còn Kim Woo-jin dù làm gì cũng luôn ở bên cạnh tôi. Mọi chuyện đều ổn cho đến lúc này. Không có gì đáng lo cả.

“Anh không về à?”

Kim Woo-jin không có ý định quay lại phòng sau 11 giờ đêm, gần 12 giờ khuya. Anh ta chu môi như thể bị tôi làm phật ý lần nữa.

“Cậu muốn tôi về thật không?”

“Ôi,” tôi nói, vừa tắt TV bằng điều khiển từ xa. “Đi ngủ đi. Tôi sắp ngủ đây.”

“Tôi muốn ngủ ở đây.”

Lại nói những câu kỳ quặc nữa.

“Sao lại ngủ đây khi phòng anh có giường đẹp mà?”

“Không sao, sofa rộng mà.”

“Đừng có nói nhảm nữa, ra ngoài đi.”

“Chỉ hôm nay thôi!”

Kim Woo-jin hét lên khi nắm chặt tay vào tay vịn sofa. Tôi đã nghĩ đến việc dùng khả năng của mình để đuổi anh ta đi, nhưng anh ta lại làm vẻ mặt rất buồn như thể tôi đã làm gì sai.

“Tôi nấu ăn cho cậu! cậu bảo là ngon. cậu dùng tôi rồi đuổi tôi đi sao?”

“……”

Tôi khoanh tay lại và thở dài. Thôi, cứ làm theo ý anh ta đi.

“Được rồi, nhưng từ ngày mai đừng cứng đầu nữa, về phòng đi.”

“Mh.”

Cuối cùng thì cũng vậy thôi. Vậy rốt cuộc việc có phòng riêng để làm gì nhỉ?

Tuy nhiên, dù tôi đã đồng ý, Kim Woo-jin vẫn không thể đạt được mong muốn. Sau 12 giờ khuya, những người phục vụ của Cheon Sa-yeon đã đến phòng tôi và họ lôi anh ta đi mà không chút do dự, mặc cho Kim Woo-jin phản kháng.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ khi người phục vụ nói rằng đừng lo, họ chỉ đưa anh ta về phòng thôi. Kim Woo-jin nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là kẻ phản bội, nhưng tôi không thể làm gì khác. Như tôi đã nói trước, chủ tòa nhà này là Cheon Sa-yeon.

******

Thời gian trôi qua và cuối cùng, thứ Năm mà tôi đã hứa cũng đến, người phục vụ đến đón tôi. Sau khi tốn sức kéo Kim Woo-jin, người đang giả vờ là sẽ đi cùng, tôi xuống sảnh tòa nhà hội nơi Cheon Sa-yeon đang đợi tôi.

“Lâu rồi không gặp, Han Yi-gyeol.”

“Tôi gặp anh tuần trước rồi mà.”

“Lâu rồi.” Cheon Sa-yeon mở cửa xe và nhẹ nhàng nói, “Thật tiếc khi phải nói vậy. Mỗi ngày tôi đều nhớ cậu.”

“Chắc là anh bận chuẩn bị kế hoạch để giải quyết tôi nhỉ.”

“Cậu thật nhạy bén.”

Khi tôi lên xe, Cheon Sa-yeon ngồi bên cạnh tôi và đóng cửa xe lại.

“cậu đã đọc tài liệu về cổng chưa?”

“Một chút.”

“Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi tôi. Tôi sẽ giải đáp hết lòng.”

“Cảm ơn, nhưng tôi từ chối.”

“Thật tiếc.”

Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Cheon Sa-yeon, lúc này không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại nhìn tôi và nói: “Han Yi-gyeol.”

“Gì vậy?”

“Tôi nghĩ giữa chúng ta nên xây dựng được một chút lòng tin, cậu nghĩ sao?”

Hắn ta đang nói gì vậy?

Tôi hỏi lại một cách nghiêm túc, “Điều đó có thể sao?”

“Có gì không thể. Tôi hiểu là chúng ta còn những vấn đề chưa nói hết với nhau, nhưng cổng thì khác. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác rất tốt.”

“Cheon Sa-yeon.” Không giấu được sự bực tức, tôi hỏi lại sắc bén, “Nếu là anh, anh có tin một người đã nói đã bắt cóc em gái đã chết của anh và uy hiếp anh không? Không phải tin một con chó qua đường còn dễ hơn sao?”

Có vẻ như bị bất ngờ, Cheon Sa-yeon mở mắt to ra rồi nghiêng đầu.

“Điều đó thật bất ngờ. Cậu quan tâm chuyện đó sao?”

“Ừ, đương nhiên rồi—”

“Chúng ta giống nhau ở điểm đó,” Cheon Sa-yeon nói với giọng nhẹ nhàng.

“Cậu không phải đã giả vờ không biết sau khi biết em gái cậu chết sao? Để có thể tận dụng nó.”

“……”

“Vậy tôi quyết định nghĩ rằng cậu thực sự không quan tâm đến cái chết của em gái mình. Tôi sai à?”

Lúc đó tôi mới nhận ra lý do tại sao hắn ta có thể dễ dàng đề nghị hợp tác. Cheon Sa-yeon đang chắc chắn rằng tôi không bị ám ảnh về cái chết của em gái mình.

Tuy nhiên, hắn ta nghi ngờ tôi đã thay đổi kể từ khi tôi muốn một món đồ thay vì em gái mình, nên đó là kết quả tự nhiên.

“Cheon Sa-yeon.”

Tuy nhiên.

“Điều đó có thể đúng.”

Dù vậy.

“Nhưng anh không phải người có quyền nói chuyện này, đúng không?”

Vì lý do nào đó, tôi không thể kiềm chế những gì đã ẩn sâu trong lòng mình.

Không, làm sao có thể so sánh một người vừa mới đến thế giới này với người anh trai thật sự của cô ấy? Dĩ nhiên, tôi là một người xa lạ hoàn toàn với em gái của cậu ấy, nhưng ít nhất tôi không nói chuyện về em gái Han Yi-gyeol một cách bừa bãi.

“…Tôi đoán vậy. Tôi đã sai.”

Cheon Sa-yeon, người lặng lẽ lắng nghe tôi, cuối cùng cũng nhận lỗi. Với một vẻ mặt tinh tế, hắn ta gõ nhẹ vào đầu gối mình rồi mở miệng sau một lúc im lặng.

“Vậy còn cổng thì sao?”

“……”

“Cậu không định bị cảm xúc chi phối trong tình huống như này chứ? Cậu có cần tôi giúp để giải quyết vấn đề cổng không?”

Cả tên này lẫn tên kia* dều thật kiên trì. Tôi thở dài và trả lời, “Chỉ về cổng thôi.”

(anh Kim hàng xóm)

Cheon Sa-yeon mỉm cười hài lòng như thể thích câu trả lời của tôi.

Tôi không thể làm gì khác. Tôi có chút trách nhiệm với cổng… Thật quá tốt nếu tôi nhận sự giúp đỡ của Cheon Sa-yeon để có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình.

“Giờ chúng ta là đối tác, tôi chắc anh đã sẵn sàng để bị sai bảo, đúng không, hội trưởng Cheon Sa-yeon?”

“Chắc chắn rồi. Tôi rất mong đợi.”